3. Trời xanh mây trắng và em luôn có anh!

Chiều,

JinWoo bước dọc trên con đường đầy sỏi dẫn vào ngỏ nhà SeungHoon với cái đầu đầy suy nghĩ về việc " Nhóc SeungHoon vắng mặt không tới gặp mình vì bệnh? Tại sao không nói cho mình biết? Mình không quan trọng với em ấy sao?". Cứ loay hoay suy nghĩ mãi rồi cũng tới. Nhà SeungHoon đây rồi.

Nhón chân nhấn chuông thật chậm để xem có ai ở nhà không.
* dinh dong... dinh dong ~*

- Có ai ở nhà không ạ ???

* dinh dong... dinh dongggggggg~*

JinWoo cứ nhón lên nhón xuống cả thảy 7, 8 lần mà không thấy ai ra mở cửa thế nên anh bèn đánh liều thất lễ mà thò tay vào kéo khoá bước vào bên trong.
Và thế anh tiếp tục thất lễ lần hai vì mở của nhà bước vào nhà luôn. Anh gọi khẽ :

- SeungHoon.. SeungHoonie~ em có ở đây không?

* im lặng *

- Seung ...

Bỗng nhiên từ đâu đằng sau một vòng tay đưa tới ôm trọn lấy anh, vì anh nhỏ con nên lọt thỏm vào ngực của người kia và rồi tự bản thân cảm nhận lồng ngực ấm áp to lớn của ai kia.

- SeungHoonie, em bệnh sao ? Sao em không nói cho anh biết? Anh lo lắng lắm em biết không hả?

JinWoo quay ngoắt lại hỏi.

Đáp lại anh vẫn là sự im lặng nhưng vòng tay vẫn ôm lấy anh, siết chặc trong lòng không muốn rời. Anh lại tiếp tục nói với vẻ mặt tức giận không kém phần đáng yêu.

-Anh rất lo cho em đó! Em mau giải thích đi a~ ><

- Em nhớ anh lắm bảo bối !

Cái ôm càng siết chặc ôm thân hình bé nhỏ kia vào lòng, SeungHoon đưa mũi đến hõm cổ người mình thương hít lấy một hơi. " Em nhớ mùi của anh chết mất JinWoo a~" . JinWoo nóng ran cả mặt nhưng chỉ biết cúi mặt mà ngại ngùng không đáp rồi bỗng dưng lộ ra bộ mặt ngu ngơ :

- Em đang bệnh mà. Anh cũng nhớ SeungHoonie giống như SeungHoonie nhớ anh vậy đó ~

Bỗng nhiên SeungHoon buông tay ra, nắm lấy vai JinWoo xoay người anh lại. Cậu lộ ra bộ mặt nghiêm túc, trầm mặt rồi nói:

- Em hỏi anh câu này nhé? Em đã xin nghĩ mấy ngày nay để suy nghĩ về vấn đề này, nên em muốn anh trả lời thật lòng. Nhé?

- Ừm, nhất định.

- Ở bên em nhé JinWoo, cùng em vượt qua mọi thứ rồi cùng nhau già đi được không?

JinWoo sững cả người, trố mắt nhìn SeungHoon.

* im lặng *

" Em... Em xin lỗi... Em không nên làm anh khó xử... Thật lòng xin lỗi anh.Em ..." SeungHoon cảm thấy mình đang cảm thấy mình có lỗi với JinWoo khi nói như thế quá sớm, cậu buông thỏng đôi tay rồi quay lưng." Anh về đi trước khi em không kìm được mà khóc mất " SeungHoon nghĩ rằng nếu anh không về cậu sẽ khóc trước mặt anh mất thôi! Nhưng lạ kì, JinWoo vẫn đứng đó. Nhẹ nhàng cất lời rằng:

- Em còn suy nghĩ thêm gì nữa khi anh cũng đã trao tim mình cho em vào ngày mưa dưới mái hiên trường đó rồi hả SeungHoon??

SeungHoon nghe thế vội quay phắt người lại, hỏi dồn:

- Thật? Điều em đang nghe là thật đúng không JinWoo???

- Ừm, anh nghĩ chúng ta ngập ngừng quá lâu rồi đấy SeungHoonie của anh!

Nói rồi JinWoo bước tới ôm lấy SeungHoon rồi thì thầm vào tai cậu.

" Trời xanh mây trắng em lúc nào cũng có anh. Anh sẽ luôn ở bên em dù thế nào đi nữa ~ ".

---------------()()()()----------()()()()----------()()()-----
Hic , Tớ cảm thấy nhạt nhẽo quá ạ !!!!!
Mọi người đọc rồi cmt cho tớ có động lực viết tiếp mấy chap sau nha :((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top