Wish
(*) Warning: NSFW, không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi.
I wish I can lead you to heaven.
...
"Choi Hyunsuk, chú ý vào."
Choi Hyunsuk đang mơ màng nhìn ngoài cửa sổ thì bị tiếng gõ bàn thu hút lại, cậu giật mình tỉnh cả người, tầm mắt dừng ở người đang ngồi bên cạnh.
Park Jihoon gõ thêm mấy cái lên trang giấy chưa thêm được chữ nào của cậu, nhíu mày:
"Tôi cho em thời gian ngồi làm bài tập chứ không phải mơ mộng đâu."
"Em biết rồi mà..."
Cậu lẩm bẩm đáp lại, bĩu môi.
Người này là Park Jihoon, là gia sư mẹ cậu mời tới. Anh hơn cậu ba tuổi, bây giờ đã sinh viên năm ba rồi. Anh bắt đầu dạy cậu từ nửa năm trước, mục đích là luyện IELTS cho cậu.
Mặc dù Park Jihoon rất giỏi, dạy cũng rất hay, nhưng tính tình thật sự không thể chấp nhận nổi.
Người đâu mà cứng nhắc muốn chết.
Choi Hyunsuk buông bút nằm dài ra bàn, ngắm thầy gia sư sau khi nhắc nhở học sinh thì tiếp tục chú tâm vào luận án của mình. Cậu len lén le lưỡi chọc tức anh.
Bàn chân bên dưới bàn cũng không yên phận. Ngón chân len vào trong ống quần của thầy giáo, nhẹ nhàng cọ xát bắp chân anh.
Park Jihoon hơi cau mày, nhưng không ngăn cản cậu làm loạn.
Thấy vậy, Choi Hyunsuk lại càng gan hơn. Ngón chân rời khỏi ống quần nhưng không đi chỗ khác, chậm rãi men theo đường chỉ may thò đến đùi trong của anh, lòng bàn chân to gan ấn vào chỗ giữa đũng quần.
Đến lúc này thì Park Jihoon không thể chịu được nữa, anh bắt lấy cái chân lớn mật kia, trầm giọng.
"Tôi đã nói thế nào rồi? Không được nghịch ngợm."
"Em đâu có nghịch đâu."
Choi Hyunsuk ngọ nguậy muốn rút chân lại nhưng có vẻ thầy giáo của cậu quyết định không tha cho sự ngỗ nghịch của cậu. Bàn tay to của anh nắm chặt lấy bàn chân hư hỏng kia, ngón tay nóng rực trườn từ cổ chân, len vào bên trong chiếc quần nỉ màu xám rộng rãi ở nhà của bé con, áp tay lên bắp chân nho nhỏ rồi xoa nhẹ nhàng.
Xúc cảm nong nóng lại buồn buồn khiến cậu rụt người lại, nuốt nước miếng run giọng:
"Thầy... thầy làm gì thế?"
Park Jihoon điềm tĩnh save lại luận văn chưa viết xong rồi tắt máy tính. Trong lúc chờ máy tính tắt nguồn, anh véo nhẹ một nắm thịt mềm trên bắp chân cậu học trò hư, mỉm cười.
"Hình như Hyunsukie mệt rồi đúng không? Để tôi "chơi" với em một lúc nhé?"
Nhìn thấy nụ cười bất chợt của thầy giáo IELTS lạnh lùng, bất giác sống lưng cậu lạnh toát, Choi Hyunsuk cười ha ha:
"Đâu có. Thầy ơi. Em đâu có mệt đâu. Em có thể làm thêm mười đề nữa."
"Vậy à?"
Park Jihoon híp mắt.
"Nhưng giờ tôi không muốn thế."
Màn hình máy tính vừa tắt thì Choi Hyunsuk cũng đã bị anh dồn vào trong góc. Vì bàn học của cậu đặt cạnh tường, vậy nên lúc Park Jihoon đến gần cậu đã không còn chỗ nào để trốn nữa rồi.
"Này Park Jihoon!"
Choi Hyunsuk đỏ bừng mặt, hai tay cố gắng đẩy anh ra.
"Em biết sai rồi! Anh tránh ra đi!"
"Đây không phải thái độ nhận sai đâu bạn nhỏ Choi Hyunsuk."
Park Jihoon dễ dàng bắt lấy hai cánh tay kia, anh ấn nó vào tường, chặn mọi đường thoát thân của cậu bạn nhỏ.
"Sao thế? Vừa nãy còn gọi anh là "thầy" mà? Giờ đổi giọng nhanh thế?"
Nếu vừa nãy gia sư Park Jihoon là một cục băng thế giới chuyển kiếp 800 lần không tan thì Park Jihoon lúc này đây khiến mặt Choi Hyunsuk đỏ tận mang tai. Anh trêu đùa ghé vào tai cậu thì thầm, nói xong còn khẽ liếm nhẹ vành tai mềm nhũn đang dần dần chuyển từ màu trắng sang màu đỏ giống như cánh hoa hồng mọng nước.
Mùi hương trên người anh khiến cậu hơi choáng váng. Choi Hyunsuk rất nhiều lần làm nũng năn nỉ hỏi anh đó là mùi nước hoa gì nhưng Park Jihoon chẳng bao giờ trả lời.
Trong khoảnh khắc này, cậu bất chợt nghĩ, có lẽ đó là mùi quyến rũ của Park Jihoon.
...
"Ư... hưm..."
Trong căn phòng im ắng đột ngột vang lên âm thanh rên rỉ vô cùng kìm nén. Tiếng kêu ngọt lịm chui vào tai người khiến người khác phải đỏ mặt.
Cậu nhóc thấp bé hơn ngồi quay lưng lại với người đàn ông, mềm nhũn người dựa lên cơ ngực rộng lớn. Chiếc áo phông màu đen bị cuốn lên tận đến trên ngực, để lộ hai điểm hồng hào đang bị nhào nắn không ngừng trông vô cùng đánh thương. Ngón tay người đàn ông chà xát đầu nhũ cho đến khi nó trở lên cứng rắn, sau đó lập tức buông thả nó cô đơn mà chăm chút xoa nắn làn da mềm mại xung quanh.
Chiếc quần nỉ màu xám xấu số bị vứt lung tung ngay dưới chân cả hai, bên trên còn có một mảnh vải màu đen mà không cần nói cũng biết đó là gì.
Hai đùi trắng trẻo của nhóc con bị ép mở rộng gác trên chân người đàn ông. Cây gậy xinh đẹp ở giữa hai chân hơi nhếch lên, run rẩy phun ra một chút chất dịch trong suốt.
Đôi môi nóng rực dừng trên cần cổ đang vươn cao vì kích thích của thân thể, để lại trên đó một vết cắn rất sâu đang chuyển dần sang màu đỏ ứ máu. Đầu lưỡi có chút thô ráp chậm rãi phác hoạ trên vết răng tận. Cánh mũi mỏng khẽ áp lên sau tai cậu, hít sâu.
"Bé ơi, em nhỏ của em đang khóc kìa."
"Hức..."
Cậu nhóc không đáp lại được một câu hoàn chỉnh mà chỉ có thể nấc lên những tiếng vô nghĩa. Đầu óc cậu đặc sệt, đôi mắt nhắm chặt lại, bên tai chỉ có tiếng nói chuyện nho nhỏ cùng tiếng nhộn nhạo da thịt áp vào rồi lại rời xa nhau.
Nhưng mà người kia rất cố chấp, anh tát nhẹ lên một bên ngực đã nhô lên của cậu, khiến nó càng thêm đỏ bừng. Cậu không kiềm chế được, cao giọng rên.
"A...!"
"Hư quá. Ba mẹ em không dạy là em trai khóc thì phải biết dỗ dành hử?"
Đôi mắt Choi Hyunsuk đã đong đầy nước, giống như bất cứ khi nào cũng có thể tràn bờ. Cậu khe khẽ thở nhẹ, không dám cử động quá đà vì thân thể cậu đã bị anh khơi lên quá mức nhạy cảm. Hai tay nắm chặt lấy đặt ở bên người. Bởi vì vị trí ngồi, mông của Choi Hyunsuk vừa vặn ở chỗ đũng quần Park Jihoon, theo từng cái rung người nhẹ của cậu, hai nơi đó không ngừng cọ xát lẫn nhau, cọ đến nỗi hơi thở của người đằng sau cậu cũng bất ổn theo.
Park Jihoon khẽ chửi thầm trong miệng. Anh lúc nào cũng đánh giá thập mức độ quyến rũ của cậu nhóc này nên mới để thua trong tay cậu như thế chứ.
Anh nắm lấy cằm cậu nhóc kia quay lại rồi nhanh chóng đặt lên đó một nụ hôn. Choi Hyunsuk - giống như phản xạ có điều kiện - ngoan ngoãn hé miệng ra để người kia có thể len vào bên trong. Hai chiếc lưỡi dây dưa lẫn nhau, quấn quít không ngừng. Park Jihoon mút nhẹ đầu lưỡi của cậu rồi tuần tra qua hai cánh môi bầu bĩnh.
Tay anh nhanh chóng kéo hộc tủ bàn ra, lấy lọ gel bôi trơn ra dùng ngón tay bật nắp rồi đổ đầy lên dương vật của cậu.
Chất lỏng lạnh băng chảy trên da thịt khiến Choi Hyunsuk bất giác rùng mình. Gel bôi trơn theo đường cong cơ thể chảy xuống khe mông rồi men đùi lan ra xung quanh, khiến chiếc quần vải của Park Jihoon cũng trở lên ướt đẫm.
Hai tay anh giữ lấy má đùi ướt đẫm chất lỏng thơm mùi dâu tây banh rộng nó thêm ra, ngón tay mần mò đến nơi lỗ nhỏ bí ẩn kia, đầu ngón tay lướt ngang qua nếp uốn của miệng huyệt khiến nó co rúm lại. Nhưng ngón tay cũng không rời đi mà vuốt qua vuốt lại thấm ướt bản thân bằng gel bôi trơn rồi chậm rãi trêu đùa xung quanh chiếc lỗ xinh xắn kia.
"Mùi thơm đấy. Tôi rất thích."
Park Jihoon vui vẻ khen ngợi loại gel bôi trơn mà hôm trước hai người cùng chọn ở siêu thị giống như khen một món ăn nào đó. Choi Hyunsuk bị trêu chọc đã không chịu nổi rồi, bất đắc dĩ lên tiếng.
"Anh đừng... đừng khốn nạn thế được không. Giờ nào rồi còn chơi trò thầy giáo..."
"Không phải em tự chủ trương chơi trò chơi trong giờ học sao, em Choi Hyunsuk?"
Em chỉ đùa thôi được chưa!
Choi Hyunsuk la hét trong thâm tâm, nhưng cậu lại không thốt nổi ra tiếng. Vì ngón tay của "thầy giáo thân yêu" đã len vào bên trong cái lỗ nhỏ mềm nhũn vì bị trêu đùa.
Ai đó của cậu có một đôi bàn tay rất đẹp, khớp xương ngón tay rõ ràng. Lúc anh gõ bàn phím là lúc đẹp nhất, vì khi đó cơ bàn tay hơi căng lên, gân xanh bên trên cũng lộ rõ hơn. Bây giờ thì bàn tay của anh cũng giống như lúc gõ phím vậy, nghiêm túc gõ nhẹ lên nếp uốn mềm mại ở lưng trừng lối vào ẩm ướt. Cơn kích thích từ đó cũng lan toả, truyền đến đại não khiến cậu không chịu nổi mà uốn éo thân mình.
Ngón tay thứ nhất tiến vào suôn sẻ, nằm yên bên trong miệng thịt, ngón tay thứ hai cũng bắt đầu tiến công. Khoảnh khắc ngón tay thứ hai tiến vào, Choi Hyunsuk cong người rên lên, cự vật phía trước cũng nhả ra một ít tinh dịch.
Sau đó là một màn tấn công như vũ bão. Chiến binh Choi Hyunsuk không thể nào chống lại được thế tiến công mạnh mẽ của quân địch, rất nhanh đã bị dồn về thành mình rồi buông vũ khí đầu hàng.
Chiến binh Park Jihoon không chủ quan trước sự đầu hàng của phía bên kia. Anh nhanh chóng kéo khoá quần, dương vật to lớn bật ra bên ngoài, anh cầm lấy phần gốc cây gậy rồi đỡ nó tiền vào bên trong.
Kích thước của hai ngón tay so không thể nào so với dương vật của một người, đặc biệt là Park Jihoon rất lớn. Sự khó chịu đánh thức Choi Hyunsuk khỏi cơn khoái cảm đang chiếm cứ lấy cả cơ thể, cậu hoảng loạn đưa tay ra chặn trước cửa mình, khẽ nấc lên.
"Từ từ đã..."
Park Jihoon nắm lấy bàn tay nhỏ kia, khẽ hôn lên vành tai cậu an ủi. Tay còn lại nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng ướt đẫm hỗn hợp tinh dịch và chất nhầy khác vẫn còn đang run rẩy căng cứng của bé con.
"Ngoan, để anh vào, nhé em?"
Dưới sự dịu dàng của anh, cậu dần dần bình tĩnh lại. Choi Hyunsuk chậm rãi quay người đối mặt với anh, hai tay cậu ôm lấy cổ anh, hai chân thon thả cũng quấn lấy eo anh. Cậu thút thít, nhỏ giọng, đôi mắt mèo ướt đẫm hơi híp lại, một giọt nước mắt tràn ra từ khoé mi trông vô cùng đáng thương.
"Lên giường được không? Em đau lưng..."
Park Jihoon bật cười, khẽ hôn lên giọt nước mắt kia, trườn xuống đôi môi hơi chu ra.
"Được rồi được rồi. Bé cưng yêu kiều quá đi mất."
Anh đỡ lấy mông cậu rồi đứng dậy, chậm rãi đi về phía giường. Trong lúc di chuyển, đôi môi của hai người không rời khỏi nhau giây nào.
Cả hai nhẹ nhàng ngã xuống chiếc giường nhỏ trong phòng Choi Hyunsuk. Đến bây giờ thì Park Jihoon không thể nào nhịn được nữa, anh nhanh chóng đi vào. Choi Hyunsuk mở rộng chân, mũi chân đặt trên giường hơi co lại, hoàn toàn là bộ dáng trao tất cả cho người bên trên cậu.
"A... ư..."
Park Jihoon vừa tiến vào được một nửa đã nhanh chóng đâm mạnh mấy cái, Choi Hyunsuk hít sâu mấy hơi, tiếng thở ra lẫn với tiếng rên rỉ run rẩy, cả thân thể mềm nhũn mở ra đón nhận kẻ xâm lược.
Sức hông của Park Jihoon quả thật không thể đùa được. Anh cởi chiếc áo phông ướt đẫm mồ hôi vứt xuống sàn nhà. Tám múi cơ bụng tráng kiện gồ lên vì dùng sức khiến đường nét cơ bụng càng thêm rõ ràng. Phần eo mạnh mẽ dập mạnh vào đùi trong của người dưới thân tạo lên tiếng động vô cùng mờ ám.
Từng cú dập vừa nhanh vừa có lực khiến Choi Hyunsuk không kịp trở tay, cậu chỉ cảm thấy phía trong vừa nóng vừa rát giống như có một cây đuốc lớn đang không ngừng ra vào bên trong mình.
Đầu nòng to lớn có sức bật vô cùng tốt, lần nào thúc sâu vào bên trong cũng đụng vào tuyến tiền liệt của cậu. Cơn tê dại nối đuôi nhau từ nơi bữa tiệc dâm loạn kia diễn ra kéo dài căng tràn cả đại não khiến cậu choáng váng, không biết làm gì khác ngoài bám chặt lấy cọng rơm cứu mạng mang tên Park Jihoon. Từng tiếng kêu rên nối tiếp nhau, mong chờ người kia có thể nào cứu vớt được bản thân mình.
Choi Hyunsuk không có móng tay dài, vậy nên bây giờ cậu phải rất khó khăn mới ôm được cả tấm lưng trần ướt át kia băng qua từng trận mưa rền sóng dữ, đồng thời để lại trên đấy vô số vết cào dài có, ngắn có.
Cơn đau rát từ sau lưng khiến Park Jihoon càng thêm kịch liệt. Phía dưới nơi kết hợp đã ướt đẫm lầy lội các loại dịch trộn lẫn vào nhau, bị dương vật đâm đến nỗi hơi sủi bọt.
"Ư... a... ha..."
Cơn kích thích dữ dội hơn những lần trước khiến Choi Hyunsuk không kịp trở tay. Cậu cong người bắn ra bên ngoài, lỗ nhỏ phía sau nuốt dương vật của Park Jihoon chặt cứng.
Park Jihoon đỏ mắt. Dương vật bị mút chặt khiến anh sướng tê hết cả da đầu. Không quản đến việc người dưới thân vừa mới lên đỉnh mà tiến vào còn nhanh hơn, mạnh hơn vừa nãy.
Choi Hyunsuk lúc này làm sao chịu nổi được sóng gió mãnh liệt như thế chứ. Cậu hoảng loạn ôm chặt lấy cổ anh, không ngừng lẩm bẩm xin anh tha thứ lẫn trong tiếng rên rỉ bị từng cú đâm vào trong vỡ ra từng mảnh.
"Jihoon... Jihoon... Jihoon à... khoan đã... em không chịu được mà- A..!"
"Ngoan."
Park Jihoon ôm chặt lấy cậu, ấn cậu vào bả vai mình. Anh vẫn có thể cảm nhận được nước mắt ấm nóng của cậu đang lan trên vai mình. Anh vuốt ve tóc cậu, dịu dàng nói.
"Sukie ngoan ôm anh, anh làm xong bây giờ đây."
Trái ngược với lời nói, phía dưới càng thêm ác độc mạnh mẽ khuấy động, làm căng trướng từng chỗ bên trong lỗ nhỏ vốn chật hẹp.
Sau vài chục cú thúc nữa, cuối cùng anh dồn lực đâm mạnh vào bên trong. Đầu nòng đã được chuẩn bị sẵn sàng lập tức "khai hoả".
Tinh dịch bắn ra rất nhiều, lấp đầy cả khu hành lang đã bị khai phá quá mãnh liệt. Đến lúc Park Jihoon lùi ra ngoài, chất lỏng màu trắng đục lập tức tràn ra.
...
Park Jihoon đặt con mèo nhỏ đã được tắm rửa sạch sẽ thơm mềm lên tấm nệm đã được thay sạch sẽ. Cậu nhóc kia sướng xong rồi thì trở mặt, nhìn anh sẵng giọng.
"Hôm nay anh chỉ được lấy học phí nửa buổi thôi đó."
Anh bật cười nhìn cái mặt nhỏ vẫn còn hơi đỏ với đôi mắt vì khóc đã sưng lên, nhanh chóng trèo lên giường ôm cả mèo vào lòng.
"Nhưng mà anh dạy em đủ giờ rồi mà."
Choi Hyunsuk híp híp mắt, dựa vào ngực anh.
"Dạy làm tình hả?"
Ngón tay anh vân vê một lọn tóc mềm mại của nhóc con, giả vờ suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Dạy em lên thiên đàng là như thế nào."
"Khốn nạn."
"Khốn nạn với mỗi mình em."
"Hứ."
- Hết.
💁♀️ Nói thật là hong thích viết H đâu. Hong đam mê đâu thề đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top