Chương 7.
Dạo này chuẩn bị nhập học nên tần suất Heo viết chuyện ít đi.
Xin lỗi nhaaaaaaa. Thông cảm cho Heo nhaaa.
------------------------------
Anh thức dậy với sự đau đớn tột cùng. Ga giường màu trắng đã có chi chít vết máu và tinh dịch hoà lẫn. Chỉ cần nghĩ lại đêm hôm qua, anh muốn khóc cũng không được, muốn cười cũng chẳng xong, bao trùm anh là sự nhục nhã và sự kinh tởm. Anh cười đau khổ, số phận sao thì anh theo vậy, anh làm sao có quyền thay đổi số phận của mình.
"Cốc, cốc, cốc"
"Cậu chủ, cậu dậy rồi à? Tôi vào có được không? "
"......."
"Cậu chủ ơi "
"Ah, cháu xin lỗi, cháu lo suy nghĩ nên không nghe thấy. Dì cứ vào đi ạ. "
"Cậu chủ, tôi là Trương Mạch, là quản gia của nhà này, thiếu gia bảo tôi lên tắm rửa cho cậu. "
"À, cháu có thể gọi dì là dì Trương không ạ? "
"Vâng, nếu cậu chủ thoải mái với cách gọi đó thì tôi không dám cãi. "
"Với lại đừng gọi cháu là cậu chủ nữa, cháu nghe không quen, gọi cháu là A Vũ đi nha. "
"À, cháu tự tắm cũng được, không sao đâu. "
"Nhưng mà... "
"Không nhưng nhị gì hết, ý của cháu là ý của hắn. Thôi thôi, dì đi ra ngoài cho cháu tắm đi mà. " - Anh vừa nói vừa đẩy dì Trương ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.
Anh lê bước chân nặng trĩu đến phòng tắm. Phòng tắm thật sự rất to ah. Không chỉ có chỗ đứng tắm còn có chỗ dẫn đến phòng xông hơi, thậm chí còn có cả một bồn tắm to thật to. Anh xả nước nóng vào bồn tắm, thả một cục bathbomb vào, bỏ thêm tí xà phòng và một nhúm hoa hồng thơm ngát. Anh nhảy thẳng vào bồn tắm, nước bắn tung toé khắp sàn. Thật sảng khoái ah ~ Anh ngâm gần cả tiếng mới chịu bước ra, nhưng mà anh không có đồ. Haizzz. Anh mở tủ đồ của hắn, anh thử mấy chiếc quần của hắn chẳng chiếc nào vừa, anh đành mặc mỗi chiếc áo sơ mi của hắn và chiếc quần lót. Thay đồ xong, anh quyết định xuống bếp để ăn sáng. Hắn thấy anh xuống, định nói gì đó với anh nhưng lại bị vẻ đẹp của anh hút hồn, chẳng nói được lời nào. Hai con ngươi của anh như hố đen của vũ trụ, nhìn đơn thuần nhưng lại bí ẩn, hàng mi dài khiến đôi mắt thêm sức quyến rũ. Đôi môi sưng đỏ là thành quả tối qua của hắn. Mái tóc màu nâu hạt dẻ dài loà xoà qua trán, vẫn còn vài giọt nữa đọng lại trên tóc anh. Cổ áo sơ mi khá rộng để lộ xương quai xanh thanh mảnh và chi chít những hickey đỏ đỏ tím tím. Tà áo dài tới mông chỉ cần anh với tay lên liền để lộ bờ mông căng tròn của anh. Mọi thứ trên người anh đều hài hoà với nhau, anh đúng tuyệt phẩm của thượng đế.
"Này, anh có nghe tôi nói gì không đấy? "
"....."
"Này!!!!! "
"Em có gì muốn nói? "
"Đồ ăn sáng đâu? Mà 9h rồi, anh chưa đi làm còn ngồi đây. "
"Tôi ngồi đây đợi em làm đồ ăn sáng cho tôi. "
"Làm đồ ăn cho anh á? "
"Yes. "
"Tại sao? "
"Em là nô lệ của tôi. "
"....."
"Đợi tí. "
Khoảng 15p sau, mùi đồ ăn toả ra thơm nức mũi, anh bưng ra hai dĩa bánh mì mứt dâu, ngô nướng bơ và hai trứng ốp la nóng hổi, thêm hai cốc trà lài.
"Đấy, ăn nhanh mà đi làm. "
"Em biết nấu ăn? "
"Vậy trước mặt anh là cái gì? Rác à? "
"Tôi chưa từng nghĩ tới việc em đanh đá đến thế đấy. "
"Im miệng ăn nhanh mà đi làm."
---------------------------
Chương này Nai đanh đá quá ahh
Heo dạo này lười quá, vote cho tôi đii chị em bạn dì ới :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top