Ảo ảnh
Chiếc xe hơi đổ xịt trước cổng của một căn biệt thự, tay phải mẹ nắm lấy anh, bước xuống xe, tay trái nhẹ nhàng xoa lên chiếc bụng nhô cao. Người quản gia già cỗi dường như đã đợi sẵn ở đó rất lâu, cung kính cúi chào hai người, rồi đi trước dẫn đường. Họ đi qua một con đường lát đá cẩm thạch sạch sẽ. Hàng cây cổ thụ hai bên đường tán lá xum xuê, che lấp cả ánh mặt trời.
Phòng khách biệt thự rộng lớn gấp đôi căn nhà của anh, trên chiếc sô pha màu nâu có một người đàn ông ngoài 40 đang ngồi phì phèo hút tẩu thuốc. Gương mặt nghiêm nghị với đường cằm sắc nét và đôi mắt một mí khá dài. Ông ta liếc nhìn hai mẹ con anh rồi lên tiếng: "Dọn dẹp tầng 1 cho hai mẹ con họ". Bóng lưng người đàn ông khuất sau cánh cửa, để lại giọng nói trầm và lạnh như thứ hợp kim thô cứng nào đó đóng vào tai.
Đó lần đầu tiên anh bước chân vào nhà họ Song, lần đầu tiên anh nhìn thấy chủ nhân nhà họ Song, - người theo lý thuyết anh gọi là cha dượng. Trái ngược với khuôn mặt lạnh lùng, cương nghị đầy vẻ từng trải của người chồng hờ thành đạt, mẹ anh - người trên lý thuyết là nữ chủ nhân của căn biệt thự chỉ là một phụ nữ hai mươi mấy tuổi, trẻ trung, thanh mảnh, xinh đẹp đượm nét dịu dàng.
Bà có anh từ những năm còn thiếu nữ khi bỏ nhà đi theo người yêu là đại ca lẫy lừng của một vùng thế giới ngầm Seoul. Anh không còn nhớ nổi mặt cha ruột vì ông chết sớm trong một vụ đấu súng. Sau này, mẹ anh gặp thiếu gia nhà họ Song trong một quán bar nức tiếng Kangnam. Nét đẹp tinh khiết và dịu dàng của bà khiến ông si mê, và vô tình để lại hậu quả là cái thai trong bụng. Vì thế mới có chuyện, hai mẹ con anh một phát lên đời (theo như lời những người trong khu phố bàn tán), chuyển từ căn hộ xộc xệch như ổ chuột đến với biệt thự rộng lớn và xa hoa này.
Nhưng mà cuộc đời có lẽ sẽ không cho không ai điều gì. Nếu thượng đế ném xuống cho bạn một miếng bánh, bạn sẽ phải trả lại ngài chiếc lưỡi của mình. Anh và mẹ đã trả giá cả cuộc đời chỉ để có một cuộc sống đầy đủ và no ấm trong sự dè bỉu, ghẻ lạnh của cả gia tộc. Đôi lúc anh tự hỏi, sự đánh đổi này thật sự có xứng đáng hay không?
Anh là một cậu bé có thân hình gầy gò, nhỏ thó, bù lại là làn da trắng trẻo, khuôn mặt sở hữu những nét thanh tú của mẹ và đặc biệt là đôi mắt tròn, to và sáng. Trước khi em trai ra đời, thiếu gia nhà họ Song coi anh như người vô hình. Nếu có việc cần nhắc đến anh, ông ta chỉ gọi là thằng kia. Anh đồ rằng có lẽ cha dượng không hề nhớ tên anh là gì.
Người làm từ trên xuống dưới, trước mặt thì cung kính, sau lưng đều là dè bỉu và ghẻ lạnh 2 mẹ con. Họ có thể gọi anh là Jinwoo thiếu gia trước mặt ông chủ, rồi khi không có người ngay lập tức lật mặt gọi tên trống không. Kim Jinwoo dọn bàn ăn, Kim Jinwoo nhanh dắt chó đi dạo, Kim Jinwoo xuống phụ bếp. Cuộc sống của anh chỉ quẩn quanh xó bếp và căn phòng nhỏ góc cuối hàng lang tầng 1. Bởi vì tên anh là Kim Jinwoo chứ không phải là một Song Jinwoo nào cả.
Từ sau khi em trai anh ra đời, cuộc sống của mẹ anh dễ thở hơn. Bà được dọn vào cùng phòng với chồng, ăn mặc và trang điểm đúng tư chất phu nhân nhà giàu. Anh có cảm giác bà dường như chối bỏ sự tồn tại của anh. Hoặc giả dụ thấy anh thở thôi cũng là gánh nặng và nỗi phiền muộn của bà. Cuộc sống của anh cứ thế càng ngày càng cô độc, càng ngày anh càng chìm đắm vào thế giới của riêng mình. Thế giới nơi có những chiếc bóng cận kề, những giọng nói thỉnh thoảng lại thủ thỉ bên tai, trò chuyện cùng anh.
Kim Jinwoo trở thành một đứa nhóc cô độc - kỳ quái với những đoạn đối thoại một mình. Anh yêu những cú đuổi bắt cùng chiếc bóng trong vườn, sâu trong nội tâm luôn có giọng nói nhanh lên, chạy thật nhanh lên nào, đến với những bông hoa đang vươn mình vẫy gọi, đến với những tán cây cổ thụ rung rinh những rặng lá nói xin chào. Những con côn trùng hỉ hả di cư về một vùng đất mới. Anh muốn chạy thật nhanh đến nơi đó, lao lên thật cao rồi rơi xuống như chiếc lá rụng về cội. Lúc Kim Jinwoo chuẩn bị nhảy xuống từ một chạc cây cổ thụ thật cao trong vườn, anh chợt nghe thấy tiếng gọi của một cậu bé kháu khỉnh có đôi mắt to tròn: "Anh ơi." Đó là em trai anh, đứa bé vẫn còn nằm trong bụng mẹ vào ngày đầu tiên anh đến với căn biệt thự này. Tên của nó là Song Minho.
Song Minho là sự hiện diện duy nhất cho thấy anh có mối liên hệ với căn biệt thự. Thằng nhóc thua anh 5 tuổi, khuôn mặt mang đậm nét của bố, duy chỉ có đôi mắt là giống anh, đều thừa hưởng từ mẹ. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt đó, anh thấy lòng mình thanh thản, bao ồn ào trong cái đầu bé xíu cũng lặng yên. Minho hay lẽo đẽo theo anh vào vườn chơi, đôi khi là đuổi bắt nhau cười vang cả một góc trời, đôi khi chỉ nằm lặng yên giữa bãi cỏ xanh rờn. Nó sẽ nắm lấy tay anh bằng những ngón tay nhỏ xíu, mủm mỉm, ánh mắt nhìn anh trong veo.
Cha dượng thường có những chuyến công tác bên trời tây, mà mẹ anh thường hay tháp tùng đi theo để tiếp khách. Cuộc sống của anh tưởng sẽ bình yên mà trải qua khi được cha dượng cho vào học trong một ngôi trường danh giá. Thế nhưng, những đứa trẻ xuất thân quyền quý đó, xa lánh và miệt thị anh. Chúng coi anh chỉ là đứa con hoang, không cha, là thứ khôn lỏi đào mỏ nhà giàu. Chúng ném giấy lộn và viết bậy đầy bàn anh. Chúng còn dựng nên những câu chuyện thất thiệt vì việc mẹ anh làm gái bán hoa tiếp khách cho đối tác của cha dượng. Chúng tìm cách hành hạ anh mỗi ngày chỉ để thỏa mãn thú vui, làm trò tiêu khiển.
Đến một ngày, Jinwoo không thể chịu đựng hơn được nữa. Sâu trong trí óc anh có những giọng nói cứ thế lớn dần, mạnh dần. Ánh mắt ngây thơ giờ đây ngập tràn trong uất nghẹn, anh như một con thú hoang lao vào giữa đám học sinh đang chỉ trỏ, cười cợt mà cắn xé, cảm nhận mùi tanh của máu ngập tràn trong khoang miệng. Buổi chiều hôm đó, anh ngồi cheo leo trên bờ tường sân thượng, gương mặt xinh đẹp tràn đầy vết thương, đôi mắt mang theo ý cười, gió thổi lay từng lọn tóc mái lòa xòa trước trán. Bầu trời trước mắt rộng và cao, xanh ngắt một màu, bóng dáng anh bé nhỏ, có chút leo lắt giữa biển trời đó.
Anh nghĩ nếu mà nhảy xuống thì sẽ có cảm giác thế nào, có phải gió sẽ tạt vào mặt anh, hong khô hốc mắt ẩm ướt, hay xốc thẳng và làm đầy lồng ngực trống hoắc. Rồi anh sẽ tự do tựa cánh chim di cư về miền đất mới như ngày bé thường thấy trong khu vườn. Kim Jinwoo vịn thành tường đứng dậy, khi anh nhắm mắt chuẩn bị nhảy xuống, một bàn tay nắm lấy áo anh, ôm lấy lưng rồi kéo anh xuống mặt đất. Đó là một cậu trai cao lớn, với cánh tay dài tưởng có thể ôm trọn lấy anh, đôi mắt một mí dài và hẹp, trên mũi có đính một chiếc khuyên bạc nhỏ xíu, khuôn miệng nhỏ cười lên trông thật đẹp. Cậu ta tên là Lee Seunghoon, học sinh lớp bên.
Seunghoon đã ngồi đó và nói chuyện với anh cả buổi chiều. Những câu chuyện không đầu không cuối về chú cún nhà cậu, về việc cậu đọc trộm thư tình của hai chị gái và bị tóm, về ông thầy dạy Hóa sở hữu mái tóc chẻ ngôi giữa thường hay phạt cậu tội ngủ gật. Seunghoon nói rất nhiều, là những câu chuyện của cậu ta chứ chẳng thắc mắc điều gì về anh cả. Trước khi ra về, cậu ta nắm lấy tay anh và bảo: "Tớ chưa bùng học bao giờ, vì cậu mà chiều nay bùng 5 tiết. Kể từ hôm nay cậu phải là bạn của tớ nha". Cậu ta nháy mắt một cái, mang ba lô, rồi bước vào chiếc ô tô đã mở sẵn cửa trước cổng trường.
Kim Jinwoo nào đâu biết chỉ một câu nói vào ngày hôm đó thôi đã khiến nửa đời về sau của anh đổi khác, tăm tối hơn bao giờ hết. Nhưng nếu được lựa chọn lại Kim Jinwoo của ngày hôm đó vẫn sẽ làm bạn của Lee Seunghoon. Bởi Kim Jinwoo lần đầu tiên kết bạn là với Lee Seunghoon. Người đưa ra níu tay anh lại trong cuộc đời này cũng chỉ có mình Lee Seunghoon.
Đêm hôm đó, mẹ anh sau nhiều năm mới bước vào căn phòng cuối hành lang tầng 1. Bà không nhìn vào mắt anh, chỉ để lại một câu nói rồi rời đi: "Kim Jinwoo, con lớn rồi, đừng là gánh nặng cho người khác."
Kim Jinwoo nhếch khóe miệng đau nhói có chút buồn cười, một đứa trẻ trung học vắt mũi chưa sạch là đã trưởng thành và buộc không trở thành gánh nặng cho người khác?
Cậu là gánh nặng, cậu là thứ đồ bỏ đi, cậu không thuộc về thế giới này. Những giọng nói trong đầu anh lặp đi lặp lại.
Thế nhưng khuôn mặt Lee Seunghoon hiện lên trong trí óc. Câu nói: "Kể từ hôm nay cậu phải là bạn của tớ nha" văng vẳng trong giấc mơ ngọt ngào của anh.
Mỗi ngày đến trường của Kim Jinwoo giờ đây không còn là ác mộng nữa. Vì một lẽ, anh đã có bạn. Lee Seunghoon là một cậu chàng sôi nổi, giỏi bóng rổ và được mọi người yêu mến. Thế mà lại đồng ý kết bạn cùng anh. Thi thoảng cậu ta sẽ rủ anh đi xem những trận bóng rổ với lớp bên, hay rủ anh chạy bộ quanh sân trường những buổi chiều trước khi ra về. Cậu cũng rủ anh vào thư viện, trong khi anh đọc sách, quay qua quay lại đã thấy cậu sẽ kiếm một góc yên tĩnh và ngủ ngon lành. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, hàng lông mi dày, khuôn miệng hé mở, cái mũi ương bướng. Tất cả mọi đường nét đều khiến anh yêu thích đến mức muốn chạm vào, muốn mân mê.
Sở thích gần đây của anh là chụp lại mọi khoảnh khắc bằng chiếc máy ảnh cha dượng mang về cho Song Minho sau chuyến công tác tại Nhật. Thằng nhóc đã tặng lại anh như quà sinh nhật. Mọi thứ đều được anh ghi lại mà đa phần trong số đó là Lee Seunghoon. Dáng ngủ của cậu, tư thế vươn mình ném bóng vào rổ, tư thế tựa mình vào lan can đợi anh lúc ra chơi... Tất cả tâm tình của anh cứ thế thể hiện ra trên từng bức ảnh.
Kim Jinwoo biết tình cảm anh dành cho Lee Seunghoon không phải là thứ tình cảm bạn bè bình thường. Đó là điều còn sâu đậm hơn thế, là thứ tình cảm khi thì nống cháy như lửa, lúc lại mãnh liệt như sóng ngầm dưới lòng đại dương. Là thứ tính cảm thôi thúc khiến anh muốn chạm vào cậu, cận kề cậu, hòa vào cậu làm một thể thống nhất, không xa rời. Nhưng Jinwoo biết cậu chỉ coi anh như một người bạn không hơn không kém. Nhìn cậu đỏ mặt khi có bạn nữ tỏ tình, nhìn cậu quàng vai bá cổ những thằng con trai khác, anh chỉ muốn lao đến tách cậu ra, nhốt cậu vào một căn phòng nơi chỉ có anh và cậu, không có những ánh nhìn miệt thị, những câu chửi rủa khinh thường.Từng đêm, Kim Jinwoo phải chiến đấu cùng nỗi cô đơn, với những tưởng tượng thân mật hòa quyện cùng người con trai ấy. Mà sáng ra người anhbao giờ cũng ướt đẫm, trên thân còn vương vãi hương vị kích tình của tuổi mới lớn.
Một ngày nọ, đúng dịp sinh nhật Lee Seunghoon, cậu mời anh tới dự tiệc. Trong đám đông những đứa trẻ ăn mặc sang trọng, quyền quý, anh một thân giản dị có chút tầm thường. Thế mà cậu vẫn không ngần ngại giới thiệu anh là bạn của cậu. Anh mỉm cười ngượng ngùng, lòng thầm ước gì cái từ cậu nói ra thêm một chữ nữa là bạn trai thì tốt biết bao.
Hôm nay Lee Seunghoon mặc một thân vest bảnh bao, cậu trai 16 tuổi trông thật chững chạc, nam tính. Cậu có uống chút rượu vang nên khuôn má đỏ lên, làn da trắng nỏn pha một tầng ửng hồng, đôi môi nhỏ nhắn liên tục cười nói. Những ý nghĩ nhảy nhót trong đầu Kim Jin Woo, anh muốn chạm vào làn da ấy, muốn hôn lên đôi môi ấy. Cả buổi tiệc, con mắt Kim Jinwoo không bao giờ rời khỏi Lee Seunghoon. Nên khi cậu có chút choáng váng do say, lên lầu nằm nghỉ, anh đã đi theo.
Seunghoon nằm đó giữa đống gối chăn lộn xộn, áo vest vứt một bên, nút áo sơ mi trên cũng bung ra, để lộ một vùng ngực trắng nỏn phập phòng. Khuôn miệng hé mở, đôi mắt nhắm hờ, đôi lông mắt hơi nhíu. Jinwoo nhìn cậu nắm đó, không kìm được những tưởng tượng trong đâu, những ý nghĩ bảo anh nhanh tới và chiếm lấy đôi môi kia, tận tình mà day mút.
Lúc Jinwoo tỉnh táo lại anh đã bị Seunghoon bắt lấy tay, nhìn bằng một đôi mắt lạnh lùng sắc sảo khác hẳn ngày thường. Đó là một ánh mắt xa lạ, pha lẫn nét khinh thường và thất vọng. Tai anh ù đi sau khi nghe đám đông ngoài cửa la ó: "Tao đã bảo nó thích mày mà. Cái thằng con hoang đó. Đúng là đồ bệnh hoạn."
Anh đưa ánh mắt cầu cứu Seunghoon, kiếm tìm trong đó sự cảm thông của người mà một buổi chiều đứng trên sân thượng nhìn anh cười tít mắt. Nhưng đôi mắt dài và hẹp đó chẳng còn ẩn chứa nét tinh nghịch đầy ấm áp mà bao phủ màn sương lạnh lùng, xa cách. Ánh mắt đó cũng giống những người ngoài kia, từ trước đến nay vẫn luôn khinh bỉ và miệt thị anh. Anh không biết mình đã về nhà bằng cách nào, chắc hẳn Seunghoon cho xe đưa anh về. Nhưng kể từ đêm hôm đó, anh vĩnh viễn mất đi ánh sáng cuộc đời mình.
Những cơn ác mộng dằn vặt Jinwoo mỗi đêm. Khi anh muốn đến gần và chạm vào cậu, nhưng lại bắt gặp ánh nhìn lạnh lùng của Seung. Và rồi cậu đứng trong đám học sinh ăn mặc lộng lẫy đó chỉ trỏ, cười nhạo anh. Tiếng cười lanh lảnh, vang vọng như gió xoáy giữa vực sâu nhấn chìm anh trong cơn mê tưởng chừng không thể tỉnh dậy.
Cha dượng và mẹ cậu biết chuyện. Họ tìm thấy sau cánh tủ trong phòng ngủ của anh chằng chịt những bức ảnh của một câu trai mới lớn. Họ coi anh như một thứ bệnh hoạn cần phải cách ly khỏi môi trường. Anh nghỉ học, ở lì trong phòng và uống những thứ thuốc do bác sĩ kê. Cha dượng không cho phép Minho ở gần anh, dù cho thằng bé vẫn lén lút lẻn vào phòng những lúc bác quản gia phải ra ngoài làm việc.
Mỗi ngày Jinwoo đều phải nhìn bốn bức tường trắng toát, khoảng trời của anh chỉ bé nhỏ bằng khung cửa sổ góc phòng. Mỗi ngày anh đều nhìn qua ô cửa sổ nhỏ đó lắng nghe những chú chim hót, cảm nhận sự sống ngoài kia nơi có những đốm nắng nhảy nhót trên tán lá cây, và những cây thông vẫy những cánh tay già nua trong gió.
Dạo gần đây những cái bóng xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của anh. Đôi khi chỉ là một hai người trò chuyện cuối góc phòng. Thỉnh thoảng lại có cả đoàn người nắm tay nhau bước từ góc phòng này sang góc phòng kia, đi xuyên qua thân người của anh. Tiếng bước chân sầm sập và dứt khoát như ai dội búa xuống sàn gỗ. Có những buổi sáng Jinwoo mở mắt ra là đã thấy trời đất nghiêng ngả, giường của anh được gắn lên trần nhà và đám gối chăn lơ lửng xung quanh. Anh hoảng hốt nhận ra mình đang chới với trong một thế giới hư ảo, khát khao mong một bàn tay nhỏ bé nắm lấy anh vào một ngày đẹp trời nằm trên bãi cỏ xanh rờn hay cánh tay trắng nõn ôm ngay hông anh một buổi chiều nhiều gió. Anh như con thuyền trôi dạt ở ngoài đại dương cần tìm thấy bờ để thả mỏ neo của sự sống. Vậy mà lại chẳng có ai cả, chỉ có những chiếc bóng thì thầm vào tai anh: Đi cùng tôi nào, nhanh lên đi cùng tôi.Ở đây chẳng có ai cần cậu.
Kim Jinwoo lấy trong túi áo ra một mảnh kim loại sắc bén, kết quả của những đêm mất ngủ mài dũa. Bàn tay phải run rẩy cứa một đường thật dài vào cổ tay trái. Máu chảy thấm đẫm cả một mảng sàn gỗ. Anh thấy đau nhói toàn thân và kiệt sức nhưng lại thoải mái đến không ngờ. Bỏ lại hết thảy mọi buồn đau sau lưng, nếu mà Kim Jinwoo chết đi sẽ không còn ai cảm thấy gánh nặng nữa. Nếu mà không có một Kim Jinwoo tồn tại cũng chẳng ai quan tâm hay phiền lòng. Kim Jinwoo nhếch khóe môi có chút chua chát. Chợt cánh cửa đóng chặt hé mở. Một cái đầu nhỏ ló vào. Đôi mắt to tròn và sáng nhìn anh hoảng hốt và ừng ực nước. Một đôi mắt giống hệt anh. Thế nhưng tất cả đều mờ dần bởi những tiếng ồn dậy lên trong trí óc, trước khi mất đi ý thức, Jinwoo chỉ kịp nghĩ: Nếu mà anh còn điều tiếc nuối trên cuộc đời này, thì chính là chưa kịp nắm lấy bàn tay mủm mỉm đó một lần nữa. À và còn chưa kịp nói câu "Tớ thích cậu" với một người.
---------------------
Cuộc đời anh em nhà này bất hạnh quá đê. 😞. Các chị em tôi tự viết xong tự thấy buồn quá huhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top