Giải thưởng danh giá

Mé đăng lộn nên đăng lại nha
.
.
.
.
.
.

Các giải thưởng trong các mục đề cử của Baeksang, Blue Dragon,... là một nghệ sĩ ai cũng có cùng một ước mơ được chạm tay vào thứ hạng cao nhất, cầm trên tay chiếc cúp danh giá như lời hồi đáp rõ ràng nhất về sự nỗ lực, kiên trì qua năm tháng của bản thân.

Giờ ngay nay, từ một cậu diễn viên trẻ chẳng có mấy tên tuổi trên màn ảnh Hàn đã có một màn trưởng thành đầy tráng lệ, xuất sắc trở thành một trong những diễn viên được kì vọng sẽ ẵm các giải thưởng lớn về. Bao nhiêu công sức, bao nhiêu sự rèn luyện cố gắng bấy lâu đều được đền đáp xứng đáng. Từ những ngày đầu tiên còn phải lăn lộn đi thử vai, trượt hết vai này nên vai khác, thậm chí mọi người còn hoài nghi về năng lực của em. Cũng phải thôi, một sinh viên tốt nghiệp từ Đại học nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc sao lại diễn tệ đến thế được.

Nhớ về những ngày xưa cũ, nhớ từng lúc em cật lực làm việc để đóng tiền học, nhớ những ngày em ôm lấy bản thân tự động viên lấy, nhớ luôn cả những lúc em gục ngã, muốn từ bỏ. Choo Young Woo hiện tại dù hào nhoáng, nổi tiếng đến đâu cũng không cho phép bản thân gạt bỏ quá khứ, gạt bỏ hết mọi cực nhọc em đã trải qua. Em lấy nó làm động lực, những kí ức động viên vô hình không ngừng thúc đẩy em bước tiếp trên con đường đã chọn.

Quá khứ không hề làm em hổ thẹn, một chút giấu diếm cũng chẳng có. Choo Young Woo nói trắng ra cũng chỉ là một con người không hơn không kém, nếu không có ánh đèn sân khấu thì chỉ là một hạt cát giữa sa mạc rộng lớn mà thôi. Quá khứ từng làm những việc bên lề chẳng phải điều gì đáng xấu hổ, đó chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc em đã cố gắng đến nhường nào, đã chịu đựng biết bao nhiêu để có được ngày hôm nay. Young Woo tự hào chia sẻ, chẳng chút tủi nhục hay ngại ngùng. Lòng em chắc chắn biết rằng, một người đi lên từ hai bàn tay trắng ít nhiều cũng phải trải qua những thứ như vậy thôi.

Những ngày đầu, dù nhận được vài vai nhỏ em vẫn vui vẻ nhận, hết lòng vì vai diễn. Rồi lại quay về những ngày tháng không vai, không việc. Con đường vừa rộng mở đôi chút lại dần khép lại, chỉ còn lại một khe nhỏ đủ để một bên mắt em nhìn qua. Young Woo nhìn thấy ánh sáng trước mắt, một bầu trời em hằng mơ ước bao đêm thông qua khe cửa nhỏ. Lúc ấy em hiểu rõ, nếu muốn tỏa sáng, em phải mở được cánh cửa vào bước vào chân trời mới. Công ty vẫn chưa từ bỏ em, hà cá gì bản thân em lại từ bỏ chính mình.

Young Woo từng chán nản, tất nhiên rồi. Em chán trước cảnh bản thân mình mãi dậm chân một chỗ, chán trước cảnh phải luôn lùi bước, chán trước sự yếu kém của bản thân. Đã có một khoảnh khắc em muốn bỏ cuộc, nghĩ đi nghĩ lại hồi lâu rồi vẫn vững bước mà tiếp tục. Ước mơ này, em phải theo nó đến cùng. Tình yêu em dành cho diễn xuất chẳng hề phai nhòa, chỉ là quá nôn nóng mà thôi.

Vượt qua mọi khó khăn, em đứng ngay đây trên đỉnh cao, đứng ngay trên bục vinh quang mà em hằng ao ước. Đây là năm của em, chúc mừng em, Choo Young Woo.

[...]

Giờ đây, em nhìn danh sách “Nam diễn viên mới xuất sắc nhất” có tên mình, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Quản lý kế bên vỗ vai chúc mừng em, vỗ ngực tự tin bảo em sẽ trúng giải. Young Woo không tin vào mắt mình, tay cầm chiếc điện thoại khẽ run lên, niềm vui sướng sau bao ngày mệt mỏi tràn về như đợt gió xuân mềm mại, ôm lấy em.

“Em… được đề cử sao?”

“Đúng rồi đó, lại còn đang dẫn đầu nữa~” - Quản lý trêu người khiến Young Woo cười lộ cả răng.

“Chưa chắc đã được giải mà, còn của ban giám khảo nữa.”

“Nhìn lượt vote thì khán giả thích em mà, phải không?” - Quản lý cười, vỗ vỗ vai Young Woo.

Đứa nhóc này chẳng có tham vọng gì cả, nói trắng ra lần đề cử Baeksang ẻm còn chẳng nghĩ bản thân sẽ được giải. Mà lúc đó đã nhắc rồi cơ đấy, dù có được giải hay không thì cũng phải chuẩn bị trước. Nhưng Young Woo lại xua xua tay, bảo rằng lên sân khấu nói thật lòng mới là từ tấm lòng chứ, chuẩn bị trước thì giả quá rồi.

“Còn lâu lắm quản lý, đến lúc đó mới biết được.”

“Được rồi, chuẩn bị đi sắp có lịch chụp ảnh nữa đó.”

“Vâng, em ra ngay.”

Young Woo gật đầu, quản lý vừa rời đi thì điện thoại rung lên báo hiệu tin nhắn tới. Em nhìn một hồi, vẫn chưa dám mở tin nhắn lên đọc, vì người gửi là tiền bối Ju Ji Hoon… chết rồi… tim em đập rộn ràng luôn…

“Sao tiền bối lại… aish… có nhấn nhầm không vậy ta…?”

Do dự một hồi rồi cũng nhấn vào đọc tin nhắn, ngắn nhưng rõ ràng.

‘Được đề cử nữa rồi nhỉ? Chúc mừng em.’

Đù Má trời ơi idol nhắn tin chúc mừng tôi bà con ơi, trời đất ơi ông trời ơiiiiiiii!!!!

Tích phước ba đời mới có ngày này, cảm ơn ông bà gia tiên.

Young Woo nghĩ nếu không phải đang ở trong công ty, không phải đang ở nơi công cộng và không phải là người nổi tiếng thì em đã chạy ùa ra ngoài và khoe với cả thế giới rằng em được idol chúc mừng lần thứ hai!! Em sẵn sàng thuê cả dàn loa đắt nhất, hùng hồ hét lên rằng Thị đế Ju Jihoon vừa nhắn chúc mừng em!!! TỐI NAY EM KHÔNG NGỦ ĐƯỢC MẤT!!!!!!!!

Tay em run, tim em đập như trống vỗ. Young Woo cầm điện thoại không vững xém tí nữa là rớt xuống đất. Em nhìn mãi tin nhắn đó, nhìn chăm chăm vào nó, hai mắt sáng rực, thiếu điều in ra thành ảnh rồi đóng khung treo trên tượng mất thôi.

‘Young Woo? Em có ở đó không?’ - Tin nhắn đầu chưa kịp trả lời, em đã nhận được tin nhắn thứ hai. Thế là liền cuống cuồng mà nhắn lại.

‘Em đây, cảm ơn tiền bối rất nhiều ạ!!’ - Trời đất ơi Choo Young Woo, mày còn để người ta nhắn tin lần thứ hai rồi mới nhắn lại. Tệ hết sức.

‘Đâu phải lần đầu tôi nhắn em? Đừng căng thẳng như vậy’

“Trời ơi… chắc đang ngủ mơ quá… làm ơn đừng tỉnh giấc mà…’

‘Ahaha- để tiền bối chê cười rồi… em cảm ơn anh nhiều lắm!’

‘Cũng chúc mừng anh đã được đề cử giải Nam chính xuất sắc nhất ạ!!’ - Young Woo phấn khởi gửi tin nhắn, vừa nhấn gửi thì quản lý gọi ra xe.

‘Cảm ơn em.’ - Ji Hoon gửi tin nhắn cho cậu, Young Woo đáp lại với một sticker chú cún thả trái tim rồi tắt điện thoại ra xe.

“Cún? Dễ thương nhỉ?” - Bên kia màn hình hiện đang quay phim bên trời Tây, vẫn dành ra chút thời gian để trò chuyện cùng đứa nhóc hậu bối từng bám lấy anh không ngừng xin ý kiến, trợ giúp lúc đóng phim.

Cách nhau nửa bán cầu, múi giờ lệch khá nhiều. Bên Hàn bây giờ vẫn còn sáng chứ trời Tây hiện tại trời tối như mực, chẳng còn nổi một vệt sáng trên bầu trời nữa. Người già như Jihoon không dễ thích nghi với giờ sinh học thay đổi như thế nên thường tận tối muộn mới vào giấc. Nay anh lại nổi hứng muốn nhắn tin chúc mừng hậu bối khi vừa nhận được tin em cũng được đề cử giải thưởng lớn.

Ju Ji Hoon quý Young Woo cực kì, một đứa nhóc đáng yêu lại lễ phép và chăm chỉ nữa. Anh từng thấy em ngồi một góc nhẩm lại thoại, tranh thủ thời gian luyện vai trước khi tới giờ quay. Mọi sự cố gắng và nỗ lực của em trong lúc quay phim đều được Ji Hoon tận mắt chứng kiến. Nên việc Young Woo được đề cử không nằm ngoài dự đoán của anh cho lắm.

Phải nói là rất tự hào khi thấy em tiến bộ nhiều như vậy, thế nên anh càng phải cố gắng hơn nữa mới được. Khá chắc một ngày không xa Young Woo sẽ bắt kịp anh, thật sự mong chờ một ngày sẽ được cùng em đóng thêm một bộ phim nữa.

Ai da, nhớ Young Woo quá đi mất, nhớ luôn cả sự đáng yêu của em mỗi lần ngơ ngác, kể cả lúm đồng tiền cực duyên lúc em cười nữa-

Khoan.

Ju Ji Hoon, cái gì vậy?

Thôi đi ngủ, cảm xúc qua mười giờ mất kiểm soát thật sự.

Nhưng mà nhớ ẻm-

DỪNG!!!!!!!!!!

ĐI NGỦ!!!!

Chắc không ai biết Thị đế của chúng ta nhắn tin với hậu bối mà cười híp cả mắt đâu nhỉ?

Đêm đó Ju Ji Hoon mất ngủ, sáng dậy phải lấy che khuyết điểm che đi hai quầng mắt thâm quầng. Đạo diễn có hỏi thì anh chỉ bảo là trưa lỡ uống cà phê nên không ngủ được chứ sao mà nói vì đấu tranh tư tưởng và nhớ hậu bối tên Choo Young Woo nên mất ngủ được. Người ta đồn ầm lên đấy.

[...]

Trước đêm nhận giải Young Woo đã chủ động nhắn tin cho Ji Hoon. Trời không biết Ju Ji Hoon đã vui đến mức nào đâu.

‘Tiền bối, hẹn gặp anh tối nay.’ - Sau đó còn gửi kèm một nhãn dán cún con ngồi đợi.

‘Cũng rất mong được gặp em đó. Lâu quá chưa gặp rồi nhỉ?’

‘Vâng, em nhớ tiền bối lắm ạ.’ - Young Woo vui quá hóa rồ, chưa kịp nhìn rõ tin đã nhấn gửi.

1
2
3

“TRỜI ƠI MÌNH NHẮN CÁI GÌ VẬY!?” - Young Woo chính thức sốc toàn tập khi đọc lại tin nhắn bản thân vừa gửi cho Ji Hoon. Em chộp lấy cái gối kế bên mà vui mặt vào, sắc đỏ lan tận gò má, vành tai thì nóng lên trông thấy.

Bên Ji Hoon cũng chẳng khá hơn là bao, anh nhìn vào dòng tin nhắn thật lâu… rồi quyết định chụp màn hình luôn.

Em đã nhắn vậy thì anh cũng chẳng ngại mà đáp.

‘Vậy sao? Tiền bối cũng nhớ em lắm đấy ❤’ - Anh nhắn, miệng vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp.

Bên Young Woo thì em lỡ quăng cái điện thoại xuống đất mất rồi. Ai chà, út Woo nhà ta dễ ngại quá đi.

Thế này thì tối nay làm sao mà dám đối mặt với ảnh đây…

Chết mất thôi. Ai đó cứu Young Woo với.

[...]

Đêm đó, em bước xuống từ chiếc xe hơi mà công ty đã chuẩn bị. Young Woo khoác lên mình bộ vest chỉnh tề, tôn lên từng đường nét cơ thể hài hòa. Phía ngực trái còn cài thêm một chiếc cài áo lấp lánh làm cả bộ đồ nổi bật lên. Lần này không đeo nơ mà chuyển qua sang cà vạt, chững chạc hơn hẳn lúc ở Baeksang nhỉ? Với chiều cao gần mét chín mà còn thêm đôi giày da đế cao thế kia. Stylist nhà JWide phối đồ cũng thuộc thứ dữ rồi đó nha!

Em vừa đặt chân xuống thì ánh đèn flash nháy liên tục, Young Woo hít một hơi thật sâu đè nén đi kí ức về đoạn tin nhắn lúc nãy. Đập vào mắt em là rất nhiều máy quay, đèn flash cũng như dòng người đông nghẹt đang đứng sau hàng rào hò hét tên em. Young Woo luống cuống, không nhịn được mà cười. Bao sự xấu hổ ban đầu cứ quanh quẩn trong đầu cứ thế tan biến, thế vào đó là sự choáng ngợp. Young Woo cứ nhìn quanh mãi, hết quay hướng này đến hướng khác. Cứ như vậy mà lơ đãng quên chào luôn người hâm mộ, mãi đến một lúc sau mới nhớ mà lật đật quay lại chào mọi người.

Em cúi người thật sâu nhằm che khuất khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ, vành tai nóng rang như vừa bị ai trêu ghẹo vậy. Young Woo dạo bước trên thảm đỏ, đứng trên bục tạo dáng để phóng viên chụp ảnh. Ánh đèn flash khiến con tim đang đập liên hồi của em dịu xuống đôi chút. MCs bảo Young Woo tạo dáng trước ống kính, em nghĩ nhanh rồi liền tạo một trái tim thật bự khiến mọi người cười rộ.

Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, em liền cúi người chào rồi liền tiến vào khán phòng. Young Woo tới không sớm lắm nên hiện tại trong khán phòng có rất nhiều người và cả nhân viên hậu trường nữa. Em được một chị staff hộ tống đến chỗ ngồi kế bên Ha Young.

“Chào chị ạ.”

“Young Woo, lâu quá không gặp! Dạo này đắt show quá nhỉ?” - Ha Young trong bộ đầm màu xanh trắng tôn lên đường nét hài hòa, cùng với kiểu tóc xõa càng làm cô trở nên xinh đẹp hơn.

“Dạ, cảm ơn chị. Hôm nay chị xinh thật đó.” - Young Woo ngồi xuống ghế liền quay sang trò chuyện với Ha Young.

“Chị có coi phim của em, diễn xuất ngày càng lên đó nha! Chemistry của em với Ji-hyun cũng dữ dằn thiệt, hai đứa đẹp đôi ghê.” - Ha Young quay ghế qua, líu lo trò chuyện với Young Woo sau bao ngày không gặp. Thú thật thì cả team ai cũng nhớ nhau cả.

“Chị quá khen rồi, hai đứa em quen nhau từ trước nên tự nhiên lắm.” - Young Woo đáp lại, nụ cười cứ giữ mãi trên môi.

“Young Woo lúc nào cũng khiêm tốn nhỉ?” - Ha Young cười không ngớt, Young Woo hiện tại đã trưởng thành hơn trước, bước đi cũng vững vàng tự tin hơn rất nhiều so với hồi đóng The Trauma Code nhiều.

Thế là cả hai ngồi tám chuyện qua lại không ngớt như đôi bạn thân lâu ngày không gặp. Young Woo kể cho Ha Young những khó khăn khi quay phim cũng như em đã choáng ngợp như nào khi thấy người hâm mộ nhận ra em ở ngoài đường và không ngừng gọi tên em. Em vừa kể vừa diễn tả trông sống động hết sức, Ha Young ngồi bên không nhịn được cười mà đáp lại sự nhiệt tình ấy. Ha Young thấy út cưng cười đến đỏ cả má, ắt hẳn em đang rất hạnh phúc, cô cũng vui lây. Ha Young kể cho Young Woo nghe các dự án sắp tới của mình, kể về nhóc mèo ở nhà bữa giờ quậy phá tung lên làm cô phiền não ác.

“Dạo này nó quấy chị ghê lắm~” - Ha Young thở dài.

“Vậy à? Loài mèo thường chảnh lắm, nào em mượn bé nó một hôm được không ạ?”

“Cún Woo tính chơi với mèo à?” - Ha Young nhìn em, cười toe toét chọc ghẹo.

“Động vật nhỏ thích em lắm đó!” - Em đáp lời ngay, đúng thật là vibe em toát ra thật sự giống một chú cún đáng yêu đang vẫy đuôi, mấy bé cún yêu thấy em cũng rất vui vẻ, quấn quýt mãi luôn.

“Hahaha- được thôi, ngày nào đó chị sẽ nhờ em trông nom nhóc ấy vậy.” - Ha Young mỉm cười, từ nãy đến giờ nói chuyện với Young Woo, cô không biết bản thân đã cười bao nhiêu lần nữa.

Young Woo dạo đây ít khi đăng lên instagram cá nhân, hướng nội trên mạng nhưng ngoài đời chỉ cần chọn đúng chỗ là ẻm hòa nhập khá nhanh, đáng yêu vô cùng, lâu lâu diễn ba cái trò hài hước, vô tri đến không ngờ. Cô xem Young Woo như đứa em út trong nhà vậy, mà hình như dàn cast ấy thì ẻm nhỏ nhất rồi còn gì?

Hai chị em nói chuyện từ công việc rồi quay sang đời thường, vài kỉ niệm vui vẻ trong cuộc sống. Nói được một hồi thì bên tai vang tiếng chào rầm rộ của những người ngồi bàn sau, Ha Young nghiêng người để nhìn.

“Ồ Young Woo à, đại ca của chúng ta đến rồi.”

“Đại ca…?” - Young Woo tay đang cầm chai nước đưa lên miệng uống một ngụm vì khát, nghe Ha Young nói thế liền ngớ người hỏi

“Còn ai ngoài đây nữa, tiền bối Ju Ji Hoon đến rồi.” - Cô cười khúc khích, nhóc con này đóng nhiều phim quá rồi nên quên xưng hô trong phim rồi à?

Phải mất vài giây để Young Woo định hình người ấy là ai, vẻ mặt ngơ ngác ấy liền ngay lập tức chuyển sang vẻ lúng túng như vô tình làm chuyện gì đó mờ ám. Dòng nước mát lạnh trong miệng kẹt lại ở cuống họng, chẳng thể nuốt trôi. Nãy giờ nói chuyện với chị Ha Young, em dường như quên mất tin nhắn tối qua và cả tiền bối Ji Hoon cũng tham dự.

“Chà, chào mọi người, lâu quá không gặp.” - Vừa định thần lại thì bàn tay anh đã đặt lên vai em, người em khẽ giật mình một cái rồi liền quay qua chào anh cùng mọi người.

Ji Hoon cười rồi liền ngồi xuống chiếc ghế của mình, dáng vẻ tự nhiên đó hẳn chắc chỉ xem tin nhắn đó như một lời quan tâm của hậu bối dành cho tiền bối thôi nhỉ? Lòng Young Woo nhẹ đi một chút nhưng các dây thần kinh vẫn còn căng đến đau, em khẽ day thái dương rồi gia nhập vào cuộc trò chuyện của mọi người.

Trong lúc trò chuyện em không để ý rằng có một ánh mắt luôn khẽ nhìn sang đầy hàm ý, khóe môi người ấy nhếch lên đôi chút rồi lại thôi. Có Ji Hoon vào thì bàn tiệc càng xôm, mọi người tụ lại nói chuyện rất nhiều, có thể nói là cái bàn ồn ào nhất cái sảnh chờ này.

Tận khi hai MC bắt đầu buổi lễ thì mọi người liền tản ra quay về chỗ ngồi của mình. Qua các tiết mục giải trí vui nhộn cùng với màn biểu diễn của Im Siwan, Young Woo đã hoàn toàn quên đi cái tin nhắn đó, nhướng người lên trước nói chuyện với Ji Hoon.

Ji Hoon liền quay sang tiền bối đáng yêu nhà mình mà vui vẻ trả lời, đôi khi lại bông đùa về màn trình diễn khiến Young Woo cười đến mỏi cả hàm. Nghe tiếng cười giòn tan quen thuộc bên tai, Jihoon không nhịn được mà véo má đứa nhóc nhà mình. Em đơ người nhìn anh, chỉ thấy Ji Hoon thản nhiên, chẳng có gì to tát mà quay lên xem tiếp.

Young Woo đơ như tượng liền bị Ha Young vỗ vai một phát liền hoàn hồn, em quay sang cô, tai đã đỏ lên từ lúc nào.

“Chị- em-”

“Suỵt, bé thôi, tiền bối nghe bây giờ.”

“Hai người… thật đấy à?”

“Không không, chị hiểu lầm rồi, chắc tiền bối chỉ quen tay thôi. Ảnh thích skinskip mà.” - Young Woo xua tay trong hoảng loạn, lửa vừa bùng đã bị em dập tắt ngay.

“Ừa đấy, chị thấy có tình ý lắm, ảnh cứ nhìn em suốt buổi, lúc em gọi ảnh liền quay xuống.”

“Tiền bối lúc nào cũng vậy mà chị… ai kêu ảnh cũng quay lại mà.”

“Young Woo à, khác, khác lắm em.”

“Dạ?” - Young Woo ngơ người, em đã cố gạt bỏ đi những ý nghĩ không mấy đứng đắn của bản thân, đến cả Ha Young còn thấy vậy thì em chẳng biết biện hộ sao nữa.

“Chị à chắc chị nhìn nhầm rồi, bỏ qua đi ha…” - Em khẽ nuốt nước bọt, nuốt xuống luôn cả tiếng tim đập rộn ràng nơi con tim.

Ha Young cảm thấy Young Woo đang khó xử nên đành thôi, chắc rằng ẻm cũng sợ Ji Hoon sẽ nghe thấy. Cô thở dài một hơi, nhìn hai người kia vẫn bình thản mà xem tiếp lễ trao giải.

Em dời mắt sang bóng lưng vững chãi của Jihoon, tấm lưng đã khiến em rung động từ những ngày đầu quay phim đến tận bây giờ nhìn vào nó, tim em vẫn không chịu được mà đập loạn nhịp. Young Woo đã nghĩ rằng xa nhau lâu như thế, thứ tình cảm vốn dĩ không nên tồn tại này đã tan biến rồi nhưng khi đối mặt với anh, em vẫn chẳng thể kìm lòng được. Không biết bao lần em đã kìm nén, “diễn” trước mặt anh bao lần khi đóng phim chung nữa.

Young Woo thở hắt một hơi, cởi chiếc áo vest khoác ngoài ra nhẹ nhàng , bên trong là áo ghi-lê màu đen cùng hoa văn trùng với chiếc áo vest đang vắt ngay thành ghế. Bên dưới áo ghi-lê đen là áo sơ mi trắng cao cổ dài tay cùng với chiếc cà vạt đen được thắt ngay thẳng dọc yết hầu. Nhìn vừa trẻ trung năng động lại không kém phần lịch sự, nhã nhặn khi dự các lễ trao giải lớn như này.

Ji Hoon vừa vặn xoay người, đập vào mắt anh là mĩ cảnh Young Woo đang dùng tay chỉnh lại cổ áo khiến trái cổ của em khẽ động. Từng hành động của em thấm sâu vào từng tế bào não, khắc ghi mãi trong trí nhớ của anh. Yết hầu Ju Ji Hoon lăn nhẹ, có cái gì đó đang lớn dần trong lòng.

Anh phải thừa nhận, Young Woo đúng là xinh thật. Không phải kiểu đẹp trai hay thần thái, em chỉ đơn giản là ưa nhìn, trắng trẻo và xinh đẹp. Làn da mịn màng không tì vết, trên gương mặt hài hòa còn có một nốt ruồi cực duyên. Thật muốn hôn lên đó.

“Mẹ kiếp…” - Ju Ji Hoon thấy bản thân vừa quá phận, thầm chửi thề trong cuống họng. Thanh âm trầm thấp ấy đã bị Young Woo nghe thấy, em nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh toát lên tia dò xét.

“Tiền bối? Anh ổn chứ ạ?”

“Anh ổn.” - Ju Ji Hoon khẽ rời mắt khỏi gương mặt xinh xắn ấy, đánh mắt sang chỗ khác khiến Young Woo có chút ngẩn người.

“À, vâng…?”

Young Woo à, sao em ngoan quá vậy?

Trong lòng người lớn tuổi hơn sục sôi, cái ý nghĩ muốn hôn người kia chẳng thể xóa nhòa. Young Woo thật sự cuốn hút, đến cả anh còn mê thì bao người phải đổ trước em đây? Nói thử xem bạn có thể kìm lòng thế nào khi có một nhóc hậu bối xinh yêu, lễ phép, ngoan ngoãn cũng như tiến bộ vượt bậc như thế cơ chứ?

Nếu trên thế giới có thì chắc chắn không phải Ju Ji Hoon này, ngay từ đầu anh đã mê mẩn chiếc nhan sắc này và càng tiếp xúc với em nhiều hơn thì càng lún sâu vào cái cảm xúc không nên nảy sinh này.

Ju Ji Hoon tự trấn an bản thân, tâm trí cố gắng nghĩ đến hình ảnh khác ngoài mỹ cảnh vừa rồi. Mật ngọt chết ruồi rồi, Young Woo à… thật tình. Ji Hoon thở hắt một hơi, kìm nén bản thân mà quay lên sân khấu thưởng thức tiếp các tiết mục văn nghệ.

Lần này giải Rồng Xanh hài hước hơn hẳn, cả sảnh tiệc rộn ràng tiếng cười. Những video cũ của các diễn viên kì cựu được chiếu lại trên sân khấu khiến mọi người cười nắc nẻ. Jihoon cười đến quên trời đất, ống kính máy quay lia tới vẫn không ngăn được anh ta quay xuống nhìn Lee Byung Hyun đang ôm mặt.

Có một đoạn, một vị tiền bối đã diện một bộ áo cắt xẻ táo bạo lên sân khấu nhận thưởng khiến Young Woo ngỡ ngàng, lúng túng quay mặt sang hướng khác. Ha Young kế bên nhìn thấy biểu cảm của em liền cười không ngừng, còn quơ tay lên xuống trước mặt em nữa chứ. Vành tai Young Woo đỏ bừng, trời đất ơi em đang cố tránh tin đồn đấy chị à!!

“Hahahahha Young Woo à nhìn mặt em hài lắm đó.”

“Chị- chị à…”

“Gì mà hai đứa cười dữ vậy?” - Jihoon quay sang nhìn, đôi mắt không yên phận mà quét Young Woo một lượt. Công nhận áo trắng hợp Young Woo thật

“Anh Jihoon, anh không biết đâu. Hahahaha, lúc tiền bối lên nhận giải có diện chút đồ táo bạo là Young Woo ẻm đơ người mà quay sang hướng khác luôn.” - Ha Young vừa kể vừa cười, tiếng cười xen lẫn từng từ cô thốt ra.

“Chị à…”

“Ồ? Young Woo ngại à em?”

“V-Vâng…” - Em nhìn sang Jihoon đang nhếch môi cười, là em nhìn lầm hay ánh mắt anh có chút tối lại nhỉ?

“Ngại gì chứ? Nhóc chưa từng thấy phụ nữ ăn mặc sexy à?”

“E-Em…” - Young Woo xấu hổ muốn bốc khói.

“Thôi không chọc hậu bối nữa, Ha Young nữa, đừng cười Young Woo nữa.”

“Hahahaha, đợi em chút-” - Ha Young vịnh lấy mép bàn, hít một hơi thật sâu rồi mới ngừng cười.

Cái này mà không viral và bị biến thành meme thì phí… kiểu gì cũng bị fan họ cười cho coi…

Thôi, còn đỡ hơn dính tin đồn hẹn hò. Nãy quản lý cũng dặn dò em trước rồi.

[...]

Đến phần trao giải, Young Woo đã khoác lên lại chiếc áo vest lên người. Khi nghe đến giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, em không khỏi bồn chồn. Tay em siết chặt gấu áo, thầm cầu nguyện cho tên người ấy được vinh danh. Lần trước ở Baeksang em đã căng thẳng đến phát điên, hai tay ôm mặt ngồi khom người xuống. Đến khi anh được nêu tên, Young Woo đã vui mừng biết bao mà đứng phắt dậy vỗ tay không ngừng. Đuôi mắt em đỏ, môi em mím chặt lại ngăn bản thân mình khóc òa lên vì hạnh phúc. Young Woo luống cuống đi lên muốn ôm lấy Jihoon, thấy anh tất bật ôm mọi người em liền đứng một bên quan sát. Cho đến khi Jihoon dang rộng cánh tay ôm chầm lấy em. Lúc ấy, mùi nước hoa dịu đầy nam tính thoang thoảng bên cánh mũi, Young Woo khẽ tựa cằm lên vai anh.

Cảm giác lúc đó ấm áp, yên bình đến lạ. Một cái ôm tràn đầy yêu thương, xúc động. Muốn ôm một cái nữa… không phải vì xúc động.

Young Woo ngỡ ngàng bừng tỉnh giữa hoài niệm, vừa kịp lúc tên Ju Jihoon được nêu lên. Cả khán phòng vỡ òa, tiếng vỗ tay tràn ngập trong phòng. Em đứng dậy chúc mừng anh, Jihoon cũng liền quay lại mà ôm chầm lấy em. Lần này, Young Woo là người đầu tiên được ôm lấy Jihoon khi anh lên nhận giải thưởng. Cảm giác, đã thật đấy. Anh quay sang bắt tay, ôm lấy mọi người cùng bàn rồi bước lên nhận giải.

Young Woo từ dưới nhìn lên anh đang cười không ngừng trên sân khấu, bộ anh ấy không nghĩ bản thân sẽ được giải nên không chuẩn bị bài phát biểu luôn à? Nhìn anh cười giòn thế Young Woo cũng bất giác cười theo. Tiếng cười ấy khiến Jihoon chú ý đến, anh mỉm cười, cúi người cảm ơn mọi người rồi quay về chỗ ngồi.

“Anh mong em cũng có cúp.” - Jihoon nhích ghế xuống một chút chỉ để mỗi Young Woo nghe được mình nói.

“Ahaha, cảm ơn tiền bối.” - Em mỉm cười, lòng như muốn bắn pháo hoa vì sung sướng.

“Có cúp đôi lần hai thì tuyệt nhỉ?” - Câu nói ấy thoát ra từ chính miệng Jihoon, anh nhìn thẳng vào Young Woo với đôi mắt sâu thẳm đầy tình ý.

Tim Young Woo hẫng một nhịp, gò má hơi ửng đỏ cố né tránh ánh mắt người nọ. Tiền bối… dạo này… thật khác. Em khẽ nuốt xuống sự hoài nghi, trôi tuột với ngụm nước bọt xuống bụng. Tựa như ngàn con bướm đang bay, tung cánh trong bụng em. Cổ họng khô khốc, em nhìn người ta mãi, chẳng biết đáp sao.

“Anh… nói gì thế ạ?” - Young Woo quyết định giả điếc. Jihoon nhíu mày nhìn cún nhỏ đang cố tình diễn trước mặt mình trong khi cái cổ đỏ ửng đang tự bán đứng em. Lòng anh dâng lên một cảm giác hoài nghi, không lẽ anh nhìn nhầm à? Rõ ràng đôi mắt cún nhỏ đã dao động nhưng lại đang lảng tránh vấn đề.

“Không có gì, lát nữa rồi tính.” - Ju Jihoon quay lên, khóe môi khẽ nhếch lên. Nếu em đã cố tình né tránh thì anh cũng chẳng ngại diễn với em một đoạn. Từ giờ đến kết giải, Young Woo đừng hòng thoát.

Young Woo thấy người nọ vừa quay người lên liền không chịu được mà vội lấy chai nước trên bàn mà uống, em cố gắng trấn tĩnh bản thân lại. Trái tim đập liên hồi như nhịp trống vỗ, tai em ù đi chẳng nghe được bất cứ âm thanh gì. Cái cảm giác chỉ cần với một ánh nhìn đã khiến toàn thân em run rẩy, cổ họng nghẹn ứ như thế chỉ có duy nhất Jihoon làm được. Em nuốt khan, véo mạnh vào đùi mình một cái để bản thân tỉnh táo khỏi cơn hoảng loạn.

MC trên sân khấu xé bao thư, khẽ ồ lên một tiếng. Young Woo ngước mắt lên nhìn qua bóng lưng vững chãi của người nó.

“Và giải Nam diễn viên trẻ xuất sắc nhất thuộc về… xin chúc mừng Choo Young Woo của Trung tâm Chấn thương.”

Cả khán phòng vỡ oà, tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang dội khắp phòng. Mọi ánh mặt đổ dồn về phía em như một sự tán thưởng, một sự công nhận kèm theo chút ngưỡng mộ. Young Woo vội đứng dậy, Ju Jihoon đã dang sẵn vòng tay mà ôm chặt lấy em. Anh vỗ nhẹ lên lưng em một cái, môi Young Woo mím lại gần như sắp khóc tới nơi.

“Chúc mừng em, làm tốt lắm.” - Anh thì thầm bên tai em, rồi buông em ra để em lên nhận giải.

Young Woo quay sang Ha Young, bắt tay với cổ. Em cúi người chào mọi người rồi nhanh chân bước lên sân khấu. Young Woo nhận lấy chiếc cúp tay vẫn còn hơi run, em nói cảm ơn với người trao giải rồi đi đến chỗ mic để phát biểu đôi lời

“Vâng, xin chào quý vị. Tôi là diễn viên Choo Young Woo.” - Em níu lấy micro, nói lời giới thiệu rồi lại nhìn xuống chiếc cúp mà suýt xoa, dường như chẳng tin rằng bản thân mình đang đứng đây nhận giải thưởng.

Jihoon bên dưới khán phòng hướng ánh mắt tự hào lên người em, môi anh khẽ mím lại ngăn bản thân vì quá khích mà cười lộ cả răng. Đầu anh gật nhẹ một cái rồi chăm chú lắng nghe bài phát biểu của em. Young Woo hít một hơi thật sâu, rồi nói:

“Trước hết, việc được tham dự ở đây đã là một danh dự rất lớn đối với tôi. Tôi cảm thấy vô cùng cảm kích vì tôi còn nhận được một giải thưởng mà tôi sẽ mãi khắc ghi trong đời.”

“Xin cảm ơn các tiền bối, đồng nghiệp đã giúp tôi có cơ hội được sống như là Yang Jae Won trong the Trauma Code.” - Em mỉm cười, ánh mắt hướng xuống chỗ bàn tiệc của đoàn phim. Young Woo nhìn mọi người cười toe toét mà lòng bối rối đôi chút.

“Để tôi có thể đi từ một Choo Young Woo đời thường trở thành một diễn viên thực thụ phải đặc biệt cảm ơn các khán giả cùng những người hâm mộ đã luôn yêu mến và ủng hộ. Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều! Tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa. Xin cảm ơn!” - Young Woo kết thúc phần phát biểu của mình bằng một cú gập người 90 độ, rồi lễ phép đi về chỗ ngồi.

Ha Young bên dưới hú gọi tên em khiến Young Woo bật cười. Em cúi thấp người, nhanh chóng ngồi lên ghế để buổi lễ được tiếp tục. Cô huýt vai em một cái, nở một nụ cười thật tươi.

“Chúc mừng nhé Nam diễn viên trẻ xuất sắc nhất. Chà, năm nay em ôm hẳn hai cúp luôn nhỉ?” - Vừa nói cô vừa liếc mắt sang con người từ đầu đến cuối bài phát biểu không thể rời mắt khỏi em. Ha Young chắc chắn hai người này có ý với nhau rồi, ánh mắt lúc người mình yêu lên nhận giải như tràn ngập ánh sao, lấp lánh như khi ánh sáng hắt xuống mặt hồ.

“Cảm ơn chị. Đúng là may mắn thật.”

“May mắn gì chứ, đấy là thực lực của nhóc mà. Đứa nhóc này thật tình.” - Cô vỗ một cái bốp lên vai Young Woo.

Cả hai nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi, hướng ánh mắt lên lại sân khấu nơi MC đang tiếp tục mục trao thưởng. Từng cái tên xuất sắc được nêu lên nhận giải, từng bài phát biểu xúc động lòng người và cũng không kém phần hài hước.

Young Woo nhấp một ngụm nước, căng thẳng nghe công bố kết quả giải Phim truyền hình xuất sắc nhất. Đây là vinh dự cho cả đoàn phim, quả ngọt sau tám tháng cố gắng của mọi người. Em biết những bộ phim khác cũng là đối thủ nặng kí nên đã lo lắng về hạng mục này suốt thời gian qua, thậm chí còn lo hơn hạng mục em được đề cử nữa.

“Và sau đây tôi xin phép công bố giải phim truyền hình xuất sắc nhất. Xin chúc mừng… Trung tâm chăm sóc Chấn thương!!”

Mọi người vỗ tay rần rần, Jihoon là người đầu tiên đứng bật dậy vung tay mời cả đoàn phim lên nhận giải. Phải nói là nhìn anh bây giờ không khác gì một đứa trẻ kêu gọi bạn bè mình lên nhận thưởng cả. Cả đoàn phim cứ vậy mà lên nhận giải, không hiểu sao nó ồn hết sức. Jihoon vui đến mức bước chân sáo lên sân khấu.

Young Woo lủi thủi đằng sau rồi bước sang đứng sau chỗ Ha Young, cô quay sang nhìn em thì chỉ biết mỉm cười. Vì Jihoon đang vui vẻ bên kia rồi mới như cún nhỏ bị bỏ rơi mà qua đây hả?

[...]

Buổi lễ trao giải cứ thể mà êm đẹp kết thúc. Ju Jihoon sang chỗ mấy vị đồng nghiệp thân thiết mà chúc mừng họ. Young Woo, Ha Young và Kyung Ho đứng chung chụp một kiểu ảnh. Cả ba cùng nhau tạo dáng độc quyền của Jihoon mà chính chủ thì bay nhảy khắp nơi rồi đấy.

Young Woo cũng dạo bước sang các đồng nghiệp chụp vài bức, điện thoại em đầy ắp ảnh nhưng mà về nhà có đăng không thì chẳng biết đâu. Em bắt chuyện với nhiều người, nụ cười trên môi chưa bao giờ hạ xuống. Young Woo thấy tiền bối hoặc đồng nghiệp liền cúi người chào, mọi người rất nhiệt tình mà chúc mừng em nhận cúp.

Chụp ảnh với mọi người là thế nhưng lòng em vẫn đang đợi một người. Young Woo muốn chụp chung với anh một bức ảnh riêng như lần Baeksang, mà lần này không phải do nhiếp ảnh chụp nữa. Em ngó ngang ngó dọc tìm anh mà chẳng tìm nổi dáng người cao gần mét chín đó đâu cả.

“Kì lạ…? Tiền bối đâu rồi?” - Young Woo siết chặt chiếc cúp trong tay, lòng đầy tiếc nuối. Thời gian giao lưu sắp kết thúc rồi, lát nữa còn có hậu giải. Em thở dài một hơi, sau buổi lễ này không còn được gặp mặt anh nữa. Chỉ biết trông chờ vào một dự án phim khác mà lúc đó cả hai đóng chung thôi.

Young Woo từng bảo em và anh vốn dĩ rất giống Baek Kanghyuk và Yang Jaewon, một người thầy tài giỏi đứng trên đỉnh cao và một cậu học trò chăm chỉ học hỏi được dẫn dắt tận tình. Thật sự rất giống, giống luôn cả lúc Yang Jaewon rung động với tay nghề của Baek Kanghyuk, tim đập loạn cả lên. Còn Choo Young Woo đây ư? Con tim em đã rung động với chính con người Ju Jihoon, vượt mức tình cảm thầy trò rồi. Em biết, em biết lòng mình như nào nhưng em đang cố chạy trốn, lảng tránh hiện thực. Trớ trêu thay mỗi lần đối mắt với anh, em lại chẳng thể kìm được lòng mình.

“Em thật sự rất thích anh đấy… tiền bối…” - Young Woo lững thững đi vào một góc khuất vắng người, miệng lẩm bẩm vài câu thổ lộ nhỏ như tiếng muỗi kêu. Đoạn tình cảm này… em có nên bước tiếp hay là từ bỏ đây nhỉ?

Nếu… nếu như anh ấy có ý với em thì tốt quá. Young Woo tự cười giễu bản thân, mơ mộng gì chứ, xung quanh anh có biết bao là người tài giỏi, biết bao nhiêu người thân thiết làm gì có thời gian mà để ý một người mới nổi như em chứ? Có khi tiền bối chỉ xem em là đứa nhóc hậu bối đáng yêu anh từng hợp tác, giúp đỡ hết mình thôi… Young Woo không hề có tài năng thiên bẩm, không có chút năng khiếu nào cả. Em chỉ biết dốc hết sức mình mà vươn lên, tỏa sáng như một ngôi sao đang cầu sự chú ý, chỉ một chút thôi. Anh hãy chú ý đến em đi mà…

Từ bao giờ mà đuôi mắt em đỏ hoe, tủi thân như một chú cún bị bỏ rơi như thế. Young Woo từng bước chậm chạp, ánh mắt nhìn đầu mũi giày chẳng hề để ý đến xung quanh. Rồi đỉnh đầu em đụng nhẹ vào đâu đó, em ngước mắt lên tưởng chừng bản thân sẽ thấy bức tường trước mắt cơ.

“Young Woo? Em sao vậy?” - Trước mắt em là Ju Jihoon bằng xương bằng thịt, aizzz, em lỡ đâm vào người ta…

“A- A! Tiền bối- em xin lỗi vì đụng trúng anh, em nghĩ nhiều quá mà không nhìn đường.” - Young Woo cúi đầu xin lỗi anh, ánh mắt lảng tránh dường như muốn tìm cho mình một cái cớ hợp tình hợp lý mà chuồn đi luôn.

“Em chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy, Choo Young Woo.” - Giọng nói ấy khiến em bất giác ngước lên nhìn, mắt đối mắt với anh. Cái chất giọng vương giả này… đáng ghét quá đi mà… nhưng sao lại cuốn đến thế…

Yết hầu em khẽ lăn dài, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt thanh tú. Young Woo là một diễn viên giỏi nhưng làm sao có thể “diễn” trước mắt Jihoon được cơ chứ. Khác gì múa rìu qua mắt thợ đâu. Em hít sâu một hơi, dù có là nói gì, cũng không thể nói rằng em thích anh được…

“Em chỉ là suy nghĩ vài chuyện trong lòng thôi, em không sao đâu ạ.”

“Em trông giống như sắp khóc vậy. Sao vậy? Phiền muộn gì nào?” - Jihoon dịu giọng lại, kéo em sâu vào góc khuất hơn để tránh ánh mắt mọi người. Young Woo lặng lẽ hít một thật sâu, chẳng lẽ nói phiền muộn bữa giờ của em là anh à?

Jihoon thở dài, đứa nhóc từng quay sang anh đầu tiên lúc gặp khó khăn giờ đây lại cứng đầu không chịu nói ra suy nghĩ trong lòng. Vẫn nhớ ngày nào anh đã rung động trước đứa nhóc ấy, ngây ngô, khờ khạo hệt một Yang Jaewon bước ra từ khung truyện. Chẳng hiểu vì lý do nào anh lại có một niềm tin mãnh liệt khi nhìn thấy em, không giống mọi người là lo lắng khi để em đảm nhiệm vai chính phụ. Trực giác cứ mách bảo em rồi sẽ ổn cả thôi. Có lẽ, trong lòng em Jihoon không đáng tin tưởng như anh tưởng.

“Tiền bối… nếu như em nói, em đang thích một người thì sao ạ?” - Jihoon sững người, nhìn xuống em với vẻ bàng hoàng pha chút buồn bã.

Có… người em thích sao? Thì chuyện đáng để mừng nhưng sao lại đau như thế?

“Hử? Young Woo nhà ta lớn rồi nhỉ? Biết yêu rồi.” - Không ai biết, không ai biết rằng chính Ju Jihoon là người đau nhất lúc này.

“Vâng… nên là… tiền bối, em thích anh.” - Ngón tay em bấu vào bàn tay, ngước lên nhìn anh. Đôi mắt nâu ấy trong góc tối vẫn sáng rõ, ấm áp đến lạ mang theo sự mong chờ, hi vọng điều kì diệu sẽ xảy ra pha chút không nỡ.

Không nỡ? Em không nỡ nói ra, không nỡ vụt mất đi mối quan hệ vốn có của cả hai. Điều ngăn cản bản thân em thổ lộ, bước thêm bước nữa chính là mối quan hệ hiện tại của cả hai. Em không chắc anh có cùng cảm xúc với mình, cũng không chắc rằng sau vụ này anh sẽ em bằng ánh mắt như nào. Young Woo có thể chịu được mọi lời chỉ trích, mọi ánh mắt khinh thường như duy với một người… em không muốn nhìn thấy ánh mắt ấy từ phía anh. Thật sự không, em không muốn mất đi anh, cũng không muốn tự mình ôm đoạn tình cảm này mãi, không muốn tự mình bóp nát nó. Sẽ rất đau… đau hơn cả việc anh từ chối em.

Vậy sao em lại chọn thổ lộ vậy Young Woo?

Chắc là, em yêu anh quá nhiều.

Young Woo yêu Ju Jihoon rất nhiều.

Thế Ju Jihoon thì sao?

“Em biết đấy, em can đảm lắm.”

“Dạ?”

“Chỉ là… anh cũng yêu em, từ lâu lắm rồi.” - Anh cúi nhẹ xuống hôn đuôi mắt đỏ hoe từ bao giờ. Một nụ hôn nhẹ nhàng sau cơn bão, tựa như cánh chim tung bay trên bầu trời rộng lớn.

Phải, chính Ju Jihoon cũng phải thừa nhận rằng anh không thể rời mắt khỏi Young Woo. Trong đoạn tình cảm này, nếu Young Woo là người muốn bước tiếp nhưng sợ làm rạn nứt mối quan hệ của cả hai thì Jihoon là người không rõ lòng mình, muốn níu kéo lấy một mối quan hệ tiền-hậu bối.

Vốn dĩ lúc đó anh chỉ xem em là một đứa nhóc hậu bối đáng yêu và nhiệt tình hệt bao người khác. Mà thời gian lại thay đổi tất cả, anh dần quan tâm đến em hơn, nhìn em nhiều hơn… thậm chí có chút khó chịu khi em quá gần gũi với người khác. Lúc đó… đoạn tình cảm đã nảy nở trong anh rồi chỉ là anh không muốn đối mặt.

“Thật sự… anh…?” - Tai em đỏ như máu, không tin vào những gì mình nghe thấy.

“Ừ, Ju Jihoon anh đây yêu em nhiều lắm đó, Young Woo à.” - Dứt câu lại hôn xuống đôi môi đang hé mở vì sốc.

Là họ lo xa rồi… rõ ràng đối phương có tình cảm với mình cơ mà.

“Thích em chết đi được, cuối cùng…”

“Cuối cùng cũng được ôm hôn em một cách đường hoàng, không cần phải lén lút nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top