R18

Thật sự là không biết warn gì☺ nói chung là dăm.
.



.
.
.

Sau một ngày mệt mỏi, cuối cùng cũng hoàn thành hết danh sách công việc mà sáng nay quản lý vừa mới gửi. Sáng mở mắt ra đã thấy danh sách dài như sớ, cảm giác được săn đón thật sảng khoái nhưng mà hậu vị lại đắng chát, mệt chết đi được. Young Woo thầm phất cờ trắng khởi nghĩa lúc nhận tin, ước gì lúc đó mình giả ốm rồi ở nhà ôm anh Jihoon ngủ cho rồi, làm chi nhỉ.

Em khẽ thở dài, cố gắng lết đôi chân đã rã rời vì mệt về đến ngưỡng cửa. Young Woo vuốt lại mái tóc đã rối bù, đưa tay ấn mật khẩu rồi đi vào nhà. Tiếng khóa tự động chốt lại khi em vừa vào nhà, trong căn nhà yên tĩnh đến lạ, chỉ có mỗi Jihoon đang cầm trên tay ly trà vừa xem TV.

“Em về rồi đây.” - Giọng em không to nhưng đủ để người đàn ông đang ngồi trên chiếc sofa giữa phòng khách có thể nghe thấy. Thay vì nhìn quay sang hỏi thăm như bao lần, lần này lại chẳng thấy anh có động tĩnh gì.

Young Woo thấy lạ, anh ấy thường ngày rất quấn người bây giờ lại ngồi bất động, chẳng thèm đếm xỉa tới em, mắt dán chặt lên màn hình TV. Anh ấy đang xem gì sao? Tập trung thế? Young Woo nhanh chóng tháo giày ra đặt lên kệ, tháo hết mấy cái phụ kiện rườm rà trên người ra rồi tiến vào trong.

“Chú- ơi…” - Young Woo vừa gọi, vừa quay sang nhìn màn hình TV đang chiếu tập mới nhất của Ngưu Lang Chức Nữ. Cả người Young Woo cứng đờ, em không hề kể cho Jihoon biết về kịch bản phim vì như vậy sẽ mất hay, em muốn anh xem từ đầu và cả hai có thể bàn luận về nội dung phim.

Trên màn hình, là em đang bị bịt mắt mà trói chặt trên giường, thân thể lấm tấm mồ hôi đang vùng vẫy trong tuyệt vọng, miệng còn rên rỉ vài tiếng ám muội trong đau đớn. Áo sơ mi trắng mở hờ hai cúc, chất vải mỏng dính vào cơ thể ướt đẫm mồ hôi, làn da mịn màng cứ thể thoắt ẩn thoắt hiện khi em vùng vẫy. Nếu phải nói, tập này để độ tuổi mười sáu trở lên không sai…

Ngặt nỗi… Young Woo hoàn toàn quên mất cảnh quay này. Chỉ nhớ lần đó diễn đúng một lần là xong, em mệt quá nên vào nghỉ ngơi luôn. Giờ đối mặt với người chung giường chiếu… để người ấy thấy rõ cảnh bản thân bị trói chặt trên giường như thế… Young Woo thật sự muốn kiếm một cái lỗ mà chui xuống mất rồi. Em hiểu rõ đây chỉ là một cảnh diễn hoàn toàn vô hại, chỉ là chút kỹ xảo khiến bộ phim thêm hấp dẫn hơn nhưng lòng em lại sục sôi khi thấy Jihoon nhìn chằm chằm cảnh tượng đó.

Young Woo khẽ nuốt nước bọt mà tiến tới gần Jihoon, muốn vươn tay cầm lấy điều khiển TV nhưng bị anh giật lấy trước. Em cứng đờ người, khẽ liếc sang ánh mắt vẫn đang dính chặt lên màn hình.

“Em bảo là phim học đường, fantasy?” - Chất giọng trầm ấm đặc trưng giờ đặc quánh lại như tảng đá, đè nặng lên vai em.

“E-Em… chú biết em đâu thể nói ra được chứ…” - Young Woo lắp bắp, cố gắng chữa cháy hết có thể.

“Ít ra… cũng phải bảo tôi rằng em quay mấy cảnh như này chứ?” - Jihoon quay qua, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy tuyệt đẹp đang giao động của Young Woo. Em khó khăn thở hắt một hơi, cảm giác như toàn bộ thân thể đang bị thui rụi, trần trụi trước ánh nhìn nóng như lửa đốt của anh.

Cổ họng em khô khốc chẳng nói được gì nên hồn, môi chỉ mấp máy vài lần rồi lại thôi. Tai em ù đi, não bộ vẫn chưa tìm ra được lời giải thích phù hợp nào. Gò má em đỏ lên trông thấy, cố gắng tránh đi ánh mắt gần như muốn xuyên thấu, thiêu cháy cả cơ thể này, bóc ra những bí mật trần trụi nhất. Ánh mắt ấy bén như những lưỡi dao vô hình từ từ cắt bỏ hết từng mảnh vải trên cơ thể em, xuyên thấu mọi thứ mà tiến vào trong. Young Woo không chịu nổi ánh mặt ấy, sự hổ thẹn trong lòng trào dâng. Lúc quay em không hề nghĩ đến cảnh sẽ có ngày hôm nay, không hề nghĩ bản thân sẽ quên báo với anh, không hề nghĩ… thị đế Ju Jihoon sẽ nhìn em bằng ánh mắt như thế này…

“Chú… em… em quên…” - Cuối cùng chẳng có lời bao biện nào được thoát ra khỏi khóe môi gần như bị cắn đến ửng đỏ.

“Quên? Choo Young Woo, tôi nên phạt em vì không chú trọng kịch bản phim… hay là phạt vì để tôi thấy em trong dáng vẻ mà đáng lẽ trên giường mới nên có? Hửm? Trả lời tôi.” - Giọng anh nhẹ bẫng như thể đang gãi vào con tim nhỏ bé đang đập liên hồi của em.

“Chú ơi… em không cố ý mà… em xin lỗi…” - Young Woo bấu chặt gấu áo, em chưa thấy một Ju Jihoon khí thế ngút trời như này bao giờ. Em chỉ đơn giản nghĩ rằng đều là diễn viên với nhau nên anh sẽ hiểu cho… rốt cuộc thì người ấy vẫn ghen đến đỏ cả mắt.

Cả phòng lặng như tờ, mọi áp lực như thể đang đè nặng lên vai Young Woo. Ju Jihoon ngồi trên sofa mà thở dài, đứa nhóc này thật sự… hết cách.

“Thôi, không trách em nữa.” - Ju Jihoon nói, giọng dịu lại trông thấy.

“Dạ?” - Young Woo ngơ ngác nhìn người đàn ông ngồi dậy từ sofa, tiến lại gần hôn một cái lên trán em rồi nhàn nhã bước vào trong bếp.

“Ngây ra đó làm gì nữa chứ? Đừng nói bị tôi dọa đến mức nhũn cả chân nha, cún con?” - Jihoon dùng giọng điệu trêu chọc của mình khiến Young Woo đỏ cả mặt.

“Em- em không có!!”

“Ừa ừa, cún yêu của tôi không có nhỉ?” - Tiếng cười khoái chí của người lớn hơn vang vọng khắp nhà.

“Young Woo này, lần sau nếu quay giống vậy nữa. Báo trước tôi một tiếng được chứ?” - Giọng anh trầm xuống, mang theo một yêu cầu chẳng thể từ chối. Mà vốn dĩ nó chẳng phải là yêu cầu, nó là đang ra lệnh cho em.

“Vâng… em nhớ rồi. Em xin lỗi chú…” - Young Woo cúi đầu nhận lỗi, nhìn thế nào cũng như một chú cún nhỏ xụ đuôi xuống vì chủ mắng.

“Đồ em tôi để trên giường, tắm đi rồi ra uống sữa cho ấm bụng.”

“Bỏ thêm socola nha chú.” - Young Woo vui vẻ nói, dáng vẻ cún yêu vẫy đuôi nhanh chóng được lấy lại.

Ju Jihoon khựng lại, khóe môi nhếch lên nụ cười ranh mãnh khó thấy rồi liền gật đầu đầy yêu chiều.

“Được thôi, mấy thanh?”

“Hai thanh ạ! Cảm ơn chú, yêu chú nhiều.” - Em nói rồi liền đi vào phòng, cầm lấy bộ đồ trên giường và vào thẳng phòng tắm.

Jihoon nghe tiếng cửa phòng tắm vừa đóng, khóe môi liền nở một nụ cười ranh mãnh. Bé con nhà anh vẫn nghĩ anh sẽ không truy cứu việc nhóc ta nhận vai diễn như thế sao? Anh phải công nhận lần này Young Woo diễn rất tốt, tiến bộ rõ rệt. Nhưng cái dáng vẻ rên rỉ đáng thương đấy… anh đã thấy bao lần trên giường rồi cơ chứ? Giờ nó lại được chiếu trên màn ảnh rộng nữa cơ. Cảm giác… mỹ cảnh chẳng còn là của riêng mình khó chịu thật đấy. Ju Jihoon cười khẩy một tiếng, lấy trong tủ hai thanh socola rồi bỏ vào ly, bỏ bột sữa vào rồi đổ nước ấm, khuấy đều.

Từ khi quen nhau, Young Woo được anh rèn cho thói quen uống sữa trước khi ngủ. Nên giấc ngủ của em được cải thiện rất nhiều, da dẻ cũng hồng hào lên trông thấy. Jihoon cực kì hài lòng với thành quả của mình, ước gì đem đi khoe với toàn quốc nhỉ? Nhìn xem đây, diễn viên yêu thích của các bạn nhờ tôi đây chăm hết mình nên mới có làn da ngày càng đẹp lên đấy!

Jihoon cầm muỗng khuấy đều ly sữa để socola hòa tan hoàn toàn vào, từ màu trắng tinh chuyển dần thành màu nâu. Anh đặt tay mình vào thành sữa, cảm nhận độ nóng rồi cầm ly lên đứng trước quạt để sữa nguội bớt. Jihoon chẳng muốn thấy nhóc cún yêu anh nâng đỡ phỏng lưỡi đâu, cái lưỡi nhỏ đó lại thè ra mà hờn dỗi nữa.

“Em xong rồi đây.” - Young Woo mở cửa phòng tắm bước ra ngoài, mái tóc còn vương chút nước còn chưa lau khô nhiễu từng giọt xuống chiếc khăn đăng vắt ngay cổ. Chút bụi mịn bám vào da em lúc nãy đã hoàn toàn tan biến, làn da căng bóng. Thích mắt thật, muốn véo một cái.

“Sao không lau khô tóc? Cảm lạnh bây giờ.” - Anh tiến tới đưa ly sữa ấm cho Young Woo, nhẹ nhàng lấy chiếc khăn trên cổ em xuống. Hương hoa nhài từ sữa tắm thoang thoảng bên mũi khiến lòng anh dịu lại.

“Xoay người em lại.” - Jihoon ra lệnh, Young Woo phì cười, trên tay là ly sữa ấm anh pha khiến lòng em dâng lên một cảm giác hạnh phúc.

“Chú giống ba em quá.” - Cún yêu nhoẻn miệng cười rồi ngoan ngoãn xoay người lại để anh lau tóc cho.

“Tôi đẻ ra em còn được.” - Jihoon thản nhiên nói, tay cầm khăn nhẹ nhàng lau khô tóc cho em.

Anh đã quá quen với việc Young Woo chọc mình già khú đế rồi, ban đầu có hơi tự ái chứ giờ thì hết rồi. Phải tự hào chứ? Có mấy ai được như anh, đã chạm ngưỡng trung niên nhưng vẫn tay trong tay với thanh niên trẻ đôi mươi đầy sức sống. Có người đẹp trong lòng chứng tỏ anh vẫn còn sức hút chán. Tuổi tác chỉ là con số thôi.

“Ngửa cổ ra một chút.”

“Dạ vâng.” - Young Woo vâng lời, ngả đầu ra đằng sau để Jihoon lau khô phần tóc mai. Jihoon xoa nhẹ, vò tóc em một chút.

“Em đáng yêu thật đấy.” - Jihoon phì cười trước dáng vẻ như cún con đang làm nũng này, vâng vâng dạ dạ.

“Chú à… phải khen em đẹp trai chứ?” - Young Woo ngửa cổ ra sau nhìn Jihoon, nhìn thẳng vào đôi mắt yêu chiều.

“Em xinh trai.” - Nói rồi anh hôn cái chóc lên trán em.

Chiều cao hai người không chênh lệch là mấy, thật ra nhìn từ xa là cao bằng nhau luôn. Chẳng hiểu sao Young Woo đứng cạnh Jihoon luôn là em bé, bé bé xinh xinh lon ton theo Jihoon. Lúc ôm nhau lọt thỏm vào người anh luôn. Rõ ràng là Young Woo cũng cao ráo, to con đấy nhưng đứng gần Jihoon phát là hóa cún con ngoan xinh yêu liền. Đúng là chẳng thể đọ lại người từng trải.

Jihoon bỏ chiếc khăn vào máy giặt, Young Woo bên này đã uống cạn ly sữa rồi đặt nó xuống bồn rửa, xả nước, rửa ly cẩn thận và để lên giá. Em đi đến chiếc sofa ngồi phịch xuống, từ túi rút ra chiếc điện thoại đăng ảnh trả việc trên instagram. Em lướt danh sách chọn nhạc, nhấn vào bài này rồi đến bài khác, bĩu môi chẳng ưng được bài nào.

“Đăng story à?” - Jihoon ngồi xuống bên cạnh em, quay sang hỏi.

“Vâng. Phải trả việc chứ~, ai như chú đến trăm năm đăng một lần.” - Young Woo chọn được nhạc ưng ý liền đăng ảnh lên.

“Chú quên mật khẩu insta mà.”

“Ngày nào cũng thấy lướt mà còn xạo.” - Young Woo lướt instagram, vui vẻ đọc phần bình luận tràn ngập.

“Fan còn bảo chú tương tác với mọi người nhiều lên đấy, thị đế Ju~” - Em đẩy nhẹ vai anh, Ju Jihoon nhìn chứ chẳng đáp.

“Để cố…”

Young Woo cười khúc khích, em biết thế nào Jihoon cũng chả làm đâu nên chỉ muốn chọc anh đôi chút thôi. Em lướt điện thoại, sáng giờ không cầm điện thoại làm em bỏ lỡ biết bao tin tức. Em tim bài viết của các bạn diễn, vui vẻ thả vài icon, gif vào phần bình luận. Chưa đầy một phút thông báo Instagram nổ tung, hàng tá người vào thả tim bình luận rồi chào em. Young Woo mỉm cười nhìn phần bình luận cứ hiện không ngừng, vui thật đấy.

Em vẫn nhớ rõ những ngày đầu tiên, với lượng fan ít ỏi của mình, độ nhận diện thấp lè tè. Bây giờ hiện tại em đã được nhiều người biết đến, trân trọng từng món quà mà fan tặng.

Chìm đắm trong những dòng suy nghĩ riêng, em chẳng hề để ý ánh mắt đang dán chặt vào người mình không rời, như thể đang chờ đợi thời khắc nào đó. Là một diễn viên, em khá nhạy cảm với ánh nhìn của mọi người, Young Woo quay sang nhìn Jihoon - người đã kịp nhìn xuống điện thoại mình, không một động tác thừa. Lông mày en khẽ nhấc lên đầy khó hiểu rồi vẫn gạt qua sự hoài nghi trong lòng mà lướt tiếp.

Được vài phút sau, em cảm thấy cơ thể mình nóng lên, mồ hôi túa ra như thác. Young Woo ngồi thẳng lưng, khó hiểu bấu chặt đùi mình đến đỏ. Quái lạ, căn phòng vẫn luôn bật điều hòa lại bỗng dưng nóng lên như phòng xông hơi. Cơ thể em bắt đầu phản ứng lại, Young Woo cắn chặt môi kìm nén. Có cái gì đó… râm ran, nóng rực đang đâm chọt khắp cơ thể em.

Jihoon lặng lẽ nhìn biểu hiện của em, khóe môi khẽ nhếch lên, hài lòng trước phản ứng cơ thể của Young Woo. Coi bộ hai thanh socola đó hiểu quả cũng nhanh thật. Ban đầu chỉ định cho một thanh thôi, mà ẻm lại bảo bỏ cả hai thanh. Đúng là tự rước họa vào người mà.

Bên kia đang khoái chí, bên này khó chịu không thôi. Em khẽ liếc sang người bên cạnh vẫn đang thản nhiên đọc báo, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Young Woo thở hắt một hơi nặng nhọc, kìm lại tiếng rên nơi cuống họng xuống.

“Chú, em vào nhà vệ sinh chút…” - Giọng em không đều, pha chút run rẩy lên tiếng.

“Sao vậy? Em sốt à? Người đổ mồ hôi nhiều thế?” - Jihoon quay sang ân cần hỏi thăm.

“Em- ổn. Chắc là hơi choáng, em vào rửa mặt rồi ra.” - Young Woo cố gắng nói, rồi loạng choạng đứng lên bước vào phòng tắm trong phòng ngủ.

Jihoon vừa thấy Young Woo bước vào phòng tắm trong phòng ngủ cả hai liền lập tức tắt điều hòa ngoài phòng khách. Đứng dậy bước vào trong phòng, đứng kế bên cửa phòng tắm. Thuốc bắt đầu ngấm rồi nhỉ?

Cơ thể em nóng ran, ngứa ngáy hệt như có ngàn con kiến lửa trườn bò trên da. Young Woo hất nước lên mặt để giữ tỉnh táo, đầu óc cứ mụ mị theo thời gian. Cảm giác như các giác quan của em bị phóng đại lên cùng cực, nhạy cảm vô cùng. Chiếc áo ngủ màu trắng ngà giờ đã thấm đẫm mồ hôi, ướt một mảng ở lưng. Hơi thở em nặng nhọc, bên dưới cũng ngứa ngáy đến kì lạ.

“Chuyện gì…? Tại sao…?” - Young Woo không thốt nên lời, đến cả quần áo ma sát nhẹ vào da thịt cũng khiến em rùng mình.

“....Ju Jihoon… aish…. Chết tiệt. Đồ cáo già.” - Em gầm gừ trong cuống họng, người duy nhất có thể khiến em ra nông nỗi này chỉ có mình anh.

Young Woo ôm lấy cơ thể, ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo xoa dịu phần nào cơn nóng như lửa thiêu. Gò má em đỏ như gấc, nước mắt không tự chủ mà ướt đẫm cả hốc mắt. Đôi mắt to tròn nào giờ nhắm nghiền lại, cố giữ lại chút lý trí còn sót lại trong não. Phần hạ bộ khó chịu kinh khủng, chỉ muốn được giải tỏa cho xong chuyện.

“Thật tình… người trung niên ghen đáng sợ ghê.” - Em lồm cồm bò dậy, vịnh vào tay nắm cửa mà đứng dậy. Hai chân em mềm nhũn, thuốc đã ngấm rất sâu rồi, nể phục sức chịu đựng của em.

Young Woo mở cửa phòng tắm ra, thứ đầu tiên em nhìn thấy đó chính là ánh mắt thèm khát chẳng hề che giấu của người nọ. Vị tiền bối em kính trọng bấy lâu, một con người đứng đắn trong công việc giờ lại hệt như một con thú hoang nhìn con mồi ngon lành từ từ dâng tới miệng mình. Khi đứng trước dục vọng, tất cả đều chào thua.

Em dương đôi mắt mơ màng đọng nước nhìn vào anh. Cả cơ thể gào thét muốn được chạm vào, muốn được chiếm lấy.

“Chú…” - Young Woo thở ra một hơi nặng nhọc, một câu hoàn chỉnh cũng chẳng thể nói.

Jihoon không nói gì chỉ nhẹ nhàng bế em lên, gọn gàng trong vòng tay mình. Cơ thể Young Woo giật nhẹ, làn da nóng như lửa thiêu, nhạy cảm tiếp xúc với làn da mát lạnh của anh khiến em khẽ rên nhẹ. Young Woo vùi mặt vào cơ ngực anh, lòng dâng lên một cảm giác bình yên. Dù người hạ thuốc em là Jihoon.

Anh đặt em lên giường, Young Woo mơ mơ màng màng nhìn anh lấy một chiếc khăn che mắt em. Young Woo ngớ người đôi chút, liền cảm giác có gì đó sai sai. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mách bảo em rằng chuyến này tàn canh. Em muốn gỡ bịt mắt xuống.

“Để yên.” - Jihoon ra lệnh.

“Nhưng mà… em không thấy gì cả.”

“Không phải trong phim em cũng như thế sao? Nào, hậu bối Choo, em có muốn diễn lại phân cảnh đó cho tiền bối của em xem không? Hửm?”

Dù Young Woo bị bịt mắt nhưng em vẫn cảm nhận được rõ ràng hơi thở ấm nóng của người đó đang lại gần mình hơn, em vô thức né tránh.

“Em… nhưng mà…” - Thuốc kích dục khiến đầu óc em không nghĩ nổi lý do để từ chối.

“Hửm? Không nói gì là đồng ý nhỉ?” - Câu nói xen lẫn tiếng cười của anh làm da gà em nổi hết cả lên, Young Woo muốn lùi lại liền bị người kia giữ chặt lấy không buông.

“Xem bộ socola có hiệu quả ghê nhỉ?”

“Socola…?”

“Ừm, lust chocolate. Em thấy sao? Hiệu quả chứ nhỉ?” - Young Woo cắn môi, cách một tấm vải em vẫn biết được Jihoon đang hưởng thụ dáng vẻ này của em như nào, thậm chí trên môi còn vẽ lên một nụ cười ranh mãnh đặc trưng.

Nói rồi một lực đẩy em nằm xuống giường, Young Woo chưa kịp hoàn hồn thì hai tay đã bị anh trói vào đầu giường. Hệt như phân cảnh quay anh đã xem trong phim. Lúc đó chỉ là diễn đã mê người như thế, giờ không biết vào việc thật có được như vậy không nhỉ?

Jihoon cố tình chọn cho Young Woo bộ đồ ngủ màu trắng ngà để mồ hôi thấm vào, cơ thể trần trụi xinh đẹp bên trong thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt anh như một lời mời gọi. Quần short ngắn mát mẻ càng tôn lên đôi chân dài của em.

“Young Woo? Young Woo ah~” - Anh ghé sát người xuống thì thầm bên tai em, thổi một hơi vào lỗ tai em.

Young Woo co rúm người, đầu em lập tức né tránh theo phản xạ, môi em hé mở rên rỉ một tiếng.

“C-chú… đừng mà… chú đừng chọc em…”

“Hửm? Sao vậy? Em nhạy cảm đến vậy à? Young Woonie~?”

Jihoon lại càng tàn ác, lần này để em không né tránh liền giữ chặt cằm em, hôn lên vành tai đỏ ửng, thì thầm vào đấy vài lời tục tĩu.

“A- không mà-!”

Young Woo vùng vẫy trong tuyệt vọng, bàn chân em cong lên đón nhận từng khoái cảm nhỏ nhất, bấu chặt lấy ga giường. Hai tay em giật mạnh vẫn không thể thoát được xiềng xích, hơi thở em trở nên gấp gáp, mồ hôi cũng chảy nhiều hơn. Bị bịt mắt khiến các giác quan còn lại được phóng đại lên hết cỡ cộng thêm tác dụng từ socola làm từng chỗ trên cơ thể em hiện giờ đều nhạy cảm đến điên người. Chỉ cần một cái chạm nhẹ, một cái vuốt ve hoặc đơn giản là một nụ hôn đã khiến đầu óc em quay cuồng trong mơ hồ. Jihoon càng thổi hơi ấm vào bên tai em thì em rên càng ngọt hơn, hơi thở cũng nặng nhọc hơn.

Từng đợt kích thích cứ như cả một cơn sóng thần lớn đánh vào đại não non nớt, đáng thương của em. Anh biết rõ, Ju Jihoon biết rõ từng nơi nhạy cảm trên cơ thể em nên cứ thế mà vờn qua lại trên làn da mẫn cảm ấy. Young Woo thở hắt, thần trí bắt đầu lung lay. Bên dưới cậu nhỏ của em đã có phản ứng từ bao giờ, ngóc đầu lên chà xát vào vải quần, chỉ việc chà xát thôi đã khiến em điên đảo, rỉ một chút dịch.

“Chà… cơ thể em thành thật quá nhỉ?” - Anh tạm tha cho một bên tai của Young Woo ngồi thẳng dậy ngắm nhìn dương vật của người yêu mình đang khó chịu ngóc đầu dưới lớp quần short.

Young Woo cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của anh vào chỗ đó, thẹn thùng khép chân lại.

“Nào, cún hư. Để đó cho tôi nhìn.” - Giọng anh trầm ấm, dường như chẳng mang chút sức nặng nào lại khiến trái tim người bé hơn giật thót.

Anh di chuyển sang chân giường, hai tay thuần thục tách hai chân em ra như cách anh đã làm vô số lần trước đó.

“Chú- chú ơi-” - Young Woo lắp bắp, bàn tay chai sần, thô ráp và mát lạnh của anh cầm hai bên bắp chân em.

“Ơi? Tôi đây cún nhỏ.” - Jihoon mỉm cười, bàn tay không yên phận mà vuốt ve bắp chân em.

“Ah- Chú!! Đừng mà-” - Giọng em vỡ vụn trước từng cái vuốt ve mềm mại.

Từng đợt khoái cảm cứ thế đánh vào tâm trí em, nước mắt sinh lý cứ thế trào ra ướt cả khăn bịt mắt. Hai tay em vùng vẫy không ngừng, miệng không thôi rên rỉ từng tiếng ngọt như mật rót vào tai Jihoon. Phải nói, nghe thích thật.

Jihoon được đà càng làm tới, anh kéo chiếc quần short của Young Woo xuống, tiện thể kéo luôn chiếc boxer của em quăng sang góc phòng. Cả phần thân dưới trần trụi cứ thế hiện ra trước mắt anh. Jihoon đã ngắm cảnh này biết bao lần và chưa bao giờ thấy chán. Mỗi lần thấy được nơi cấm địa, Jihoon liền theo thói quen mà huýt sáo một tiếng cảm thán vẻ đẹp trước mắt, và hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ.

“Hồng hào xinh xắn quá nhể?” - Anh cười khẩy một tiếng, nhìn thật sâu vào nơi tư mật của Young Woo. Nơi ấy vì sự kích thích quá đà của thuốc mà rỉ nước, anh còn chưa chạm vào mà cái lỗ nhỏ đó đã nhấp nháy mời gọi.

Anh rời mắt đi khỏi, nhìn vào Young Woo đang thở dốc từng hơi nặng nhọc, ngắt quãng. Đúng là phim, chẳng thể chân thật bằng ngoài đời nhỉ? Nhìn em ấy bây giờ sống động, quyến rũ hơn cảnh quay ấy nhiều. Đúng là chỉ khi Young Woo rên rỉ dưới thân anh, trần trụi nằm trên giường đón nhận kích thích mới là quyến rũ nhất.

Young Woo mơ màng chẳng biết trời trăng, em chỉ biết rằng hiện tại có một con cáo già đang muốn ăn sạch em bằng một cách tàn nhẫn nhất. Hơi lạnh từ điều hòa phả xuống phần da trần trụi của em, luồn lách vào từng nơi tư mật, bao bọc nó lại mà chơi đùa. Ánh nhìn của anh như những cây kim châm, châm chọc không ngừng vào chỗ đó khiến nơi đó ngứa ngáy không thôi.

Không nói không rằng, tay anh đột ngột di chuyển lên phần đùi non mà vuốt ve. Từng cái nắn, xoa, bóp nhẹ đều trở thành màn tra tấn đối với cơ thể đã vốn nhạy cảm đến cực điểm của Young Woo. Em há hốc, miệng không khép lại được mà ú ớ những tiếng vô nghĩa. Tay em giật mạnh dây trói nhưng chẳng hề xi nhê, bàn chân em co quắp lại trên không trung. Chân em đạp loạn nhưng bị Jihoon mạnh mẽ ghì xuống, không cho phép đứa nhóc này làm loạn lên.

Cả người em nóng rực, mọi nơi anh chạm vào đều kích thích em mạnh mẽ. Jihoon biết rõ Young Woo đang nhạy cảm như nào vẫn cố tình trêu chọc làn da trắng đỏ hồng lên theo từng cái xoa, cái nắn của anh. Young Woo rên lên một tiếng cao vút, đầu dương vật rỉ dịch ra ngày càng nhiều, cả cơ thể giật nhẹ. Jihoon nắm bắt lấy thời cơ, chồm người tới hôn lên đầu khấc.

“Ji-Jihoon!!” - Young Woo rên lớn, ngửa cổ ra sau.

“Chà. Nhạy cảm nhỉ?” - Jihoon híp mắt nhìn Young Woo vừa lên đỉnh xong liền xụi lơ nằm trên giường, cả người mềm oặt như cọng bún vừa ngâm trong nước. Tinh dịch bắn lên bụng dưới chảy dần xuống đùi trong rồi nhỏ giọt xuống giường, ướt một mảng ga trắng.

Khăn bịt mắt ướt đẫm, nước mắt và mồ hôi hòa lẫn vào nhau. Anh hôn nhẹ vào phần đùi non nớt thay cho lời tán thưởng. Em khẽ rên rỉ những tiếng nỉ non đầy khó chịu, nơi tư mật ngứa ngáy khó chịu đến cùng cực ấy vậy mà anh chỉ trêu đùa ngoài da, hành hạ cơ thể nhạy cảm đến phát điên của em không ngừng. Young Woo thật sự muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống, em không dám tưởng tượng cảnh dâm loàn của mình ban nãy đã được Jihoon xem trọn, không bỏ sót một chút gì.

Hai chân dang rộng, nơi tư mật không ngừng đóng mở, tiết ra chút dịch dâm, dương vật của em chẳng bao lâu lại dựng lên vì thuốc trong người còn chưa tan. Tất thảy mọi thứ em luôn che giấu nay được phơi bày trước mắt anh, cũng chẳng phải lần đầu tiên. Chỉ riêng lần này có chút khác, đâu đấy trong lòng Young Woo dấy lên cảm xúc hổ thẹn khó tả, ngại hơn cả lần đầu hai người ân ái.

Một tiếng tách vang lên, rồi nối tiếp nhau. Young Woo hoảng hồn cố gắng nhấc đầu dậy, khép hai chân lại. Em biết rõ tiếng đó, là tiếng máy ảnh điện thoại của Jihoon. Anh ấy có một thói quen là khi chụp ảnh không tắt tiếng.

“Chú- đừng chụp mà!!” - Em bặm môi, cơn hứng tình ban đầu còn chiếm trọn tâm trí giờ đây nhường chỗ cho sự xấu hổ không thôi.

“Sao? Cảnh đẹp thế này không chụp thì phí.” - Jihoon hài lòng nhìn tấm ảnh mình chụp, không do dự mà cho vào album ảnh đặc biệt.

“Chú- đáng ghét…”

“Đáng ghét nhưng là người khiến em lên đỉnh đấy, cún yêu.” - Anh cười khẩy nhìn bé cưng nhà mình cắn môi bực bội.

Anh đứng dậy, cởi trói cho em. Young Woo ngơ ngác ngồi dậy, thuốc vẫn chưa tan nhưng tạm thời bị một phen ngượng ngùng làm cho tỉnh táo. Anh tháo khăn bịt mắt xuống nhìn đôi mắt nhòe đi vì nước mắt mà phì cười, đuôi mắt em đỏ ửng.

“Thấy sao? Như vậy chân thật hơn đúng không?”

“Thật tình… lúc đó chỉ bôi chút dầu lên thôi… còn chú thì…” - Young Woo chẳng thèm nhìn người kia, xoa xoa hai bên cổ tay đã đỏ lên từ lúc nào.

“Tôi phải có đặc quyền riêng chứ? Phải không nào diễn viên Choo?” - Jihoon cầm lấy một bên cổ tay đỏ ửng của em, nâng niu nó như bảo vật trong tay rồi hạ xuống cổ tay em một nụ hôn nhẹ. Đôi mắt cuốn hút ấy nhìn thẳng vào em làm tim Young Woo đập loạn. Quyến rũ quá mức rồi. Gò má đỏ hây của em này lại phủ thêm một tầng hồng.

“Bây giờ vào món chính được rồi nhỉ?”

“M-Món chính-” - Em giật mình nhìn xuống con thú dữ đang cương cứng dưới đũng quần của Jihoon, Young Woo căng thẳng nuốt nước bọt.

“Tôi nhịn lâu rồi đó, khá chắc em vẫn còn chưa thỏa mãn nhỉ? Lỗ nhỏ bên dưới đang không ngừng mời gọi tôi kìa~” - Jihoon kéo Young Woo vào lòng mình, thì thầm bên tai em.

“Chú ghen rồi, em dỗ chú đi.” - Ju Jihoon chẳng ngại thừa nhận bản thân mình ghen đến đỏ cả mắt chỉ để đổi lại sắc đỏ lan đến tận mang tai.

Jihoon cởi bỏ áo của Young Woo - chiếc áo đáng thương nào giờ đã ướt hết cả rồi liền cởi luôn chiếc áo bản thân đang mặc, cùng lúc ném chúng xuống sàn. Young Woo khó khăn nuốt nước bọt, ánh mắt nhuốm màu dục vọng dán chặt vào từng đường nét rắn rỏi trên cơ thể của anh. Thân hình Ju Jihoon thật sự rất đẹp. Làn da ngăm, cơ ngực săn chắc, bờ vai rộng như chống đỡ cả thế giới trên lưng, vừa nhìn vào đã thấy an tâm. Jihoon không mặc áo, chỉ có duy nhất chiếc quần tây đang che đậy thú dữ bên dưới.

“Nước bọt trào ra kìa.”

“H-Hả- em-” - Young Woo giật mình chạm lên khóe môi, chẳng có gì. Em đỏ mặt né tránh.

“Mê rồi chứ gì, tôi biết em mê tôi mà.” - Jihoon liếm môi, chiêm ngưỡng cả cơ thể tuyệt đẹp của Young Woo. Vai rộng eo thon, làn da căng bóng có thể búng ra cả sữa. Anh nhịn đến giờ thì đúng là thần rồi.

Cơ thể lõa lồ của em phủ lên một tầng hồng vì kích thích, dưới con mắt đầy thèm khát của Jihoon khiến cơ thể bất giác phòng vệ. Chân em cong lên, đầu gối thu lại hệt như một chú cún bị dọa đến sợ. Young Woo thở hắt một hơi, bản thân em có giới hạn và hiện tại sợi dây lý trí gần như tiêu tan vào hư không dưới ánh nhìn như lửa đốt của Jihoon.

Không vội vàng, không dồn dập, anh nhẹ nhàng tiếp cận em dù bên dưới đã cương đến phát đau. Anh nâng cằm em, hôn nhẹ lên mí mắt xoa dịu trái tim non nớt đang đập loạn trong lồng ngực của em. Rồi chuyển xuống hôn lên gò má đỏ ửng, chuyển dần sang đôi môi mỏng. Anh ngừng một khắc như thể thăm dò. Young Woo dưới những nụ hôn mềm mại như lông vũ ấy làm cho mềm nhũn, thấy người nọ dừng lại liền khó chịu. Em nhíu mày, trong lòng bức rức không yên.

Em đưa hay tay lên ôm lấy má anh, kéo Jihoon xuống một nụ hôn sâu. Ju Jihoon cười thầm trong lòng, chờ mãi đến lúc cún yêu chủ động. Anh mạnh dạn chiếm lại thế thượng phong, ngấu nghiến đôi môi mọng nước. Hai đôi môi ẩm ướt chạm đến nhau, vị ngọt lan tỏa ngay cánh môi đưa em sa vào vòng xoáy nhục dục, cảm giác như đôi môi em bị thiêu đốt bởi đôi môi anh. Ẩm ướt từ đâu tràn vào, chẳng giúp hạ bớt cái ngọn lửa âm ỉ đang bùng cháy mà còn làm nó cháy dữ dội hơn. Jihoon mê chết mệt hương vị đặc trưng của Young Woo, nó như liều thuốc phiện kích thích anh dày vò em.

Tiếng rên rỉ của Young Woo bị Jihoon nuốt trọn, anh tham lam hút lấy dưỡng khí trong khoang miệng ẩm ướt. Chiếc lưỡi thon dài không hề chần chừ liền tiến vào trong, càng quét. Jihoon khám phá sạch sẽ bên trong chẳng chừa cho em chút đường lui, tìm đến chiếc lưỡi rụt rè lạc lối mà quấn lấy. Anh hôn sâu hơn, bóp nhẹ má em để miệng em mở rộng hơi. Young Woo khó khăn đáp lại nụ hôn nóng bỏng ấy, nước bọt cứ thế trào ra khỏi khóe miệng, chảy xuống cằm em.

Nụ hôn cứ kéo dài mãi chẳng dứt, người trên cơ vẫn chưa hề thỏa mãn nhưng người bên dưới đã sắp hết dưỡng khí rồi. Em đập mạnh lên vai anh, đôi mắt ngập nước nhìn Jihoon như van nài. Jihoon dứt nụ hôn, buông tha cho cái miệng nhỏ xinh của em. Nụ hôn vừa dứt, anh kéo ra một sợi chỉ bạc mỏng.

“Ngọt.” - Jihoon liếm môi mình mà cảm thán.

Young Woo hít lấy hít để không khí, gương mặt đỏ như gấc ấy chẳng biết là do thiếu dưỡng khí hay ngượng đến đỏ hết cả lên. Chưa kịp định thần thì anh véo mạnh vào eo em, đẩy người em nằm xuống nệm lại lần nữa. Đầu em đập nhẹ xuống nệm nhưng vẫn choáng nhẹ. Em mơ màng nhìn anh đổ dòng chất lỏng lạnh ngắt lên tay phải.

“Nằm ngoan nhé, sẽ xong nhanh thôi.”

Với kinh nghiệm sau bao lần ân ái, Young Woo chẳng bao giờ tin nổi những gì Jihoon nói trên giường cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top