C2, With Love.

LeeKim

WINNER

ĐƯỜNG VỀ

< CHƯƠNG II >

With Love

( Hilary Duff )

[ Vui lòng không chỉnh sửa hay mang đứa con tinh thần này của mình đi nơi khác nếu chưa có sự cho phép ]

**

Jinwoo áp thẻ mở khóa rồi bước vào một căn phòng khách sạn mà anh đang thuê ở tạm vài ngày qua, không gian đột nhiên xuất hiện chút huyên náo khi tất cả đèn tự động bật sáng nhưng rồi cũng rất nhanh trả lại cho nơi đây sự tĩnh lặng vốn dĩ của cái nơi chỉ có một người lưu trú.

< Anh, tranh thủ nghỉ ngơi chút đi, em đã giành được quyền kiểm soát của mọi camera ở lân cận rồi. >

"Cảm ơn em, anh ngắt kết nối một lát nhé, có gì liên lạc qua điện thoại."

< Ok anh. >

Jinwoo mím môi tạo thành một nét cười mệt mỏi rồi lôi điện thoại ra khỏi túi quần, điện thoại vừa chạm xuống mặt bàn liền hiển thị thông báo có tin nhắn, anh khẩn trương mở lên xem, là dòng tin nhắn ngắn gọn từ Minho cho biết rằng cậu ấy và Aru đã an toàn ngồi trên máy bay đến Hongkong, có một nơi thân thuộc với Minho mà Aru sẽ có thể tạm thời nán lại đó trong lúc chờ bước tiếp theo của kế hoạch được triển khai.

Đáy mắt Jinwoo chợt ứa lệ khi anh ngắm nhìn bức ảnh được gửi kèm với tin nhắn, dáng dấp Aru ngồi ở hàng ghế bên cạnh Minho dù rằng đã được che giấu dưới những phụ kiện ngụy trang nhưng Jinwoo vẫn nhìn ra được vẻ suy kiệt ở cậu. Anh bỗng thấy xúc động muốn bật khóc, đây là lần đầu tiên sau bốn tháng trời xa cách dài đằng đẵng tưởng chừng như sẽ vô phương xác định ngày gặp lại, Jinwoo mới được nhìn thấy tình trạng hiện thời của Aru.

Ngày cậu đẩy anh đi để bảo toàn tính mạng cho anh, ở Aru không có chút biểu hiện nào của sự đắn đo hay lưu luyến, thế nhưng Jinwoo đã sớm không còn bị dối gạt bởi lớp mặt nạ của cậu, anh giờ chỉ còn thấy rất đau mỗi khi Jinwoo nghĩ tới những gì Aru đã âm thầm gánh chịu kể từ thời khắc định mệnh trói buộc họ vào nhau trong dòng chảy của số phận, dù Aru chưa từng một lần để lộ ra những trái ngang khổ ải đó, bởi vì đã nhiều năm từ trước khi gặp được anh, cậu quen dần với cuộc sống đầy rẫy bao khắc nghiệt và tàn nhẫn này.

Aru đã từng nói rằng Jinwoo là niềm an ủi to lớn nhất của đời cậu, là món quà thượng đế đã ban tặng cho cậu trên hành trình đi tìm lại chính mình tưởng chừng như không có hồi kết, bởi vì mọi cảm xúc tồn tại trong cậu mỗi khi đứng trước anh, cho dù có được biểu đạt ra bên ngoài hay không, thì cũng đều là chân thật. Mà đối với cá nhân Lee Aru, một chàng trai đã hơn mười năm phải sinh tồn ở nơi ranh giới quá đỗi mỏng manh của thật và giả, của thiện và ác, thì chân thật đã trở thành loại xúc cảm xa xỉ bậc nhất.

Jinwoo khụy gối ngồi xổm xuống và ôm lấy thứ đang chứa đựng hình ảnh của Aru trong lòng mình mà bật khóc, anh thực sự cảm thấy rất nhớ cậu, nhớ cảm giác nhồn nhột từ những đầu ngón tay chai sạn vì cầm súng của cậu khi Aru lặng lẽ vuốt tóc anh, nhớ ánh mắt dịu dàng cậu gửi trao anh kể từ lúc Aru có thể nhẹ nhõm cởi bỏ lớp vỏ bọc mà cậu đã phải mang trong suốt hơn mười năm sống với thân phận giả, nhớ giọng nói phảng phất bao trìu mến đan xen cùng do dự của cậu vào mỗi lần Aru mấp máy môi gọi tên anh thật khẽ...

"Jinwoo."

Anh sừng sỡ mở to cả hai mắt, ngay tức thì đứng bật dậy xoay người ra đằng sau, liền trông thấy được thân xác bằng xương bằng thịt của chàng trai mà mình đang nhớ nhung da diết, cậu đang đứng ngay trong tầm mắt của Jinwoo, ở đằng trước một cánh cửa vẫn còn chưa khép lại.

"Aru!"

Jinwoo vỡ òa trong hạnh phúc, anh lao đến ôm thật chặt lấy cậu, để vòng tay nâng niu và hơi ấm quen thuộc của Aru nhanh rất nhanh lại ôn hòa bao bọc lấy Jinwoo, từ lực xiết nửa mãnh liệt nửa vẫn mang thận trọng của cậu, anh có thể yên tâm khẳng định được rằng người đàn ông này cũng đang rất nhớ mình.

"Nhưng rõ ràng là mới ban nãy tôi còn thấy hình của cậu ngồi bên cạnh Minho..."

Đôi tròng mắt đen láy của Jinwoo thoáng dao động khi anh buông Aru ra và cố gắng nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu để nắm bắt tình hình, giây tiếp theo Aru vẫn không lên tiếng giải thích, chỉ mỉm cười hạnh phúc và nâng bàn tay ấp ôm lấy một bên má của Jinwoo.

"Seungyoon đã làm cho cậu thẻ mở khóa hả?"

Jinwoo hỏi cùng một tiếng phì cười dù khóe mặt anh vẫn còn đọng nước.

"Bốn tháng vừa qua anh sống có ổn không?"

"Tôi vừa huy động lực lượng giải cứu cậu thành công đấy, theo cậu vậy là ổn hay không?"

Lần này thì tới lượt Aru phì cười, tiếng cười mang theo một làn hơi nhẹ nhõm, Jinwoo âu yếm giữ lấy khuôn mặt cậu bằng cả hai bàn tay anh, trước khi thả lỏng cho chính mình được thoải mái rải đầy nụ hôn lên khắp khuôn mặt thân thương này, lòng Jinwoo vẫn dấy lên chút lo lắng bất an:

"Đã thuận lợi dàn xếp cho cậu một chỗ trú ẩn đáng tin cậy ở Hongkong, tại sao giờ cậu vẫn còn ở đây?"

Aru kéo hai bàn tay của Jinwoo xuống và nhấc bổng anh lên chỉ bằng một lần ôm, bàn chân cậu đạp mạnh ra sau khiến cửa phòng phải gắt gao đóng lại.

"Bởi vì tôi không thể cưỡng lại được nỗi nhớ anh."

Jinwoo giữ lấy đôi môi của Aru trong những nụ hôn vồn vã, hít sâu đến căng tràn buồng phổi mùi cơ thể của cậu và để mặc cho Aru nhấn anh nằm xuống giường, bốn mắt nhắm nghiền khi cả hai người bọn họ cùng đê mê tận hưởng những tiếp xúc thân mật, không gian trong phòng kín chỉ sau chốc lát đã phủ đầy vẻ ám muội bởi những tiếng sột soạt của quần áo bị trút bỏ gấp gáp, từng đợt thở hổn hển của người này tựa lưu lại nơi mi mắt của người kia lớp sương mờ hư ảo, đục màu sắc dục.

Nắm bắt được đối phương đang muốn trèo lên người mình, Aru đỡ lấy hai bên hông của Jinwoo để giúp anh thuận tiện chuyển đổi tư thế, nhưng cậu không ngoan ngoãn nằm hẳn xuống mà kích động cắn nhẹ lên chiếc cằm nhỏ xinh của anh, rồi trượt môi mút mát dọc từ phần xương quai xanh quyến rũ xuống vùng xương đòn mảnh khảnh kia, trong cổ họng Aru khẽ vang lên tiếng gầm gừ rất nhỏ khi cậu không chút chần chừ ngậm lấy đầu nhũ đang nở rộ đầy gợi tình của Jinwoo, anh cũng nặng nề thốt ra một tiếng rên rỉ, đôi bàn tay xiết chặt lấy hai cánh tay Aru, mê đắm mang toàn bộ phần thân trên của chính mình cong lên đón tiếp cậu, phơi bày hết trước cậu.

Giữa lúc Jinwoo còn đang say sưa từ vị trí ngồi trên người của Aru mà nhổm lên từng đợt nhịp nhàng hòng đem hai bộ phận nhạy cảm đang trương phình căng cứng của họ cọ sát vào nhau, thì Aru đã dứt khoát dùng tay trấn giữ hai bên đùi của anh, khiến chúng không thể có bất cứ động thái nào khác, ngoài mở đường cho cậu chỉ bằng một lực nhấn đã có thể đem toàn bộ chiều dài dương vật của mình ngập lún vào sâu bên trong hậu huyệt nóng bỏng của Jinwoo.

Bị xâm nhập theo cách mạnh bạo và bất ngờ, Jinwoo không tránh khỏi cảm thấy đau đớn, nhưng một nhánh nhỏ còn sót lại của dòng nhận thức hiện đang bị tê liệt tạm thời trước nỗi nhớ thương và ham muốn cả xác thịt lẫn tâm hồn hướng về phía Aru, lại thổn thức nhắc cho Jinwoo biết rằng chỉ có đớn đau tới mức này mới giúp anh cảm nhận được rõ rệt nhất sự hiện diện của cậu trong mọi giác quan, cái Jinwoo khao khát nhất ngay lúc này là cảm nhận được sự gần gũi của Aru trên mọi ngóc ngách của cơ thể anh.

Từng hồi run rẩy đánh lên rất khẽ, như có như không đối nghịch lại với tốc độ ra vào kịch liệt của Aru trước lỗ nhỏ của Jinwoo, nhưng anh vẫn có thể tinh tường phát giác được, sự run rẩy mơ hồ này tựa đang thay Aru truyền đến Jinwoo một tín hiệu cầu cứu, rằng người đàn ông của anh giờ đang cần có anh hơn bao giờ hết, rằng chỉ có vùi sinh lực của mình vào sâu bên trong Jinwoo thì Aru mới có thể lấy lại được bình tĩnh.

Jinwoo đẩy Aru nằm hẳn xuống mặt giường và bắt đầu tự đưa đẩy rất uyển chuyển bên trên cậu, anh muốn Aru biết được rằng cậu có anh ở đây, anh sẽ luôn luôn trong tâm thế sẵn sàng tiếp nhận mọi thứ từ cậu, kể cả hàng vạn nỗi bất an hay lo lắng mà Jinwoo biết Aru vẫn chưa bao giờ có thể cho phép chính cậu được nói ra thành lời. Jinwoo giữ Aru nằm thẳng để cậu có thể chạm đến tận cùng bên trong cơ thể anh, nhưng Aru đã rất nhanh kéo Jinwoo nằm trở lại xuống bên dưới cậu, từ chối đón nhận màn xoa dịu bằng ân ái của Jinwoo.

Anh ngoan ngoãn để cậu được chủ động dùng sức thúc sâu vào hậu huyệt của mình, người đàn ông đang hiện diện ngay trong tầm mắt chính là tình yêu đích thực của đời anh, người đàn ông này muốn thể hiện tình cảm với anh thông qua phương thức nào cũng được, cho dù là bạo liệt hay ôn nhu, dù là nắm quyền kiểm soát hay trao đổi công bằng, Jinwoo đều sẽ vui vẻ thuận theo mà cùng cậu trôi đi trên dòng sông của khoái lạc.

Bởi vì người đàn ông đang hiện diện ngay trong tầm mắt của Jinwoo, lại cũng chính là người đàn ông rộng lượng và cao thượng nhất mà anh từng có dịp quen biết, mặc cho cái thế giới nhem nhuốc kia có đang ngày qua ngày vẩn đục Aru trong vòng xoáy của quyền lực, của kim tiền, thì một chàng trai có xuất thân chính trực như cậu, vẫn cứ lặng lẽ muốn hướng mình tới chân trời của sự cứu rỗi và thanh tẩy.

"Cậu thật là cố chấp."

"Còn anh vẫn vô cùng cuồng nhiệt."

Jinwoo dịu dàng hôn lên nụ cười trên môi của Aru, anh nhẹ nhõm thở ra, vòng hai cánh tay quanh cổ cậu. Đôi bàn tay của Aru tóm lấy cặp mông tròn của Jinwoo và hướng nó nhấp nhô lên xuống khi cậu nhổm người ngồi dậy, vẫn giữ lấy anh trong lòng mình. Jinwoo thoáng lơ đãng liếc mắt nhìn xuống những vết thương chỉ mới đóng da non đang nằm chằng chịt khắp thân trên của Aru, anh bất giác liền nảy sinh phản ứng khinh bỉ:

"Lũ mọi rợ, giờ thì tôi sẽ chẳng còn tâm trạng đâu mà cào cấu trên lưng của cậu nữa."

Như nhìn thấy sự đau xót ánh lên trong đôi mắt của người vừa bức xúc buông tiếng chửi rủa, Aru nhoẻn miệng cười hiền lành, vừa xoa nắn một bên cánh mông của anh vừa nhỏ giọng trấn an:

"Chỉ là màn tra khảo xưa cũ."

"Thế như nào mới là cực hình đối với cậu?"

"Đối với tôi sao?"

Aru một nhịp đẩy mông của Jinwoo xấn tới trước để bên dưới anh phải nuốt trọn hết chiều dài của cậu.

"Chỉ có khi không còn được ở bên anh, đấy mới chính là khổ ải tàn khốc nhất!"

Jinwoo lạnh lùng chớp mắt nhìn Aru, nhưng hai chân anh lại đang kẹp chặt hơn thắt lưng của cậu, động tác trói buộc đầy gợi cảm tựa có ý muốn lôi kéo Aru phải tiếp tục, và như nhận được sự khích lệ từ anh, Aru càng điên cuồng thúc sâu hơn vào bên trong Jinwoo, thoạt nhìn thì trông có vẻ như cậu đang nắm quyền xoay chuyển tình thế còn anh chỉ đang theo đà phối hợp thôi, thế nhưng khi Jinwoo dùng sức thít chặt bên dưới của anh lại, Aru liền không thể kháng cự nỗi sự co rút đột ngột, cậu gầm lên trong cuống họng rồi ôm chặt lấy Jinwoo, hưng phấn giải phóng hết vào nơi sâu nhất trong cơ thể của anh.

Aru cẩn thận đặt Jinwoo nằm ngã lưng xuống giường, cậu lẳng lặng ngắm nhìn anh đang lim dim đôi mắt, nơi vầng trán đã lấm tấm mồ hôi, cả người thì nhũn ra trong vòng tay của cậu. Aru luồn mười ngón tay họ lồng vào nhau, rồi say đắm đặt một nụ hôn lên mu bàn tay trắng trẻo của Jinwoo.

"Thật xin lỗi, suốt hai năm qua đã vô tình kéo anh vào cuộc sống nhiều sóng gió và đầy phức tạp này, bởi do tôi mà bàn tay của anh mới nhuốm máu bao người, bởi do tôi mà anh mới không thể dễ dàng lấy lại được cuộc sống an lành của trước kia."

Jinwoo kéo đầu Aru xuống, muốn đặt nửa khuôn mặt cậu áp lên lồng ngực của anh. Liệu cậu có bao giờ nghe thấy chăng, tiếng nhịp tim của anh đang trong từng khắc, vì sự hiện diện của cậu mà đánh lên từng hồi sướng vui mãn nguyện?

"Bình yên là tự trong tâm của mỗi người giác ngộ được, mà bình yên đối với tôi là được thấy người đàn ông mình yêu sống thanh thản, không còn phải ngày qua ngày đi truy vấn chính lương tâm của cậu ấy."

"Tôi sẽ có thể sống thanh thản, nếu như đã đảm bảo được rằng không mối nguy hiểm nào có thể đe dọa tới anh. Bởi vì anh, Kim Jinwoo, kẻ trước đây sống không có đức tin như tôi đã lần đầu tiên bước chân vào điện thờ, lần đầu tiên đặt hi vọng nhỏ nhoi của mình vào tay một thế lực vô hình, bởi đã rất sợ chuyện giết chóc này sẽ để lại hậu họa về sau, thế nên tôi đã thành khẩn cầu xin được một mình lãnh nhận hết báo ứng."

"Yêu là thấu hiểu và sẻ chia cậu biết chứ? Vậy mà kẻ luôn miệng nói yêu tôi là cậu lại nhẫn tâm muốn giữ hết cho riêng mình."

Aru nhổm người ngồi dậy và hướng khuôn mặt đang phảng phất vẻ lãnh đạm của Jinwoo nhìn thẳng vào khuôn mặt của cậu, nhìn thẳng vào sự quả quyết đang ánh lên trong đôi mắt của cậu:

"Tôi sẽ bằng lòng sẻ chia, thậm chí là trao trọn hết cho anh tất thảy mọi kho tàng châu báu mình sở hữu được trên cõi đời này! Vì an nguy của anh, tôi giết bao nhiêu mạng người cũng được! Nhưng chỉ có bấy nhiêu đấy là toàn bộ tài sản tôi có thể cho đi, anh vẫn còn chê ít sao? Anh thấy không đủ à?"

Jinwoo hơi cụp mắt, thôi không còn nhìn lên Aru nữa, cậu cũng như hiểu được ý nghĩa đằng sau phản ứng của anh, cậu cũng thấy thất vọng và cay đắng cho chính mình nhiều như anh.

"Tôi thực sự chẳng thể cho anh được gì cả..."

Aru nức nở áp má cậu lên má của Jinwoo, anh không cần nhìn đến nét mặt để biết được cậu đang cảm thấy như thế nào, anh cũng không còn dễ bị lung lay trước những lời nói, những hành động tưởng chừng rất lạnh nhạt và thờ ơ của cậu. Aru đã từng trên một lần cố tình đẩy Jinwoo đi để che giấu anh khỏi sự nghi ngờ của tổ chức, để ngăn không cho anh được tiến gần hơn vào trái tim vốn dĩ rất trọng tình trọng nghĩa của cậu, được biết quá nhiều về con người thật và những tâm tư thầm kín nhất của cậu.

Nhưng cũng chính Aru đã từng rất nhiều lần kéo Jinwoo trở về rồi che chở anh trong vòng tay yêu thương vô bờ bến, bởi vì cậu không thể cưỡng lại được tình cảm của bản thân dành cho anh, bởi vì có những lúc nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất, mà Aru thì không thể yên tâm đặt Jinwoo dưới sự bảo hộ của bất cứ ai ngoài cậu.

"Tôi không cần gì khác ngoài cậu, Lee Aru."

"Tại sao vậy hả Jinwoo?? Đi theo tôi, anh có thể mất mạng bất cứ lúc nào, có thể lạc mất tương lai. Tôi ngoài toàn tâm toàn ý yêu thương và bảo vệ cho anh ra, cũng chẳng thể hứa hẹn với anh được gì khác!"

Jinwoo nắm lấy cổ áo của một Aru đang bối rối, anh miết chặt lấy nó, rồi chỉ tích tắc sau đã kéo khuôn mặt cậu đến sát gần mặt của mình, chỉ riêng hơi thở của Aru thôi cũng đã đủ khiến Jinwoo phải dao động, và anh tin cậu cũng cảm thấy điều tương tự, bởi vì trong ánh mắt của người đàn ông mới ban nãy còn to tiếng chất vấn anh, nay đã thấp thoáng vẻ yếu mềm.

Jinwoo biết Aru chưa từng muốn thấy anh rời bỏ cậu, thế nhưng cậu lại cho rằng bản thân đương nhiên là nên buông tha cho anh.

"Loại người như tôi... anh giữ mà làm gì?"

Nếu như Aru được gặp Jinwoo sớm hơn mười năm, trước khi cậu bất đắc dĩ phải gia nhập vào băng nhóm của Lão Đại, thì Aru sẽ không bao giờ phải hỏi anh câu này, bởi vì Aru của hiện tại ở trong đôi mắt đang tràn ngập vẻ thương cảm của Jinwoo, là một Aru đầy kinh tởm và hoài nghi về chính con người mà cậu đã trở thành, là một Aru không có niềm tin sẽ được cùng sánh vai bên anh bước đi trên con đường hoàn lương mà cậu vẫn luôn ngày đêm mơ tưởng.

"Tôi nhớ có lần chúng ta bị truy đuổi đến sân thượng của một khu chung cư, tôi đã hỏi cậu về những kẻ đang bám theo phía sau mình, lúc đó, cậu đã bảo với tôi rằng chúng chỉ là hạng tép riu, rằng chỉ cần tôi ôm chặt lấy cậu, thì chưa đầy năm phút sau chúng ta sẽ cắt đuôi được chúng..."

Jinwoo khi ấy hãy còn rất hoảng loạn, không phải bởi do anh thiếu niềm tin vào Aru, mà chỉ bởi do phía trước cả hai lúc bấy giờ là độ cao cách mặt đất hai mươi bốn tầng lầu, người chưa từng trải qua huấn luyện đặc biệt như anh dĩ nhiên là không tránh khỏi tâm lý sợ hãi.

Thế nhưng trong vài giây ngắn ngủi đó Jinwoo lại chợt nhớ đến lời căn dặn trước đây của Aru, rằng nếu anh muốn được tiếp tục ở lại bên cạnh cậu, thì phải biết làm theo mọi yêu cầu và sẵn sàng đón nhận hết tất cả mọi nguy hiểm xảy đến với cậu. Aru đã không đề nghị anh phải ưng thuận cùng mình vào sinh ra tử, chỉ nhắc anh học cách làm ngơ và tin tưởng tuyệt đối vào cậu, bởi chỉ như vậy anh mới có thể giúp được cậu.

Jinwoo đã nhắm chặt hai mắt khi Aru ôm lấy anh vào lòng và bảo anh cùng cậu buông người nhảy xuống, khoảnh khắc khi đôi tai trong tích tắc chỉ còn nghe thấy duy nhất tiếng ù ù, một mảnh tối đen trong tâm trí khiến Jinwoo phải sợ hãi đến bật khóc, vậy mà chỉ giây sau đôi chân anh đã cảm nhận được bề mặt mềm mại của bãi cỏ.

Họ đã cùng nhau ngã xuống khi đang trên đà tiếp đất nhưng Aru vẫn đỡ lấy Jinwoo bằng toàn bộ thân thể cậu, lớp vải dù nhẹ nhàng phủ lên cả hai người, Jinwoo mở mắt ra bên dưới nó, đập ngay vào mắt là nụ cười hết sức dịu dàng của Aru.

Cậu đã cười với anh như thế, khiến trái tim anh loạn nhịp.

"Khi cậu đỡ tôi đứng dậy, và tay nắm chặt tay kéo tôi bỏ chạy trong lúc Minho đã kịp thời xuất hiện để yểm trợ cho chúng ta, thời điểm ấy từ nhịp tim đang đập liên hồi trong lồng ngực, từ tận sâu trong thâm tâm tôi đã biết, rằng mình nhất định sẽ cùng người đàn ông này đi đến chân trời góc bể, dù có phải đối mặt với bao nhiêu chông gai, cũng quyết không bao giờ buông tay."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top