|1| You

Seungyoon nhàn hạ bước tới bàn làm việc đối diện mình. Chủ động mời đi uống cà phê vì lần trước người ta tăng ca hộ giúp mình có ổn không nhỉ?Kang Seungyoon ghét nhất những hôm phó tổng đòi tăng ca đột suất làm ảnh hưởng đến giờ giấc sinh hoạt và nhất là khoảng thời gian đêm muộn dành cho music life của cậu. Nhưng biết sao được, phó tổng có thể được coi là loài động vật nguy hiểm nhất khi xuất hiện nhưng cũng là loại gia vị mặn mà nhất tồn tại trong cái công ty này. Cậu vốn không phải là ghét phó tổng nhưng mà cũng sợ lắm cái khả năng "ăn tươi nuốt sống" nhân viên của người đàn ông này. Seungyoon đặt một cốc matcha nóng xuống bàn Chaeyoung, cậu nhìn vào cô gái nhỏ nhắn này:

- Yah Park Chaeyoung, mỗi lần anh nhờ ở lại giờ tăng ca dùm đều không từ chối là sao vậy ? Không mệt sao ?

- Không phải mỗi lần giúp anh thì em đều được nhận đãi ngộ rất hậu hĩnh hay sao ?

Seungyoon cười xoà, ừ ha, cứ như thói quen rồi ấy nhỉ, lúc thì kẹo, lúc thì bánh, lúc thì trà, không biết đã tốn bao tiền vào vụ này rồi vậy. Khoan đã, hình như có ai gọi mình này ?

[ Everyday, every ~ everyday...with you, with you...]

- Nae~

- Seungyoon, cậu cùng với Chaeyoung mau qua phòng tôi, có việc cho hai người đây!

- Phó tổng, không phải lúc nào chúng em cũng có việc hay sao ?

- 2 phút nữa.

- Vâng, em biết rồi ah...

Seungyoon tắt điện thoại, cậu biết chắc Chaeyoung đã nghe thấy được rồi nên vỗ vỗ vai cô ra hiệu. Họ nhanh chóng di chuyển tới căn phòng đơn rộng lớn nhất tầng 11 của phó tổng. Nghe giọng có vẻ là việc quan trọng rồi đây.

~~~~

" Tìm phiên dịch viên ?!" - Cả Seungyoon và Chaeyoung cùng đồng thanh nói lớn lên. Lee phó tổng, làm việc cùng nhau lâu như vậy rồi, sao từ trước đến giờ, anh đâu có nhắc tới chuyện này đâu chứ. Bây giờ lại còn là gần cuối năm rồi, hai người lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi mà đi tìm phiên dịch viên cho hắn được. Hai gương mặt thanh tú bỗng chốc cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào con người trước mặt, căn phòng đáng sợ trông thấy, chẳng ai muốn lên tiếng trước quyết định đột ngột này của Seunghoon cả.

- Có nghe tôi nói không vậy ?

- Phó tổng, bây giờ bọn em thực sự không có rảnh, anh nhờ thư ký Bae đi, cô ấy thế nào cũng giúp anh mà !

- Joohyun xin nghỉ phép 1 tháng rồi

- Vậy sao...

- Tôi không nói nhiều nữa, rốt cuộc hai người có đi hay không ? Tôi nói trước, thứ nhất là việc này chẳng có gì là khó khăn cả, hơn nữa tôi căn bản là rất quý hai người vì thời gian qua luôn khiến tôi hài lòng và tin tưởng nhất nên mới giao nhiệm vụ. Seungyoon, Chaeyoung, thực sự không thấy như vậy sao?

- Tụi em sẽ làm ~ Seungyoon nói còn Chaeyoung gật đầu đồng ý. Anh nói như vậy rồi, bọn em đây thể nào từ chối được nữa. Vả lại anh quan tâm bọn em tới nhường nào, em biết cả chứ. Seungyoon dè chừng trong ánh mắt quả quyết của hắn.

- Hoàn thành sớm cho tôi !

~~~~
Seungyoon và Chaeyoung vì chuyện này mà đã phải chịu hoàn cảnh "gấu trúc" suốt ba đêm vừa rồi. Seunghoon quả thực là người đàn ông bá đạo nhất mà họ đã gặp trong cuộc đời này. Nói thế thôi chứ kể ra, thiếu đi anh ấy, chắc cái bầu không khí xung quanh phòng chúng tôi ngột ngạt chết mất, nghĩ đến cũng đủ sầu não lắm rồi. Vụ mời Chaeyoung đi uống cà phê chắc phải tạm hoãn thôi, mấy đêm nay uống nhiều như vậy rồi, hơi đâu mà chuốc thêm nổi vào người nữa. Có phải tháng vừa rồi Seungyoon đã lỡ đắc tội gì với ông trời nên giờ mới bị hành hạ như này không ?

***

- Anh xem qua đi, đây là thông tin của toàn bộ những phiên dịch viên có tiếng nhất trong vài năm gần đây ở thành phố mình.

- Cứ để trên bàn đi, lát anh xem sau.

Seungyoon đặt đống giấy tờ lên bàn còn không quên sắp xếp lại một chút bàn làm việc của phó tổng, cậu quả thực là không thể nhìn thấy bất cứ nơi nào ở văn phòng bề bộn thật mà. Seunghoon nhìn cậu rời đi, mỉm cười vô cớ trước cái nét đáng yêu tận tuỵ ấy, hắn tự nhủ chắc chẳng bao giờ có thể tìm được ai thay thế cậu trai này cả, chăm chỉ, nghe lời mà nhìn bên ngoài thì cũng... khá lắm chứ, liệu còn tìm nổi ngừoi thứ hai ? Seunghoon mau chóng cầm chỗ thông tin Seungyoon vừa mới đưa cho mình, cẩn thận xem xét từng ngừoi một. Việc này rất quan trọng, sắp tới sẽ còn hợp tác với nhiều đối tác nước ngoài nên phải chú trọng đến một phiên dịch viên hằng ngày sẽ đi ngoại giao cùng mình. Seunghoon thở dài, xem đi xem lại từ đầu đến cuối. Đây đã là lần thứ năm rồi đó, hắn vẫn chẳng thể ưng í với bất cứ ai trong xấp giấy này cả. Họ không đáp ứng được một nhu cầu tất yếu của hắn : sự tin tưởng.

- Chaeyoung, mấy người này... đều không ổn!

~~~~

Seunghoon nhọc nhằn bước lên tàu điện ngầm, hắn hy vọng rằng chốn đông ngừoi này sẽ tạo điều kiện cho hắn hơn. Seunghoon nắm lấy tay cầm ở trên, hắn thở dài, chính hắn cũng chẳng nghĩ được rằng ở nơi này mình sẽ tìm được một phiên dịch viên đạt yêu cầu. Hắn hướng mắt ra phía cửa lên tàu, một cậu trai khẩu trang che cận mắt bước lên đứng ngay bên cạnh mình. Nhìn qua thì cũng có thể coi là ngừoi có học thức và hình như là bằng tuổi Seunghoon ? Hắn cố gắng không rời mắt khỏi người này như tìm cho mình chút hy vọng lập loè trong tâm trí. Cậu ta lại nhìn chằm chằm vào bà cụ người Mỹ trước mặt, nhìn theo một cách nào đó để thể hiện rõ sự lo lắng và quan tâm của cậu ta. Một lát sau, cậu ta bất ngờ lên tiếng:

- Are you ok ?

- Oh... I don't think so. My phone has been out of battery. Can I borrow yours ? I need to call my daughter.

Cậu ta không kịp trả lời, nhanh tay mở balo ra và lấy chiếc điện thoại của mình đưa cho bà. Cậu vui vẻ khi nghe bà dặn dò con gái mình nấu bữa tối vì có thể bà ấy sẽ về muộn. Seunghoon mặc dù không biết nhiều về ngoại ngữ nhưng đối với một số nội dung cơ bản mà Chaeyoung và Seungyoon hay dặn hắn thì dường như cuộc trò chuyện là như vậy. Dao động, hắn giống như bừng sáng tia hy vọng vào ngừoi này, thái độ và khả năng của cậu ta khiến Seunghoon muốn thốt lên chính là ngừoi này ! Hắn bí mật dừng cùng chỗ với cậu ta, lén lút theo sau để lưu giữ dấu vết.

Cái hẻm nhà cậu ta vắng đến lạnh sống lưng, đã vậy còn rất tối nên... Seunghoon đã lỡ dẫm lên vật gì đó có tiếng ken két.

- Đồ biến thái, anh theo dõi tôi hay sao !

*Có lỗi chính tả thì cứ nói cho au biết nha TvT*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top