사랑인가요 - 하울, 제이
Youngwoo nhìn ly trà trong tay, cậu không rõ khẩu vị của Jihoon thế nào nên pha vị dễ uống nhất, bước chân cậu chậm rãi, hai tay nâng niu ly trà hi vọng anh sẽ thích. Cậu ghé qua phòng nghỉ của anh, chưa kịp gõ cửa thì đã thấy cậu trợ lý bước ra.
"Anh tìm anh Jihoon đúng không?" Cậu trợ lý sớm đã quen với việc hai người thường xuyên đi cùng nhau nên không lấy làm bất ngờ, "Anh ấy vẫn còn ở chỗ đạo diễn đấy."
Youngwoo gật đầu cảm ơn, bỗng nhớ ra còn có chuyện muốn nói liền vội vàng gọi cậu trợ lý kia lại. Nhận được sự đồng ý khiến Youngwoo càng vui vẻ hơn, bèn nóng lòng muốn đi tìm Jihoon.
Mọi người trong phim trường đã bắt đầu chuẩn bị vào cảnh quay tiếp theo nên hầu như chẳng mấy ai chú ý đến cậu diễn viên đã tan ca từ lâu. Youngwoo đưa mắt nhìn quanh, thấy Jihoon không có ở chỗ đạo diễn cậu hơi bối rối, vừa sợ anh đã về vừa lo trà trong tay sẽ nguội.
Chẳng biết Jihoon từ đâu bước đến phía sau cậu, anh khẽ cười, vỗ một cái lên vai cậu: "Tìm anh à?"
Youngwoo giật mình quay người, phải công nhận tạo hình trong phim làm Jihoon trông khá đứng tuổi, quả nhiên tẩy trang xong vẫn hợp mắt cậu hơn. Nhớ ra mục đích mình đến đây Youngwoo liền đưa ly nước đến trước mặt anh, "Cái này em pha cho tiền bối đấy ạ, anh cẩn thận đừng để cổ họng bị đau..."
Không còn ngập ngừng như những lần trước, lần này Youngwoo tự tin đối diện với anh, thẳng thắn thể hiện sự quan tâm của mình.
"Ồ?" Jihoon nhướng mày, anh đưa tay, chẳng biết cố tình hay không mà gần như ôm trọn lấy tay cậu, "Lần này không phải vô tình mua nữa à?"
Khoảng thời gian đầu mới vào đoàn làm phim Youngwoo thường xuyên lấy lý do mua cho mọi người để đưa nước cho anh, qua mấy này lại đổi một lý do khác, nào là một tặng một, mua nhầm vị này, nhận lộn vị kia, đến cả trợ lý cũng phải nể cậu mấy phần. Cô nàng bảo mấy cái lý do Youngwoo đưa ra mới nghe thì thấy rõ là bịa chuyện nhưng ngẫm lại vẫn khiến người ta phải gật gù.
Youngwoo cúi thấp đầu, sao đã tỏ ra tự nhiên hết mức rồi mà vẫn bị người ta phát hiện vậy nè.
Gần đây mối quan hệ giữa giữa cậu và Jihoon trở nên tốt hơn nhiều, chủ yếu là vì Jihoon liên tục tìm đến cậu, hoàn toàn không cho cậu cơ hội né tránh. Phần còn lại hiển nhiên là vì Youngwoo cũng thích như vậy rồi, tiền bối đã có lòng mình cũng phải có dạ đáp lại chứ.
Mỗi khi được tan làm sớm Jihoon sẽ ở lại đợi cậu, cũng có đôi khi sẽ gọi đồ ăn trưa cho cả hai, cùng cậu ngồi trong phòng nghỉ rồi giúp cậu luyện tập một vài phân cảnh có độ khó cao. Cứ thế quen thành thói, chỉ cần rảnh ra là Youngwoo lại đi tìm anh, những câu chuyện vốn chỉ xoay quanh kịch bản dần trở nên đa dạng hơn.
Youngwoo không nói với Jihoon rằng cậu rất nghe anh kể chuyện về bản thân mình, bởi những khi đó anh gần gũi vô cùng, gần đến độ chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới, không còn xa vời như khi nhìn anh trên màn ảnh.
Jihoon cùng Youngwoo ngồi một góc xem mọi người làm việc, anh thong thả uống trà, ánh mắt vẫn không rời phim trường trước mặt. Trong khi đó Youngwoo lại chẳng thể nào tập trung được, cậu len lén nhìn sang cánh tay anh, nơi những vết thương chỉ vừa đóng vảy không lâu.
"Sao vậy?" Cảm nhận được ánh mắt của anh chợt hỏi.
"Mấy vết thương có khó chịu lắm không anh?"
"Hơi ngứa chút thôi." Anh hơi nâng tay, cố để cho cậu nhìn rõ hơn.
Ở góc độ này Jihoon không tài nào nhìn được biểu cảm trên gương mặt cậu, chỉ mơ hồ thấy được hàng lông mày hơi chau lại của người kia. Youngwoo cụp mắt, chán nản thở dài một hơi. Hẳn là khi giáo sư bị thương tâm trạng của Jaewon cũng nặng nề giống mình lúc này nhỉ.
Vài hôm trước họ vừa quay xong phân cảnh Baek Kanghyuk bị thương, để chân thật hơn Jihoon đã dùng thêm lực khi ngã xuống, thành thử ra tay phải anh bị trầy xước hết cả. Sau khi đạo diễn duyệt xong anh cũng không vội băng bó làm gì, thậm chí còn nghĩ dù sao mấy cảnh sau đều có áo blouse che nên cũng mặc kệ. Ai ngờ vừa về đến phòng nghỉ đã nhìn thấy Youngwoo ôm hộp cứu thương đợi sẵn, Jihoon biết mình không từ chối được, thế là lại ngoan ngoãn xắn tay áo, để cậu xử lý vết thương cho mình.
Khi đó Jihoon thật sự thấy Youngwoo rất giống con cún nhỏ, chỉ vì lo lắng mà tai với đuôi đều cụp hết cả. Có lẽ vì tập trung tra thuốc sát trùng nên không nhận ra Jihoon vẫn luôn quan sát mình, anh nhấc tay trái, không xoa đầu cậu như mọi lần mà đặt lên bàn tay cậu, vỗ về vài cái trấn an.
"Không sao đâu, nhờ em mới lành nhanh vậy đó."
Cùng lúc đó vang lên tiếng hô của đạo diễn. Phân đoạn kể về quá khứ của giáo sư Baek đã xong, ông cho người ghép vào phần phía sau được quay từ trước để xem hiệu quả thế nào.
"Tôi đã luôn muốn trở thành một bác sĩ giống như ông, vị bác sĩ đầy nhiệt huyết của hai mươi bốn năm về trước. Người đã cố gắng hết sức mình để cứu lấy bệnh nhân, bây giờ người đó đi đâu mất rồi?"
Chẳng hiểu sao Youngwoo lại có suy nghĩ nếu Jaewon biết được chuyện này sẽ xúc động mà khóc luôn cho coi. Nhân lúc Youngwoo còn đang thơ thẩn Jihoon bèn cúi người, anh ghé lại bên tai cậu, nhỏ giọng thì thầm: "Em nói xem, chuyện nhân văn như vậy đủ để bác sĩ Jaewon về với khoa tụi anh chưa?"
Youngwoo không ngờ anh lại nhắc đến chuyện này, cậu bật cười, vờ hắng giọng vào vai Jaewon rồi trả lời: "Giáo sư nói gì vậy? Em đã là người của khoa ngoại chấn thương rồi mà."
Ánh mắt Jihoon dừng lại nơi gò má Youngwoo, dường như trong khoảnh khắc đó bên tai anh chẳng còn lại âm thanh gì, chỉ còn tiếng tim mình đập rộn ràng vui như trẩy hội.
ㅡㅡ
"Tiền bối muốn nghe nhạc không ạ?"
Youngwoo chỉnh gương chiếu hậu, cậu mở máy lạnh, nhập địa chỉ khu chung cư Jihoon ở rồi khởi động xe.
Ban nãy cậu gọi người trợ lý kia lại cũng là vì muốn tự mình đưa Jihoon về, cậu biết chỉ cần mình mở lời anh sẽ không từ chối, may sao trợ lý cũng chẳng có vấn đề gì, lại còn rất vui vẻ giao ông sếp của mình cho cậu đón đưa.
Cái này có phải Jihoon đang bật đèn xanh cho cậu không nhỉ, Youngwoo không kiềm được khóe miệng muốn nhếch lên của mình, cậu vội nghiêng đầu, vờ nhìn đường để anh không phát hiện. Mọi chuyện tốt đẹp đến mức Youngwoo dần quên mất mình từng cách xa anh thế nào, nếu đã nếm được vị ngọt từ người mình thích hiển nhiên sẽ không ai muốn dừng lại rồi.
"Vậy anh tự bật nhé."
Jihoon mở thanh tìm kiếm, anh xem qua một lượt, cuối cùng mở bài hát mấy ngày gần đây mình hay nghe. Chiếc xe con rời khỏi khu quay phim, Youngwoo theo bảng chỉ dẫn chạy về phía trung tâm thành phố, ánh đèn hai bên đường thắp sáng cả một con đường, trong không gian nhỏ này không ai nói với ai câu nào, chỉ còn lại bài hát vang lên đều đặn.
"Em biết bài này không?" Jihoon lên tiếng, phá tan sự tĩnh lặng vừa rồi.
"Biết ạ." Sao có thể không biết được, là bài nhạc phim trong Hoàng Cung, bộ phim đầu tiên anh đảm nhận vai chính đây mà.
"Ừm, dạo này anh thích nghe mấy bài như này lắm."
Youngwoo nhìn màn hình điện thoại, không ngừng nhớ lại lời Jihoon nói trước khi tạm biệt. Cậu đã nghe đi nghe lại bài này cả buổi, từng lời ca sĩ hát đã gần như khắc vào trí nhớ, cậu biết rõ ý nghĩa của bài hát, nhưng lại không tài nào đoán được suy nghĩ của anh.
Ý của Jihoon có phải như cậu đang nghĩ không, cậu sợ mình nghĩ sai, cũng sợ phải đối mặt với câu trả lời không như mình mong đợi.
Thứ cảm xúc ngưỡng mộ cậu dành cho anh dần lệch khỏi quỹ đạo cậu tự đặt ra, Youngwoo thích anh, thích đến mức trong mắt chỉ có anh, trong lòng lúc nào cũng nghĩ về anh, muốn quan tâm anh, càng muốn dành mọi thứ tốt nhất có thể cho người mình yêu.
Youngwoo biết ban đầu Jihoon mở lời với mình là vì anh nghĩ cậu là hậu bối, hai người thuộc tuyến nhân vật chính nên cần phải tiếp xúc nhiều hơn. Người mình thích không ngừng tiến về phía mình, thử hỏi sao Youngwoo có thể kiềm được. Tình cảm của cậu lớn dần lên qua những lần anh ôm lấy vai cậu khi cậu chán nản vì cảnh quay không được như mong đợi, qua những lời quan tâm mà người khác cho là nhỏ nhặt, và cả những câu chuyện về một Ju Jihoon cậu chưa từng biết được anh kể cho nghe.
Cậu không nghĩ đó là sự quan tâm của tiền bối dành cho hậu bối bình thường, nhưng cũng không thể cả gan nghĩ rằng anh có ý giống mình, tình yêu ấy mà, nếu người ta không nói thì mình không thể ảo tưởng đắm chìm được.
Nghĩ đến chuyện lâu rồi chưa cập nhật cậu bèn tìm chiếc đàn guitar trong phòng ngủ, Youngwoo chỉnh dây, kiểm tra lại vài lần rồi đánh thử nhạc nền bài kia.
Youngwoo có một tài khoản chuyên đăng các bản cover của mình, cậu không nói chuyện này cho công ty hay trợ lý, chỉ âm thầm làm mỗi khi rảnh rỗi như một sở thích mà thôi. Tuy nhiên, lý do khiến cậu tạo ra tài khoản này cũng như động lực để duy trì đến hiện tại không phải là sở thích, mà là vì Jihoon.
Cậu âm thầm theo dõi các bài hát được anh chia sẻ trên Instagram, chỉ cần là bài anh từng nhắc qua ở đâu đó, trong chương trình tạp kỹ hay sự kiện gặp mặt fan cậu đều sẽ hát lại rồi đăng lên, gần như chưa từng bỏ lỡ một bài nào. Youngwoo không trò chuyện với người theo dõi, cậu chỉ đăng bài, lâu lâu vào xem bình luận của mọi người rồi lại thoát ra, hoàn toàn không nhắc một chữ nào liên quan đến anh.
Tài khoản này là nơi Youngwoo âm thầm thể hiện tình cảm của mình dành cho Jihoon, có lẽ anh không biết, vào lúc cậu chán nản tuyệt vọng nhất, sự xuất hiện của anh đã cho cậu thêm kiên định để bước tiếp trên con đường này.
Cậu bật chế độ ghi âm, bắt đầu gảy đàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top