muốn ôm
Gió thổi ngày càng mạnh, Seung Hoon và Jinwoo cùng nhau tận hưởng buổi đêm, cùng hít thở khí trời và đốt một vài điếu thuốc.
Jinwoo tựa đầu vào vai Seung Hoon, hơi thở của Hoon , mùi hương của Hoon ... đều làm Jinwoo thấy dễ chịu. Seung Hoon nói nhỏ với Jinwoo rằng “em sẽ làm cho khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi” anh hỏi Seung Hoon “bằng cách nào?”... Seung Hoon ôm Jinwoo vào lòng, tay Seung Hoon chạm vào mái tóc đen ngắn bù xù của Jinwoo, cứ thế Jinwoo nhắm chặt mắt lại. Họ cùng mơ một giấc mơ, một giấc mơ mà khoảnh khắc ấy đã được kéo dài mãi mãi.
Seung Hoon thức dậy, kéo Jinwoo về phía mình, nhìn chằm chằm vào anh và thầm nghĩ “chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc đúng không?”
Ánh nắng vào buổi sáng vẫn là hình ảnh kì diệu nhất trên đời, ít ra thì chẳng có ai công nhận điều đó ngoài Seung Hoon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top