C3 - C4 - C5,
LeeKim
WINNER
ĐƯỜNG VỀ
< CHƯƠNG III >
Parachute
( Cheryl Cole )
[ Vui lòng không chỉnh sửa hay mang đứa con tinh thần này của mình đi nơi khác nếu chưa có sự cho phép ]
***
Aru nằm thở ra thật nhẹ, an tâm nhắm mắt và để mặc cho Jinwoo khắc họa lại từng đường nét trên khuôn mặt của cậu bằng năm đầu ngón tay anh, tuy trước mắt Aru hiện tại chỉ toàn màu đen tối, nhưng được nằm cạnh Jinwoo thế này khiến cả thể xác lẫn tâm hồn của cậu đều cảm thấy rất bình yên, Aru có thể cảm nhận được Jinwoo đang nhìn cậu bằng đôi mắt ươn ướt nước, đang chạm vào cậu bằng hơi ấm của tình yêu.
"Cậu có biết tôi đã cảm thấy như thế nào trong lần đầu tiên chúng ta nằm ngủ bên cạnh nhau không?"
Jinwoo gặp được Aru lần đầu tiên ở bến tàu Busan, trong một đêm của hai năm về trước. Khi ấy, một nhà báo với tuổi đời còn rất trẻ và đầy năng nổ trong công tác thu thập tin tức như anh đã rất xông xáo xin nhận nhiệm vụ đến bến tàu đó để xác thực, về độ chính xác của một lời đồn đại, rằng tại một trong bảy bến tàu có quy mô nhất của Seoul trong đêm hôm đấy sẽ diễn ra cuộc trao đổi ma túy giữa hai trong năm tổ chức buôn lậu khét tiếng nhất châu Á.
Jinwoo đã chẳng dám tin rằng anh lại có thể ăn may vớ được một tin tức trọng đại tới như vậy, thế nhưng lúc đang nép vào một trong những container để tìm cách lưu lại bằng chứng, anh đã bị phát hiện. Jinwoo theo bản năng tức tốc tháo chạy khi anh bị một nhóm người mang theo súng ống cẩn trọng đuổi theo, bọn chúng đã không dám công khai manh động để tránh để lộ địa điểm trao đổi hàng trắng, nhờ thế mà Jinwoo mới chạy một mạch được tới khu chợ đêm.
Anh núp dưới một trong những sạp hàng, lén lút dõi theo những kẻ đang lùng sục khắp chợ để tìm kiếm mình, thừa hiểu rằng anh sẽ không thể trông cậy được vào người dân ở đây, bởi dù có phát giác ra bọn người kia là ai thì họ cũng sẽ vì kế mưu sinh mà cố tình xem như chẳng hề hay biết, vậy nên khi vừa nhận thấy được sơ hở, anh liền đứng dậy toan rời khỏi vị trí ẩn nấp, nhưng bỗng xuất hiện một lực kéo, lôi Jinwoo quỳ trở lại xuống mặt đường.
"Ở yên đây, không được nhúc nhích."
Jinwoo ngạc nhiên nhìn sang người đàn ông vừa ngăn cản mình, nhưng cậu ta đã rất nhanh rời khỏi vị trí ẩn nấp của anh, chỉ giây sau anh lại tiếp tục bị cậu ta gây kinh ngạc, Jinwoo bàng hoàng nhìn chàng trai ấy đang hiên ngang tiến đến chỗ một trong mấy tên buôn lậu, dứt khoát yêu cầu bọn người đó phải rút lui để tránh gây thêm náo động.
Nghe thấy mệnh lệnh của cậu ta, tên đàn em đành miễn cưỡng ra hiệu cho đồng bọn quay trở lại bến tàu, thái độ này chứng tỏ chàng trai kia hẳn phải thuộc hàng có vai vế trong băng nhóm. Jinwoo nhân cơ hội tốt cúi người đi xa khỏi nơi bọn chúng đang di chuyển, trong đầu thoáng xao nhãng khi anh nghĩ về lý do mình lại được cứu bởi một thành viên trong cái tổ chức kia.
Nhưng rồi bỗng từ đâu có một vài người dân rút súng ra và chĩa về phía bọn buôn lậu, hóa ra họ là cảnh sát nằm vùng. Bầu không khí trong chợ tức thì trở nên huyên náo, những người dân bình thường do kinh động mà cuống cuồng xô đẩy nhau bỏ chạy, chỉ còn lại đám buôn lậu đã bị nhận dạng là không dám manh động trước tầm ngắm của cảnh sát.
Jinwoo ngỡ như anh đã có thể thở phào, nhưng không, một lực tay rất mạnh kéo anh đứng dậy ngay trước khi cảnh sát kịp phát giác ra hắn, Jinwoo có thể cảm nhận rõ rệt đầu súng lạnh ngắt đang ấn mạnh vào huyệt thái dương của mình.
"Để tụi tao đi."
Hắn cười với viên cảnh sát vừa chĩa súng về phía mà Jinwoo đang bị ép trở thành tấm bia đỡ đạn.
"Đúng là lũ chó ngoan."
Jinwoo nghe thấy một tiếng nghiến răng đến từ người đang vo chặt nắm đấm, đứng đối diện với kẻ vừa buông tiếng chế giễu anh ta mà anh ta lại không thể sử dụng được vũ khí để chống trả, chỉ có thể đứng bất lực, cùng với đồng đội giương mắt nhìn bọn khủng bố mang con tin là Jinwoo đi theo để dọn đường thoát thân ngay trước sự chứng kiến của mình.
Kẻ dùng súng đe dọa Jinwoo đã thô bạo lôi anh lên một con tàu lớn, trông có vẻ như là tàu chở hàng lậu. Hắn gọi to một tiếng, người đàn ông đã ngăn cản anh ban nãy liền quay mặt nhìn về phía hai người, trông biểu cảm chẳng có vẻ gì là bất ngờ khi nhìn thấy Jinwoo đã bị bắt làm con tin...
"Ý anh là trong lần đầu tiên chúng ta cùng ngủ trên một chiếc giường... Hay là lần đầu tiên chúng ta thực sự ngủ với nhau trên giường?"
Jinwoo mau lẹ chụp lấy bàn tay đang tinh quái trườn xuống khu vực nhạy cảm của mình, anh lắc đầu, bật cười khanh khách, nhìn một Aru đang nhếch mép cười với vẻ đầy mệt mỏi, trong khi đôi mắt của cậu vẫn còn đang nhắm nghiền.
"Ý tôi là lần đầu tiên ở làng Bukchon Hanok, cái đêm mà cậu đã bảo vệ tôi dù chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau ấy!"
Aru chậm rãi mở mắt ra, sự dịu dàng ánh lên trong đôi con ngươi đang đong đầy vẻ hoài niệm.
"Anh biết là tôi đã tìm cách bảo vệ cho anh kể từ dạo đó ư?"
"Cậu đã luôn tìm cách bảo vệ tôi, Lee Aru, kể từ giây phút đầu tiên tôi bị cậu phát hiện."
Aru mệt mỏi bật ra một tiếng cười, cụng trán cậu lên vầng trán của anh.
"Bị anh bắt trúng tim đen rồi."
Tối hôm đó sau khi bị cưỡng chế thành con tin để mở đường thoát thân, Jinwoo lại vừa vặn gieo vào lòng gã đàn ông đã tình cờ vớ phải anh sự hứng thú, hắn buông lệnh cho đàn em dưới trướng phải giữ lại anh để làm vật tiêu khiển cho hắn. Jinwoo còn nhớ lúc nghe thấy những lời chỉ thị đó, anh còn đang bị nhốt vào một khoang chứa nhỏ trong chiếc tàu chở hàng lậu, với hai tay bị trói và miệng thì dính chặt băng dán.
Jinwoo nheo nheo mắt nhìn qua khe nắp hầm, loáng thoáng nghe thấy cuộc nói chuyện giữa tên háo sắc kia và người đàn ông đã cứu mình ban nãy.
"Aru này, hàng hóa sao rồi?"
Hắn hỏi bằng giọng điệu bề trên, nhưng chàng trai tên Aru lại chỉ lạnh lùng đáp:
"Lên cả rồi."
"Tốt, cho tàu chạy!"
"Đại ca, bao giờ thì thả con tin đây?"
"Cứ việc giữ hắn lại, bao giờ trở về làng thì mang đến phòng của tao."
"Thế còn bọn cảnh sát ban nãy?"
"Lũ lính quèn đó sẽ không dám đuổi theo đâu, đây không phải là địa bàn hoạt động của chúng, chỉ riêng cuộc tập kích vừa rồi cũng đã đủ khiến chúng phải đi giải trình với cấp trên rồi."
Jinwoo nhíu mày, anh tự hỏi, rốt cuộc thì cảnh sát khu vực ở đâu mà lực lượng của nơi khác lại muốn hành động mà không có sự cấp phép của họ??
"Nhưng dù sao thì sự xuất hiện của bọn chúng và tên chuột nhắt to gan kia cũng đã chứng tỏ rằng trong nội bộ của chúng ta có nội gián, nếu không thì bọn người của nơi khác đã không đánh hơi được."
"Dạ, em lập tức sẽ cử người đi điều tra."
"À phải rồi Aru, tên chuột nhắt kia sao rồi?"
Jinwoo giật mình, anh sởn cả gai óc, nghĩ về chuyện bọn buôn lậu đã sớm nhận diện được anh là kẻ đã rình mò ban nãy.
"Đã được giải quyết gọn gàng rồi."
"Còn dây mơ rễ má gì không?"
"Anh đang lo tôi giải quyết không triệt để?"
"Hahaha, làm gì có chuyện đó, tôi nào có bao giờ đánh giá thấp năng lực của cậu."
Jinwoo ngồi phịch xuống gầm tàu, gấp gáp thở ra trong tâm trạng hỗn loạn, anh nửa thấy tạm mừng vui khi bọn buôn lậu đã không nhận ra mình là ai, bởi nếu công việc của Jinwoo bị tiết lộ thì chắc hẳn là anh sẽ còn bị chúng đối xử tồi tệ hơn bây giờ, mà nhắc đến chuyện bị tiết lộ, tại sao người đàn ông tên Aru kia lại bao che cho anh? Lẽ nào cậu ta chính là nội gián? Nếu vậy thì dựa vào phản ứng khách sáo ban nãy của tên cầm đầu kia, vị thế của Aru trong băng nhóm sẽ chẳng hề tầm thường, cậu ta có lẽ đã hoạt động nằm vùng được một thời gian rất lâu rồi.
Lúc bấy giờ Jinwoo mới chỉ dám khẳng định duy nhất một điều, đấy là cảnh sát Busan đã bị mua chuộc, và luật pháp Hàn Quốc đã vô tình mở ra cho tổ chức của bọn người trên kia một đường dây hoạt động hết sức lộng hành và lộ liễu.
"Vào thời điểm đó tôi đã hết sức bàng hoàng vì kinh ngạc, bởi dù cho đã suy đoán được rằng một tổ chức buôn lậu mua chuộc được cảnh sát Busan thì hiển nhiên cũng sẽ có phạm vi hoạt động rất tự do, thế nhưng vẫn chẳng thể ngờ rằng bọn chúng lại ngang nhiên trú ẩn ở một địa danh nổi tiếng như Bukchon Hanok, khu làng cổ xưa của thủ đô Seoul."
****
< CHƯƠNG IV >
Be The One
( Dua Lipa )
****
"Đem hắn đi giải trình với Lão Đại rồi hẵng mang về phòng tao."
Jinwoo thoáng khựng lại vì sợ hãi khi anh trông thấy kẻ vừa hạ lệnh đang nhìn về phía anh cùng một nét cười ma mãnh. Theo phản xạ tự nhiên anh liền đưa mắt tìm kiếm người đàn ông tên Aru, cậu ta là hi vọng duy nhất mà Jinwoo có thể trông đợi vào lúc này, giữa cái nơi mà đâu đâu cũng chỉ toàn là bọn lưu manh bất hảo.
Aru không đáp lại ánh nhìn cầu cứu từ anh, Jinwoo chẳng lấy làm bất ngờ, cho dù có là nhà báo hay cảnh sát nằm vùng, cậu ta cũng không thể bỏ phí bao năm trà trộn chỉ để giải vây cho Jinwoo giữa hang ổ của quân địch được, anh cụp mắt nhìn xuống, thuận theo sự lôi kéo của tên thuộc hạ mà tiếp tục di chuyển, biết rằng giờ đây sẽ chỉ có mình chịu trách nhiệm với tính mạng của chính mình mà thôi.
Trái với dự đoán của Jinwoo, nơi tiếp theo anh bị đẩy vào lại là một căn phòng được canh gác. Cánh cửa gỗ vừa đóng lại, Jinwoo liền tiến đến ngồi xuống giường, sau vài giờ bị bắt trói anh mới lại được ở riêng một mình, nhất định phải tranh thủ thời gian tịnh tâm suy nghĩ.
Jinwoo biết, chỉ một mình anh thì không thể thoát ra khỏi chỗ này được, thế nhưng nếu như anh khôn khéo hợp tác thì có khả năng là Aru sẽ mở đường cho Jinwoo trốn thoát, đấy là trong trường hợp kế hoạch của anh không đe dọa đến hoạt động nằm vùng của cậu ta.
Jinwoo ngồi ở trên giường suy đi tính lại một hồi lâu, lát sau mở mắt ra mới biết mình đã ngủ quên mất, đèn trong phòng lúc bấy giờ đã bị tắt tối om. Có tiếng mở cửa vang lên, anh lập tức nhắm chặt hai mắt lại, tuy căng thẳng lắng tai nghe ngóng nhưng tư thế vẫn cố gắng thả lỏng để giả vờ như vẫn còn đang say ngủ.
Tim Jinwoo đập thình thịch bất an, người nọ dường như vẫn đang di chuyển xa xa chứ không tới gần chỗ anh nằm. Lúc nghe thấy tiếng đóng cửa nhà vệ sinh và âm thanh của vòi nước, Jinwoo liền bắt lấy thời cơ mà ngồi dậy nhìn vào cái bóng đang in hằn lên mặt cửa, đúng là của đàn ông, thế nhưng thật khó để xác định được danh tính.
Anh lẳng lặng nằm xuống để tránh bị người đó phát hiện, những âm thanh Jinwoo nghe được tiếp sau đó là tiếng tắt đèn, rồi cảm giác phần giường còn lại trước mặt anh bị lún xuống. Jinwoo khẽ chau mày, không còn động thái gì diễn ra sau đấy nữa, anh cố giữ mình thật tỉnh táo, không cho bản thân được ngủ quên dù là đang nhắm mắt, hình như phải đến hơn một tiếng sau trong không gian tĩnh mịch, Jinwoo mới dám he hé mở mắt ra.
Đập vào tầm mắt anh ngay lúc đó là dáng lưng cởi trần, người đàn ông này đã đi ngủ mà không xâm hại gì tới Jinwoo cả, vậy thì khả năng cao là không phải hắn ta, lẽ nào là Aru à? Jinwoo run run hướng đầu ngón tay của anh đưa tới đằng trước, nghĩ về chàng trai tên Aru đột nhiên khiến cơ thể anh được thả lỏng phần nào.
"Mau ngủ đi."
Anh giật thót rút tay trở về, cậu ta vẫn còn thức và cậu ta biết anh cũng vậy, liệu bây giờ có phải là thời điểm thích hợp để ngỏ lời nhờ cậu ta giúp đỡ không? Nhưng Jinwoo vẫn chưa dám chắc Aru là đồng minh của anh mà, ngộ nhỡ anh phân tích sai thì sao? Mà nếu Jinwoo sai thì hà cớ gì Aru lại đi bao che cho anh nhỉ? Hay trên thế giới này vẫn còn tồn tại loại xã hội đen không nhất thiết phải giết chóc bừa bãi...
Jinwoo thở ra một hơi dài, tâm tình của loại xã hội đen không giết chóc bừa bãi anh cũng chưa từng nghiên cứu qua, đành chỉ còn biết chú ý quan sát, tìm hiểu được tới đâu hay tới đó vậy. Người đang nằm ở trước mặt dù rằng lời vừa nói ra nghe rất lạnh lùng đối với anh, thế nhưng chẳng hiểu sao từ dáng lưng lại phảng phất vẻ đáng tin cậy, hoặc có lẽ là do tư thế nằm của cậu ta, khiến Jinwoo cảm thấy không lo sợ.
Dù sao thì Jinwoo mong là anh đang không tự huyễn hoặc chính mình, bởi con người khi bị đặt vào thế nguy cấp sẽ vẫn thường chỉ biết mỗi an nguy của bản thân, huống hồ chi anh và cái tên này chỉ vừa mới quen biết.
"Tôi bảo là ngủ đi."
-
-
-
-
Jinwoo chống tay ngồi dậy ngay khi sự tỉnh táo vừa trở về với anh cùng tiếng cười nham nhở của một người đàn ông, anh đảo mắt dè chừng, trong phòng hiện không có ai khác ngoài Jinwoo cả, vậy là tiếng cười đó phát ra từ bên ngoài.
"Thần sắc của cậu trông có vẻ nhợt nhạt. Thế nào, thức trắng cả đêm hoan lạc hả?"
Jinwoo nhận ra giọng nói này, là của tên đàn ông đã bắt anh làm con tin.
"Mùi vị rất tươi mới, thật cảm ơn anh đã nhường nhịn."
Jinwoo hướng mắt nhìn về phía cánh cửa gỗ đang khép chặt, kỳ lạ là Aru vừa nói cảm ơn nhưng anh lại không nghe ra sự cảm kích trong giọng nói của cậu ta, chẳng hiểu sao từ ở trong này Jinwoo lại cảm thấy hai người đàn ông ngoài kia đang ngấm ngầm phô trương tầm ảnh hưởng của mỗi cá nhân lên trên người còn lại.
"Hahaha, cậu không cần phải khách khí, đích thân Lão Đại đã phê duyệt cho cậu được hưởng thụ của ngon vật lạ thì tôi làm sao nỡ có ý kiến gì. Huống hồ chi mỹ nhân xung quanh tôi vốn dĩ không thiếu, còn Aru cậu hiếm hoi lắm mới tìm thấy một người thuận mắt nhìn."
"Tiệc chiêu đãi đêm nay nếu cậu vẫn còn hứng thú muốn giữ lại tên ấy, thì Lão Đại mong cậu sẽ mang theo nhân tình cùng đến chung vui, còn không thì cứ vứt đại hắn ra ngoài này, bọn lính lác đang rất tò mò muốn nếm thử mùi vị của người đàn ông đã hớp hồn được Lee Aru đấy."
Jinwoo bấu lấy một nhúm chăn trên giường, quả nhiên đây là thế giới của bọn tội phạm bất lương, vô nhân tính, chúng đã quen làm việc ác, giết chóc được thì cũng đem người khác ra làm công cụ giải khuây được.
"E rằng phải nhân đây tuyên bố luôn với các anh em, người đã thuộc sở hữu của tôi sẽ vĩnh viễn là của riêng tôi, bất cứ ai dám manh nha động tới, tôi đều sẽ không tha thứ."
"Aru này, cậu đang thách thức luôn Lão Đại?"
"Lão Đại chắc hẳn sẽ chê bai khẩu vị của tôi vẫn còn yếu kém lắm."
"Hahaha, quả không hổ danh là cánh tay phải đắc lực của ông ấy, trả lời rất khéo léo!"
Jinwoo ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt của người đàn ông vừa mở cửa bước vào, trái với lời tuyên bố hùng hồn ban nãy, Aru khi đứng trước mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ thờ ơ. Jinwoo từ sớm đã hoài nghi Aru chính là nội gián, nên anh sẽ không thắc mắc về lối hành xử có lẽ chỉ là kịch diễn của cậu ta.
"Tỉnh rồi đấy à?"
Jinwoo không đáp, anh chỉ chớp mắt một cái, thậm chí là sau khi đã bị Aru xấn đến đè xuống giường, anh vẫn chỉ chớp mắt, tự hỏi lòng rằng tại sao ở đối phương lại không mang cho mình cảm giác khiếp đảm.
"Bình tĩnh vậy."
"Cậu đã cứu mạng tôi."
Jinwoo đã định sẽ nói lời cảm ơn, nhưng hai quầng thâm ở dưới mắt Aru khiến anh bị xao nhãng, tối hôm qua sao cậu ta không ngủ?
"Định nghĩ cách đáp đền?"
Khóe môi Aru hơi cong lên, rồi tầm mắt cậu ta ngẫu hứng chuyển dời xuống bờ ngực đang phập phồng bên dưới áo sơ mi của Jinwoo, trong một giây anh như bắt được sự kiềm nén bất đắc dĩ bị phơi bày qua nhịp thở đột nhiên mất ổn định của người đang nằm ở trên mình.
Chợt, Jinwoo nghĩ, về lý do Aru bị mất ngủ tối hôm qua.
"Lát nữa sẽ có người đến chuẩn bị cho anh đồ dự tiệc."
Jinwoo nhếch mép một điệu cười mỉa mai, tiệc của xã hội đen cũng cần ăn mặc trịnh trọng ư? Rồi anh lại nhìn lên người đang ngồi quay lưng về phía mình, cách cư xử của Aru không giống với bọn người hoang tàng bên ngoài kia, nhưng phải đến bao giờ mới là thời điểm thích hợp để Jinwoo có thể hỏi chuyện cậu ta một cách thẳng thắng đây?
*****
< CHƯƠNG V >
Love Like Oxygen
( SHINee )
*****
Jinwoo bước ra khỏi xe và ngẩng đầu nhìn ngắm vẻ uy nghi quyền thế của cung điện Changdeok, anh nghĩ mình đã bị sự lộng hành của bọn buôn lậu tinh quái này làm quên mất đi thế nào là cảm giác bất ngờ rồi? Vì giờ đây lúc chứng kiến bọn chúng dám tổ chức tiệc chiêu đãi ở cái cung điện nổi tiếng cổ xưa và thu hút nhiều sự chú ý này, Jinwoo cũng chẳng còn thấy gì đặc biệt nữa.
Sau vài ngày bị ép phải sống chung với những thành phần được xem là ở ngoài vòng pháp luật, Jinwoo lại cảm thấy chính pháp luật mới đang đứng về phía chúng, phía của những kẻ có quyền và có tiền. Giá mà điện thoại của Jinwoo vẫn chưa bị tịch thu, anh ắt sẽ lên google để tìm hiểu thử xem cảnh sát của đất nước mình đang hoạt động theo cách thức nào, bởi vì Jinwoo thực sự cảm thấy như đang bị lạc hậu trong cái thế giới hoàn toàn mới mẻ này.
"Trắng trợn ghê."
Aru tiến đến từ đằng sau và thật tự nhiên vòng tay ôm lấy eo của Jinwoo, kéo chàng trai vừa buông lời cảm thán đi vào bên trong nơi diễn ra tiệc chiêu đãi.
Trái với tưởng tượng của Jinwoo về ngoại hình của một tên trùm buôn lậu mà anh vẫn thường thấy nhan nhản trong phim hay trên các phương tiện truyền thông, người đàn ông được gọi là Lão Đại này lại trông như thể một nam diễn viên ngoài bảy mươi đóng vai phụ trong một bộ phim gia đình, bởi vì tóc ông ta bạc trắng, ngồi chống gậy, ăn vận màu mè sặc sỡ, đeo khắp người vàng bạc đá quý và sở hữu một nụ cười vô cùng mến khách.
Jinwoo bỗng có nhã hứng muốn tỏ thái độ châm biếm, nhất thời quên mất người mình đang níu áo là ai.
"Đó là Lão Đại hay thế thân của Lão Đại?"
Aru nhướn mày nhìn người vừa nhón chân ghé miệng thì thầm vào tai cậu, sự thờ ơ phút chốc bị thay thế bằng vẻ ngạc nhiên, cậu phì cười, làm Jinwoo bất giác cảm thấy ngượng. Bộ dạng thoải mái của hai người họ vô tình lại để lọt vào tầm mắt của hắn, kẻ đã vì kính nể Lão Đại mà có mặt từ rất sớm, nhưng chẳng thiết làm gì khác ngoài ngồi nhâm nhi rượu và quan sát Lão Đại đón tiếp bọn lính lác.
Aru lịch thiệp kéo ghế cho Jinwoo ngồi xuống trước, với ánh mắt tựa có ý báo hiệu rằng anh sẽ không có sự lựa chọn nào khác ngoài ở cạnh cậu bên chiếc bàn này, chiếc bàn có kích cỡ bằng với những chiếc khác nhưng lại chỉ đặt vỏn vẹn có bốn cái ghế, là chỗ ngồi của Jinwoo, Aru, hắn và Lão Đại, vị trí của chiếc bàn cũng nằm ở trung tâm của khán phòng. Jinwoo đảo mắt nhìn một vòng rồi không khỏi muốn trề môi tự giễu cợt chính mình, anh có nên lấy làm vinh dự trước sự đón tiếp nồng nhiệt này?
Khi Lão Đại ung dung tiến đến ngồi vào bàn, cả hắn và Aru đều khẩn trương đứng dậy cúi đầu chào ông ta, khi Lão Đại hỏi Aru về mối quan hệ giữa cậu và Jinwoo, Aru đều trả lời bằng thái độ rất kính trọng người hỏi và bày tỏ rõ cảm tình sâu sắc dành cho anh, nhìn vô cùng thuyết phục trong mắt của người khác, đến mức chính Jinwoo cũng phải thầm tự nhắc nhở bản thân rằng người đàn ông đang tươi cười rạng rỡ, huyên thuyên kể về anh chẳng qua chỉ là đang muốn điểm tô rõ nét hơn cho hình tượng mà cậu muốn anh trở thành.
Nhưng mục đích đằng sau hành động đó là gì?
"Vậy còn tay nhà báo, hai người các ngươi đã xác định được danh tính của hắn chưa?"
"Chỉ là một tên mới vào nghề chưa nắm luật thôi ạ."
Aru bình thản trả lời khi đôi mắt của Jinwoo thận trọng đóng chặt xuống phần thức ăn đang được bày ở ngay phía trước anh.
"Ừm, hãy đảm bảo là cái chết của hắn sẽ không gây chấn động. Đừng để mắc sai lầm như trường hợp của tay phóng viên họ Park."
Jinwoo nhất thời bị kích động, liền vo chặt bàn tay đang đặt ở trên bàn, phóng viên Park là một người anh trong nghề mà Jinwoo rất cảm phục và quý mến, anh ấy đã từng có thời gian đeo đuổi dai dẳng một vụ án mạng xảy ra trong hộp đêm mà băng nhóm của Lão Đại bị tình nghi có liên quan. Là một phóng viên luôn hành xử rất liêm chính và minh bạch, điều đó đã khiến anh ấy bị thủ tiêu một cách hết sức thảm thương, thế nhưng mọi vật chứng đều chỉ ra rằng đấy chỉ là tai nạn nghề nghiệp.
Jinwoo biết vẫn còn nhiều khuất mắc đằng sau cái chết của phóng viên Park, mà chắc chắn vì có bàn tay can thiệp của nhóm buôn lậu hiểm ác này và sự hỗ trợ từ bọn cảnh sát biến chất, những khuất mắc ấy mới trôi vào quên lãng.
"Sao thế? Vẫn còn thấy đau hả?"
Jinwoo nghiến răng đón lấy ánh mắt lo lắng của Aru khi sự chú ý của cả hắn và Lão Đại đều đang hướng về phía anh, lúc bấy giờ Jinwoo mới như chợt bừng tỉnh, anh nhận ra chính mình trong vài giây mất bình tĩnh đã để lộ cảm xúc thật của bản thân.
"Mong ngài thông cảm, từ sáng sớm nay bụng dạ của Jinwoo đã không được ổn cho lắm."
Aru vừa quay mặt sang giải thích với Lão Đại vừa luồn tay vào mái tóc của Jinwoo, anh có thể cảm nhận được lực kéo hơi mạnh đằng sau hành động tưởng chừng như chỉ là xoa đầu vỗ về của người đang ngồi cạnh, Aru lẽ nào đang ngầm có ý muốn nhắc nhở Jinwoo chỉnh đốn lại hành vi của mình? Anh thầm nhìn sang cậu với vẻ thắc mắc, rồi cũng rất nhanh cúi đầu giả vờ muốn tạ lỗi với Lão Đại.
"Có chắc là cảm giác khó chịu đó xuất phát từ bụng của cậu không?"
Hắn nhướn mày và buông lời trêu ghẹo, Jinwoo hiểu gã đàn ông dung tục này đang có ý muốn đề cập đến chuyện ân ái giữa anh và Aru tối hôm qua, nhưng để hạn chế sự nghi ngờ của Lão Đại, anh đành miễn cưỡng học cách thích nghi với môi trường, mau lẹ bày ra vẻ ngượng ngùng. Jinwoo mím môi và cúi gầm mặt xuống, tình cờ trông thấy một bàn tay của Aru đang âm thầm di chuyển đến đầu gối của anh, rồi khẽ nắn lên nó một cái.
Chợt, Jinwoo nhớ đến những lời Aru giới thiệu về anh ban nãy ở trước mặt hắn và Lão Đại, lòng anh liền dâng trào sự cảm kích. Phải chăng người đàn ông này đã cố tình kể lể về Jinwoo nhiều như thế là để bao bọc anh trong một thân phận giả, giúp anh tránh xa khỏi những ngờ vực về xuất thân mà hai kẻ còn lại quanh bàn ắt sẽ muốn được biết?
"Hahaha, cậu ta chẳng những đẹp mà cách hành xử cũng rất trong sáng và dễ bảo, Lee à, xem ra lần này cậu thoát không khỏi lưới tình rồi!"
Tiếng cười hào sảng của Lão Đại còn chưa ngớt, một âm thanh của xung đột đã phát ra từ chiếc bàn gần đó, là một người vũ công trong đoàn xiếc được Lão Đại thuê đến mua vui, cậu ấy vừa có phản ứng kháng cự lại hành vi dâm đãng của một gã đàn ông trong băng nhóm lên phần thân dưới tuy không để trần như thân trên nhưng cũng chỉ được che phủ bằng lớp trang phục biểu diễn mỏng manh.
Tim Jinwoo đánh thịch một tiếng khi anh nghe thấy Lão Đại cất lời, giữa không gian bỗng chốc đã trở nên im ắng, như thể ai ai cũng đều đang nín lặng chờ đợi mệnh lệnh từ người có quyền lực nhất ở đây. Bằng một chất giọng không vương chút nương tình, người đàn ông lớn tuổi mang bộ mặt phúc hậu ấy chỉ nhẹ nhàng cười khẩy, rồi ôn hòa bảo:
"Người đã không thạo cách ứng xử phù hợp, sẽ lập tức bị xem như phế phẩm."
Lão Đại vừa dứt lời, gã đàn ông đồi bại kia liền được thế rút súng ra chĩa thẳng vào cậu thanh niên đang bơ vơ không có người bảo hộ, gã cười hề hề, khoái chí dạng hai chân ra khi người vì sợ bị dọa giết phải nuốt nước mắt vào trong, cắn môi nhịn nhục mà ngồi vào lòng gã, cả khán phòng liền ngay tức khắc quay trở lại bầu không khí huyên náo.
Jinwoo biết đấy là cảnh tượng rất đỗi thường tình trong đời sống của bọn cầm thú này, vậy nên anh chỉ lẳng lặng nuốt căm phẫn xuống mà quơ vội một thứ vốn rất ít được chú ý trên bàn tiệc, rồi bình thản cất giấu nó trong lòng bàn tay mình, trước khi ngước mặt lên và nở cho Aru thấy một nụ cười không lộ răng, trông vô cùng xinh đẹp với hai má lúm đồng tiền, nhưng rõ rành rành là giả tạo.
Jinwoo đọc thấy trong ánh mắt đang hướng thẳng về anh, Aru tựa có ý muốn cảnh báo Jinwoo không được manh động cho dù việc anh đang mưu tính trong đầu có là gì, nhưng Jinwoo vẫn lì lợm không đặt gì vào lòng bàn tay đang mở ra chờ đợi bên dưới bàn, anh tiếp tục nhoẻn miệng cười thách thức, từ chối trả lại vật mà Aru không cho phép anh được giữ.
-
-
-
-
"Tôi muốn đi vệ sinh."
Jinwoo cắn môi bẽn lẽn, giữ Aru lại giữa đường trở ra xe khi tiệc chiêu đãi đã kết thúc, cậu giáng ánh nhìn nghiêm khắc xuống anh, thầm nhắc cho Jinwoo hay rằng anh sẽ không thể qua mắt được cậu. Nhưng mà người Jinwoo muốn đánh lừa đâu phải cậu, anh chớp mắt và nghiêng nghiêng mặt vui vẻ đáp lại ánh nhìn của Aru để biểu đạt thay cho câu trả lời đó.
"Cứ tự nhiên mà trò chuyện với tên kia trong lúc chờ tôi nhé."
Jinwoo nhón chân lên và sà vào lòng của Aru để nói khẽ vào tai cậu, biết chắc chắn là người đàn ông này sẽ không dễ gì chịu tiếp tay cho kế hoạch đánh lạc hướng của mình, thế nên anh nhẹ nhàng thuyết phục thêm một câu:
"Nếu cậu để hắn đi theo tôi thì tôi sẽ nói cho hắn nghe về con chuột nhắt ở bến tàu Busan đấy."
Aru nghe xong liền mỉm cười trìu mến nhìn Jinwoo, nâng bàn tay cậu luồn vào mái tóc anh rồi khẽ giật nó một chút.
"Miễn anh không tìm cách trốn khỏi tôi là được, đừng tạo cơ hội cho tôi phải động thủ với bất cứ ai vì đã dám chạm vào người đẹp của mình."
Jinwoo hơi sững người lại khi Aru bất ngờ cúi xuống và nhẹ hôn lên má anh một cái, cậu buông tiếng thì thầm:
"Sau khi bọn lính lác có được thứ chúng muốn, cậu ta đã được trả về khu lều dựng tạm của đoàn xiếc."
-
-
-
-
Jinwoo lén lút mở mắt ra và quan sát người vừa mở cửa bước vào phòng, sau khi anh và Aru trở về từ đêm tiệc, cậu ta liền nhốt anh trong phòng và bỏ đi ra ngoài, đến khoảng ba giờ đồng hồ sau mới nghe tiếng mở cửa quay trở về.
Jinwoo nhắm nghiền mắt lại khi Aru tiến đến trước mặt anh, không chắc liệu cậu ta có nhận ra rằng anh vẫn còn đang thức? Trong bầu không gian tĩnh mịch của một căn phòng cách âm và không có cửa sổ, bước chân của người đàn ông bí ẩn này lại chẳng hề phát ra tiếng động, Jinwoo chỉ nắm bắt được chuyện Aru đang ở trước mặt mình khi anh ngửi thấy mùi khói thuốc lá thoang thoảng.
Giây tiếp theo khi Jinwoo cưỡng không nỗi hiếu kỳ mà bất chấp mở mắt ra, anh liền trông thấy Aru đang ngồi bệt dưới sàn phòng, cậu ta cởi trần, quay lưng về phía Jinwoo và mặt đối diện với bức tường được dán loại giấy in hoa văn truyền thống của xứ sở quê hương.
"A!"
Đang bật dậy toan định nói gì đó thì cảm giác bị chuột rút ở chân khiến Jinwoo phải thốt lên một tiếng kêu đau rồi ngã vật trở lại xuống giường, Aru ngoái đầu lại nhìn anh rồi dụi tắt điếu thuốc đang hút dở, cậu ngồi lên mép giường bên cạnh Jinwoo, vươn tay ra giữ chặt bắp chân của anh lại và bắt đầu thuần thục xoa bóp cho anh, giữa chừng Jinwoo lại đột nhiên đá chân vào không trung, hất văng tay của Aru ra.
"Làm ơn nhẹ tay một chút!"
Anh nhất thời to tiếng quát giữa lúc đang còn bị cảm giác co rút ở chân chi phối, nhưng Aru vẫn không có động thái gì trước phản ứng thô lỗ của Jinwoo. Với vẻ lạnh lùng còn nguyên trên khuôn mặt, cậu lại chộp lấy bắp chân anh và xoa cho đến khi cơn chuột rút qua đi. Jinwoo ngồi chống tay yên lặng, tự giác chấn chỉnh lại hành vi khiếm nhã của mình ban nãy, anh không nên đáp lại sự giúp đỡ của Aru bằng thái độ cáu gắt ấy.
"Tại sao cậu đi lấy lại thứ đó?"
Jinwoo nhẹ giọng hỏi, liếc mắt nhìn về chiếc hộp diêm đang được dựng tựa vào gạc tàn thuốc nằm dưới sàn phòng, mới nãy lúc vừa trông thấy nó, anh đã vội vàng muốn bật dậy hỏi Aru.
"Tại sao anh lại muốn đưa nó cho cậu vũ công đó?"
Aru nhếch mép cười nửa miệng rồi hỏi ngược lại Jinwoo, tầm mắt và đôi bàn tay cậu vẫn đang hướng vào việc xoa bóp chân cho anh, Jinwoo xấu xa ngăn chính mình chớ vội báo cho Aru hay chuyện anh đã không còn bị chuột rút nữa, bởi vì dường như anh đã sớm nghe thấy tiếng lòng mình nói vọng lên rất khẽ, rằng nó cảm thấy bớt náo động hơn khi đang được Aru chạm vào.
"Cậu hẳn đã chất vấn người ta lúc lấy lại nó rồi mà, còn hỏi tôi làm gì?"
"Tôi không hỏi, và trông cậu ta cũng chẳng hề có vẻ như là muốn trả lời. Cậu ta chỉ cười rất tươi rồi giao nó cho tôi, còn nhờ tôi gửi lời cảm ơn đến anh vì đã cho cậu ta mượn nó."
"Cậu ấy đã cười à?"
Jinwoo hỏi với vẻ quan tâm không chút giấu diếm.
"Phải, và cậu ta còn sẵn sàng nói dối để biện hộ cho anh. Vui rồi chứ? Giờ thì mau trả lời cho tôi biết đi, tại sao anh lại muốn đưa cho người vũ công đó một chiếc hộp diêm?"
Aru ngẩng đầu lên và nghiêm túc nhìn thẳng vào khuôn mặt của Jinwoo, đôi bàn tay cậu đã rời khỏi chân anh, khiến Jinwoo thoáng xao nhãng trong vài giây vì cảm giác luyến tiếc.
"Tôi đoán rằng sau khi đã trải qua loại chuyện đáng kinh tởm và khiếp đảm như thế, cậu ấy hẳn sẽ rất muốn trốn vào một góc để òa khóc, hoặc tồi tệ hơn là... tự kết liễu cuộc đời mình."
Vậy nên Jinwoo đã tiến vào trong lều nơi cậu bạn trẻ tội nghiệp đó đang ngồi rúc vào một góc, đang tự ôm lấy chính mình và bật khóc nức nở, đã chìa ra trước mặt cậu ấy một hộp diêm rồi từ tốn nói rằng:
"Loại đàn ông đốn mạt như bọn chúng, suy cho cùng cũng chẳng khác gì với ngọn lửa mà cậu vẫn phải nắm trong tay mỗi lần biểu diễn đâu, tiếp xúc nhiều rồi sẽ thành quen, mà khi đã quen rồi thì cậu sẽ chẳng còn thấy sợ cảm giác bỏng rát nữa, có đúng không?"
"Hãy tập quen dần để khống chế chúng, rồi giữ chúng trong tay như cậu vẫn luôn mỗi ngày giữ lấy ngọn lửa này."
"Anh không sợ rằng bản thân đang lo xa quá hay sao? Để có thể vật lộn trong cái xã hội nhơ nhớp này, ai rồi cũng sẽ từng phải nếm trải qua những tình huống như vậy."
Jinwoo quay mặt nhìn sang hướng khác, chẳng muốn nhớ đến những cảnh tượng đau buồn mà anh đã từng không ít lần phải bắt gặp trong quá trình tác nghiệp.
"Phải, ai rồi cũng sẽ cần học cách tiến hóa để sinh tồn trong cái thế giới đang ngày một trở nên tha hóa này, còn nếu như không thể, họ sẽ bị đào thải, và chẳng mấy ai thèm xót thương cho họ cả, bởi vì ai cũng giữ suy nghĩ giống như cậu."
"Có phải đấy là điểm chung của tất cả bọn nhà báo các anh không? Ham đi lo chuyện bao đồng ấy?"
Jinwoo đưa mắt trở lại bên Aru và nụ cười chế giễu trên môi của cậu ta, đây là lần đầu tiên Aru xác thực cho Jinwoo hay rằng đúng với sự ngờ vực của anh, cậu ta quả nhiên có nhận thức được chuyện anh chính là người đã lén lút theo dõi cuộc trao đổi ma túy diễn ra trên bến tàu.
"Tôi thích thanh minh cho công việc của mình bằng những từ ngữ cao đẹp hơn, chẳng hạn như là... phơi bày sự thật, thậm chí là những sự thật hết sức dung tục và trần trụi mà có lẽ sẽ chẳng mấy ai thèm đếm xỉa tới."
Aru mím môi cười nhạt, tựa đã hài lòng với câu trả lời của Jinwoo nên đang có ý muốn rời đi, Jinwoo liền rất nhanh chồm người đến nắm lấy bàn tay của cậu ta, anh dùng ánh mắt ngập tràn vẻ tha thiết, nhìn thấy hình ảnh của chính mình đang phản chiếu trong đôi con ngươi sâu thẳm của Aru, trong khoảnh khắc lại như có như không thổi bùng lên nơi đôi mắt lạnh lùng ấy một mồi lửa.
"Nếu tôi cho cậu những gì cậu muốn, cậu sẽ trở thành ô dù bảo vệ cho tôi khi ở đây chứ??"
Aru chầm chậm cúi người xuống, dấn mặt cậu ta đến sát gần khuôn mặt của Jinwoo, gần cho đến khi Jinwoo cảm nhận được sự mềm mại của mặt giường ngay bên dưới lưng anh.
"Nếu anh cho tôi những gì tôi muốn ư... Sao nào, đang thử tìm cách khống chế tôi như đã từng kiên quyết giữ chặt hộp diêm kia trong lòng bàn tay của anh à?"
Jinwoo nuốt khan trong cơn hồi hộp, lần đầu tiên ở trước mặt Aru anh mới nảy sinh loại cảm giác tim đập dồn và da mặt trở nên nóng bừng lên thế này, Jinwoo không hề căm ghét Aru, bởi lẽ đó mà anh mới cảm thấy lúng túng khi bị cậu ta nhìn chòng chọc vào như vậy.
"Tôi biết cậu không giống với lũ đàn ông ngoài kia."
Jinwoo nhìn thấy một bên khóe môi của Aru đang nhếch lên ở cự ly rất gần, gần tới mức chỉ cần cậu ta xấn đến thêm một centimet nữa thôi là môi của họ sẽ lập tức chạm vào nhau.
"Tại sao lại không giống? Bởi vì tôi đã giữ anh lại ở trong này nhưng chưa hề xâm hại gì đến anh? Hay bởi do tôi đã năm lần bảy lượt che giấu cho tên chuột nhắt là anh được an toàn sống sót đến giờ này?"
Cơ thể Jinwoo run lên một chút rồi hoàn toàn trở nên căng cứng khi anh bị Aru đè nằm xuống bằng chính cơ thể của cậu ta, tâm tình mà Jinwoo phát giác được trong ánh mắt của Aru đang khiến anh đâm hoảng loạn, vẻ thờ ơ đã hoàn toàn như sương khói tan đi, thay vào đó là một đôi mắt đang hừng hực vẻ hứng thú tựa muốn xoáy sâu vào tâm can người đối diện.
Jinwoo ngấm ngầm ra sức tự trấn an bản thân bằng cách thuyết phục chính mình tin rằng đây chỉ là một màn trình diễn nữa đến từ người đàn ông rất giỏi đóng kịch tên là Aru, thế nhưng Jinwoo lại không sao hiểu nỗi vì cớ gì cậu ta lại muốn lừa cả anh?
"Tôi có thể làm được gì cho cậu??"
Bởi vì quá gấp gáp, Jinwoo đã không thể hỏi chính xác điều anh muốn biết, thật ra câu anh rất muốn hỏi Aru ở thời điểm hiện tại chính là, cậu muốn gì ở một tên nhà báo như anh? Bởi vì cậu rõ ràng là người có hành động vô cùng mờ ám trong băng nhóm của Lão Đại, thế nhưng lại nhận được sự tín nhiệm và trọng dụng tuyệt đối từ phía gã cáo già không thể nhìn mặt mà bắt hình dong ấy.
"Việc anh có thể làm cho tôi hả?"
Jinwoo liếc mắt nhìn theo Aru khi cậu ta chuyển tầm mắt nhìn chăm chú xuống những đường nét trải dọc thanh mảnh từ vành tai đến xương đòn của anh, rồi bỗng bằng một lực kéo khiến Jinwoo giật bắn cả người, Aru đã nhấc một bên chân của anh áp lên quanh hông cậu, bàn chân mới ban nãy còn được cậu ta chữa khỏi cơn chuột rút.
"Để xem nào..."
Aru lại một lần nữa đặt nửa phần thân trên của cậu ta lên người của Jinwoo, nhưng do tư thế nằm của anh đã có sự thay đổi, Jinwoo liền nhắm nghiền mắt lại, cố gắng kiểm soát nhịp tim đang mỗi lúc một đập nhanh hơn của mình trước hơi thở đang phả ra từng đợt kia. Aru đang thở ra từng đợt hơi đứt đoạn tựa mang nặng cơn đói khát, không hề có khoảng cách nào tồn tại giữa vùng nhạy cảm của cả hai người họ.
"Ha... Hahaha."
Jinwoo mở đôi mắt to tròn, chớp chớp nhìn người đàn ông vừa buông anh ra và đang ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười thích thú đến nỗi cả bờ ngực và bả vai của cậu ta đều đang run lên bần bật.
"Xin lỗi, đành phải làm anh thất vọng rồi."
Aru dùng đầu ngón tay quẹt đi một giọt nước mắt vừa trào ra giữa tràng cười.
"Tôi không thích đàn ông, mà ngược lại, tôi chỉ thích phụ nữ, cực kỳ thích phụ nữ!"
Tâm tình trong lòng Jinwoo chợt quện thành một đống hổ lốn đan xen giữa bực bội và cảm giác bị xúc phạm, anh chưa thấy tin tưởng hoàn toàn vào lời nói của người đàn ông vừa ngồi phịch xuống mép giường bên cạnh mình, thế nhưng chẳng hiểu sao vẫn có cảm giác rối bời lắm.
"Tôi giữ anh lại chẳng qua là để chọc tức tên kia thôi, hắn ta với tôi vốn dĩ chưa bao giờ ưa được nhau, vừa hay lại có một tên tuy không phải là điếm nhưng lọt được vào tầm mắt của hắn, thế là tôi quyết cướp đi cho bỏ ghét vậy thôi."
Jinwoo cụp mắt nhìn xuống, trước khi nở một nụ cười chua chát:
"Thế thì bao giờ cậu chơi chán sẽ vứt tôi ra cho bọn đàn ông ngoài kia có đúng không?"
Rồi anh giận dỗi quay mặt đi, khéo léo để một giọt nước mắt rơi trúng mu bàn tay của chính mình.
"Vậy thì phiền cậu vờn nhanh lên giúp cho, tôi không muốn chết khô ở trong này chỉ để làm con rối cho cậu giật dây chọc tức người khác."
"Đừng có đùa."
Aru nghiêm túc nâng cằm Jinwoo lên và hướng anh quay mặt lại đối diện với cậu:
"Tôi đã tuyên bố anh là người của tôi, vậy nên sẽ không có tên nào khác trong băng nhóm được phép động vào anh."
"Giờ thì ai mới là người đang đùa hả Aru? Cậu không muốn tôi, cũng không muốn cho người khác có được tôi... Hê, cậu nghĩ cậu là ai?"
Jinwoo cười trong nước mắt, tuy trong đầu chỉ đang cho rằng nếu cái tên bịp bợm ở trước mặt đã muốn chơi trò đóng kịch thì anh sẽ cùng cậu ta diễn cho đến nơi đến chốn vở kịch trái ngang này, thế nhưng nước mắt lại tuôn trào quá dễ dàng khiến Jinwoo tự cảm thấy bối rối với chính mình.
Anh có đang quá nhập tâm vào nhân vật?
"Hãy cư xử ngoan ngoãn, rồi tôi sẽ xem xét chuyện thả cho anh rời khỏi đây."
Aru buông cằm Jinwoo ra, và nhanh rất nhanh quay lưng về phía anh.
"Còn bây giờ thì ngủ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top