bốn
Ngày thứ bảy, ngày cuối cùng của cam kết nho nhỏ giữa Hyunsuk và Jihoon.
Hyunsuk, sau một ngày được crush chăm sóc về cả vật chất lẫn tinh thần, đã có đủ sức để lên giảng đường. Hôm nay là ngày mà đáng lẽ ra tuần nào Jihoon cũng cùng Hyunsuk dắt tay nhau nhảy chân sáo đến Baskin Robin gọi hai viên Mint Chocochip. Vậy hôm nay anh quyết định sẽ kết thúc bản cam kết này bằng một bữa ăn bình thường và một viên kem vậy, như mọi lần. Trong lòng Choi Hyunsuk hiện tại có hơi man mác buồn, sau này Jihoon có đãi anh thì chắc cũng chỉ một bữa lớn thôi nhỉ? Rồi sau đó nữa, anh lấy thêm cớ gì ngoài ăn kem để được gặp mặt cái tên Park Jihoon kia đây?
Điện thoại Hyunsuk bỗng rung lên. Hyunsuk nhìn xung quanh lớp, chắc chắn không có ai để ý rồi mới cúi nhẹ xuống kiểm tra tin nhắn, mong đợi rằng đó là shipper. Hyunsuk vừa mới đặt chiếc móc khóa hình hamburger với cola, nhìn hai khứa ngớ ngẩn thật sự nên anh hóng mãi.
Nhưng không, ai mà ngờ được đó lại là Jihoon chứ?
Là Park Jihoon đó!
Là tin nhắn Katalk từ cái tên còn ngớ ngẩn hơn cả hai con móc treo kia, là người trong lòng của Choi Hyunsuk. Tim Hyunsuk nhảy cẩng cả lên vì bất ngờ và vui sướng, nhưng tất nhiên vẫn phải giữ bình tĩnh vì nếu như không thì giảng viên sẽ thấy buồn vì tâm trí anh hiện tại không hề đặt vào bài học mất.
Dưới chiếc biệt danh "Sukie's Hoonie" mà anh bí mật đặt cho cậu là dòng tin nhắn, "Anh tan học chưaaaa?"
"Anh... chưa... tan... phải... 5... phút... nữa... cơ..."- Vừa lẩm nhẩm trong miệng vừa nhắn lại cho Jihoon, Hyunsuk vừa hồi hộp, với có chút... ngại ngùng khi nhìn thấy biệt danh có phần xấu hổ nếu như mà người kia biết. Anh thề với Chúa, nếu như mà Jihoon biết tới cái biệt danh đó, anh sẽ nghĩ ra hai phương án, một là đổ thừa cho anh Yeongho, hai là đổi trắng thay đen, giả vờ đổ cho Jihoon, nói rằng cậu ta chính là người đổi. Hoặc ba, anh sẽ nhảy ra khỏi cửa sổ nếu như ở đó có 1 cái. Còn phương án bốn năm sáu tính sau, cứ hai trước đi đã. Hay ba nhỉ? Hyunsuk chịu. Anh không giỏi tính toán cho lắm.
Điện thoại lập tức gửi lại cho anh thêm một tin nữa từ "Sukie's Hoonie",
"Vậy em đứng đợi ở cửa lớp nhé bé Nhím", cuối tin nhắn của cái tên chết tiệt này còn có emoji hôn gió nữa, Jihoon đang muốn Hyunsuk ngất đừng ra đây luôn đây mà. Mà ý cậu ta là sao nhỉ? Jihoon đang đứng trước cửa lớp Hyunsuk ư?
Anh lập tức quay đầu ra phía cửa lớp, đập vào mắt là gương mặt đẹp trai của Park Jihoon đang chờ mình ngoài của lớp của chính anh. Park Jihoon đang đứng trước cửa lớp để chờ Choi Hyunsuk ông đây đó. Mấy người thấy chưa, đến lúc cuối rồi Hyunsuk vẫn chiến thắng, lêu lêu mấy người không được crush để ý. Hyunsuk mắt mở to, lông mày vui quá nhảy lên tận chân tóc mà vẫy tay Jihoon, bắn khẩu hình miệng rằng "Đợi anh một chút", rồi hớn hở quay lại phía giảng viên. Trông có khác gì đứa trẻ mẫu giáo khi thấy bố mẹ đón sớm hơn giờ tan học không?
Nhưng bình thường cậu ta đâu có lên tận lớp để "đón" anh đâu, bình thường toàn là ngược lại mà. Năm phút trôi qua với Hyunsuk ôm não tưởng tượng nghĩ ngợi ra đủ lý do để Park Jihoon lên đến tận cửa lớp để đón anh, và trong đó, cũng loáng thoáng vài giây Hyunsuk nghĩ rằng cậu ấy cũng thích mình.
"Hôm nay sao em tan sớm vậy? Còn đích thân lên đây để chờ anh nữa".- Hyunsuk ngay sau khi chào hỏi giảng viên với bạn bè đã chạy lon ton ra phía Park Jihoon đang đứng chờ.
"Còn phải hỏi, Park Jihoon tui đây hoàn thành đồ án từ hôm qua rồi haha! Hôm nay em chỉ lên đây nộp cho phía trường là xong thôi".- Cậu vừa đi vừa cười thầm trong bụng, tự nhủ rằng kiểu gì cái ông anh tốt bụng đến ngốc nghếch bên cạnh sẽ mắc câu thôi.
"Sao hôm qua em không nói với anh vậy?"
"Hôm qua em tính kể nhưng quên mất. Về nhà mới nhớ ra nhưng không nỡ nhắn tin, phải gặp trực tiếp để thấy anh tự hào về Park Jihoon đẹp trai tài giỏi như thế nào chứ!"- Thật ra cậu nhớ đấy, nhưng chẳng có tâm trí nào để kể nữa, Hyunsuk ốm thế kia mà. Nhưng cậu biết thế nào nếu nói sự thật thì anh cũng chột dạ mà ỉu xìu, nên phải viện cái cớ ngớ ngẩn này đây. Chứ đời nào cậu quên được chứ?
"Chúc mừng em nha, còn hoàn thành sớm hơn cả cam kết 1 ngày luôn".
Đúng như Jihoon dự đoán, Choi Hyunsuk đã mắc câu.
"Cam kết nào? Hôm qua anh không đến nên cam kết cũng ngầm bị hủy rồi".- Jihoon cười -"Giờ anh phải đền bù thiệt hại về tinh thần cho em đi. À, anh đừng lo, về bữa ăn em đãi anh, cái đó vẫn được thực hiện. Mai cuối tuần, em sẽ đưa anh đi ăn chơi bét nhè luôn".
Ra là vậy, tên này lên tận giảng đường bên khoa mình chỉ để nói điều này à? Hài ghê ấy chứ, đúng trẻ con thật. Đúng là từ lúc gặp tới giờ, Jihoon vẫn chỉ là một đứa nhóc thôi. Hyunsuk phì cười, nhưng có vẻ như sâu trong tâm cũng vẫn canh cánh sự hụt hẫng chẳng rõ ngọn nguồn.
"Vậy anh nên làm gì để Park Jihoon bớt buồn nào?"- Hyunsuk dừng lại dưới tán cây gần đó, nhìn lên Jihoon hỏi.
Cậu cầm lấy hai tay anh, vì cậu biết cái điều kiện này nói ra khó có thể chấp nhận nổi, và Choi Hyunsuk có thể không ngoại lệ. Hyunsuk cũng mang máng đoán ra được rằng Jihoon sẽ đưa ra một điều khá sang chấn nên anh cũng không bất ngờ khi cái tên khùng này bắt đầu nắm lấy tay mình, mong là nó không quá đáng đến mức bắt anh đi từ đây ra phía cổng trường bằng mông.
Người ngoài nhìn vào nghĩ đây là cảnh lãnh mạn giữa hai sinh viên với nhau nhưng đâu có nghĩ rằng Hyunsuk trong đầu đang nghĩ ra hàng tỷ cớ để trốn nếu như điều kia 0.000000001% sẽ rơi vào hình phạt đi bằng mông hay ke đầu trong giảng đường, à không, đối với Park Jihoon thì cũng 50/50 thôi.
"Anh Hyunsuk à, anh thử gọi em bằng anh một lần đi".
"Hả?"
Mình có nghe nhầm không nhỉ? Hôm nay nhiều điều nằm ngoài dự đoán của anh ghê ta.
"Anh thử gọi 'Jihoonie hyung' một lần đi".- Jihoon chắp hai tay, nhìn vào Hyunsuk bằng con mắt cầu khẩn.
Hyunsuk chẳng biết nói gì hơn. Anh tưởng tượng rằng nếu gọi người kia là 'hyung' thì sẽ ngượng đến mức nào. Càng nghĩ đến, Hyunsuk càng không dám tưởng tượng thêm. Jihoon này đúng là đang lập kế hoạch bắc ghế ngồi luôn lên đầu mình đây mà. Người nào cáu khi thấy hậu bối làm thế này chứ Hyunsuk chỉ thấy ngại thôi. Nghe như Jihoon kia có thể che chở mình luôn vậy.
"Thôi được rồi, một lần thôi đấy!"- Lấy lại được bình tĩnh, Hyunsuk ngước nhìn lại lên cái tên cao hơn anh nửa cái đầu, trong đầu bắt nhịp để bản thân nói ra, "Jihoonie..."
Ôi trời, Hyunsuk thấy cái gương mặt đẹp trai kia là hết tự tin luôn rồi. Anh lấy tay che cái mặt đỏ như trái cà chua của mình lúc này,
"Nào anh Hyunsuk, một lần là xong thôi mà".- Thấy ông anh có dấu hiệu ngượng đến sắp ngất, cậu đưa tay gỡ bằng được cái lá chắn trước mặt, tự nhủ Choi Hyunsuk có thật không vậy? Cứ để người khác nhìn vào là muốn trêu thôi. Mà tay ông cũng có to đâu mà đòi che? Che như không vậy vẫn để lộ lù lù sơ hở kìa.
"Jihoonie hyung!"
Park Jihoon nhìn người lớn tuổi hơn trước mặt cam chịu nói lên ba âm tiết trên đến ngại đỏ lòm cả mặt mà ước gì đầu vàng nhỏ tuổi hơn mình thật. Trong trái tim cậu bỗng nhen nhói một tiếng đập nghe được rõ mộn một chữ "thịch", chẳng biết là cảm giác gì nhưng nó khiến Jihoon nghĩ rằng không trêu Hyunsuk thêm thì uổng mất một đời.
-------
chào mọi người! mình là finn đây ạ! đây là lần đầu tiên mình viết cho hai anh em leader đáng yêu này luôn ấy cho nên cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc chiếc fic nho nhỏ này của mình cho đến tận chap này nhé! mình chỉ muốn cảm ơn các cậu vì đã đọc thôi, thật sự cảm ơn vô cùng ạ. chúc các cậu sau khi đọc sẽ có một buổi sáng/trưa/chiều/tối vui vẻ hay là một giấc ngủ thật ngon nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top