i

may mắn được chọn mặt gửi vàng tham gia trận giao lưu truyền thống giữa hai nhà jyp-yg, ngay sau đó tôi đã đến trường xin bảo lưu kết quả học tập. tôi không chắc lắm liệu mình có suất debut trong đội hình vài năm tới hay không, nhưng buổi ghi hình hôm đó khiến tôi nhận ra mình phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thiện kĩ năng. còn về việc bảo lưu học tập chứ không phải bỏ ngang, ngộ nhỡ một ngày bị loại khỏi công ty, tôi không muốn công sức bao năm đọc sách hồi bé dưới sự đốc thúc của bố mẹ trở nên công cốc.

ai cũng bảo tôi lo xa quá. hóa ra là tôi tự mở đường chạy cho mình.

nửa năm sau đó, tôi trở thành gương mặt lạ mà quen của khoa âm nhạc ứng dụng, nở một nụ cười méo mó giới thiệu bản thân và mong mọi người giúp đỡ.

phải rồi. tôi bị loại khỏi yg.

họ nói rằng tôi đã không có gì bứt phá trong suốt ba tháng, và đó là lí do tôi phải rời công ty.

quay lại trường học sau một kì bảo lưu chớp nhoáng, tôi nghe nói một vài bạn đã nghỉ học để chuẩn bị cho ngày ra mắt. sẽ chẳng lấy làm lạ nếu có ai đó đột nhiên dừng việc học tại ngôi trường này cả, những người bạn của khoa tôi đều rất tuyệt vời và có lẽ ngay từ khi bắt đầu ai cũng có một công ty chủ quản cho riêng mình. chỉ là có chút mất mát thôi, tôi vừa mới mất cái danh thực tập sinh yg đầy tự hào mà.

mọi thứ như thể biết rõ tôi sẽ quay trở lại vậy. cậu bạn lớp phó chạy lại ngỏ ý muốn tôi tiếp tục chức danh lớp trưởng được để trống từ khi tôi rời đi, bởi không ai muốn đảm nhận vị trí đầy trách nhiệm như thế cả.

chậc, cái gì rồi cũng trở về đúng quỹ đạo của nó.

tôi chẳng biết điều gì sẽ xảy đến tiếp theo. thú thật, tôi đã chán ngấy cuộc sống của mình. giấc mơ ca hát bỗng nhiên trở nên vô vị, và con đường học hành này sẽ đưa tôi đến đâu cơ chứ?

-
"thằng khỉ gió, mày quên tao thật luôn?". điện thoại sáng lên và tôi thấy kim junkyu đang chửi đổng

"anh jihoon không xem tin nhắn được một tháng rồi ạ". mỗi lần kim junkyu nổi điên chỉ có jeongwoo là dám trả lời, và giọng điệu của nó bình thản như thể mọi sự tức giận đều là trò đùa.

"anh jihoon ổn chứ ạ? mà jeongwoo sai rồi. là một tháng mười ba ngày". doyoung lúc nào cũng quan tâm tới các anh lớn, chỉ có việc bắt bẻ jeongwoo như thú vui của nó vậy.

"ừ jihoon học hành thế nào rồi?" và lần này đến lượt yoshi hỏi thăm.

tôi đã tránh mặt họ được một thời gian rồi. việc bị loại khỏi công ty khiến lòng tự trọng tôi bị tổn thương. tôi ghét phải nghe mấy câu "cậu giỏi mà, sẽ sớm được debut thôi" đầy động viên từ những người bạn của mình, nó khiến tôi trở nên thảm hại biết bao. những dòng tin nhắn của họ, đôi khi là chê bai thực đơn ở căng tin ngày hôm đó của những đứa em ẩm ương tuổi dậy thì khó chiều, đôi khi là đón một cậu bạn thực tập mới vào kí túc xá chung, hay bài kiểm tra định kì hàng tháng, tất cả đều rất đỗi xa vời với tôi. tôi có thể nói gì chứ, khi trong thế giới của họ bài kiểm tra là những bước nhảy cùng tiếng nhạc tràn ngập căn phòng, còn thế giới của tôi là tờ đề chi chít những từ ngữ và con số thật đau đầu.

tôi với họ, căn bản không thể giống nhau. và tôi một lần nữa tìm cách bỏ chạy mặc cho tên mình vẫn đang là mối quan tâm lớn nhất giữa những dòng tin nhắn ấy.

-
tôi chống cằm lên cửa sổ, mắt nhìn ra sân thể dục đang diễn ra trận đá bóng giao hữu giữa khoa tôi và đàn anh khoá trên mà cậu bạn lớp phó nài nỉ tôi tham gia cho đủ quân số nhưng không thành. không phải di chứng hậu rời công ty khiến tôi trở nên khó gần hay gì. bằng chứng là tôi vẫn đang làm tốt vai trò lớp trưởng của mình đấy thôi, hay được cả bạn bè và giáo viên ưu ái gọi cái tên "hoon lắm mồm". tôi đoán là mình khá năng động bởi cậu bạn kia vẫn kéo tôi đi bằng được mà, chỉ là hôm nay tôi không có hứng. mọi thứ của tôi dạo này tẻ nhạt tới mức âm, có lẽ là di chứng thật, nhưng chắc chắn tôi không phải một thằng lầm lì ít nói.

đột nhiên tôi thấy một hình bóng quen thuộc đang chạy trên sân cỏ.

mái tóc vàng hoe, số bảy - tôi đoán thế vì khoảng cách này không phải lí tưởng để có thể quan sát rõ chi tiết mọi thứ - và tôi không thể nhìn thấy tên người đó được in trên áo, đôi giày tím lịm duy nhất trên sân, dáng người nhỏ con đang cố gắng tranh trái bóng. tất cả đều khiến tôi nhớ tới một người.

từ ngày rời công ty tôi đã chặn mọi liên lạc với người đó. bởi thế đã không có bất kì tin tức nào đến từ anh, mặc cho tôi có đọc được tin nhắn của đám junkyu gửi tới thông báo trên màn hình. tôi cố tình né tránh, anh cũng không cố tìm tới tôi. có lẽ do mọi thứ quá đỗi buồn tẻ hoặc do những dòng tin nhắn kia gợi tôi nhớ về ngày xưa cũ nên tôi đã tưởng tượng ra anh tại một nơi vốn dĩ anh sẽ không đặt chân tới nữa. nơi anh hướng tới vốn là ánh đèn sân khấu, là bầu trời đêm thắp sáng bởi biển lighstick và anh là vì sao đẹp nhất kia mà. tôi nghĩ mình điên rồi.

trong lúc tôi lạc vào dòng suy nghĩ ấy dường như đội bóng đàn anh vừa mới giành được một điểm. có vẻ vừa ghi bàn là người anh nhỏ con kia. tôi thấy mọi người chạy về phía anh để ăn mừng, rồi bật cười ngây ngốc khi thấy anh tỏ ra ngầu lòi bằng một cú nhào lộn hụt.

và rồi đột nhiên anh quay về hướng lớp tôi. một cơn gió thoảng qua khiến mái tóc anh trở nên lộn xộn. tôi bật dậy, vội vã mở ra tấm rèm mới bị cơn gió kéo vào, nheo mắt lại để nhìn rõ hình dáng đó.

tôi thấy anh mỉm cười với mình, à không, với một người đồng đội vô tình đứng cùng hướng với tôi. bàn tay đưa lên trên với ngón áp út gập lại, anh tạo dáng kết thúc màn ăn mừng bằng một tấm hình.

choi hyunsuk.

ngày hôm đó, tôi thấy anh.

-
tôi đoán mình khá may mắn, hoặc định mệnh nói trường học mới là nơi phù hợp nhất với tôi. bằng cách nào đó, tôi có mặt tại cuộc họp ban cốt cán của trường với tư cách phó khoa. sắp tới trường sẽ tổ chức cuộc thi nội bộ, quy mô khá lớn khi tôi thấy danh sách nhà tài trợ xuất hiện vài công ty tên tuổi trong giới giải trí, và top 5 sẽ được ký hợp đồng. tôi thấy cuộc thi này cũng tốt, bỏ qua vài yếu tố thì tỉ lệ chọi chắc chắn sẽ ít hơn những lần mở tuyển chọn của các công ty có tiếng. cũng không nhất thiết phải vào top5, nếu thể hiện tốt đôi khi sẽ có vài bên chủ động liên lạc với bạn nữa.

"nhưng mà cậu ta tới đây làm gì?"

chủ tịch hội học sinh hướng mắt ra của chính. do ngồi cuối, tôi chẳng tài nào thấy được danh tính của người được hỏi thăm. tôi thấy chỏm đầu vàng, dáng vẻ loi choi khi người đó vẫy tay chào đàn anh khoá trên của tôi.

"choi hyunsuk. đội trưởng đội bóng đá. không chỉ nữ mà nam giới cũng mê cậu ta, chắc do đá bóng giỏi. nổi tiếng toàn trường, tính tình vui vẻ hoà đồng nên được chọn làm đại sứ truyền thông."

"bổ sung, cậu ta là thực tập sinh yg. một sự lựa chọn không thể tốt hơn."

"tiết chế lại một chút, đừng tôn tôi lên như thần, áp lực lắm."

anh mở cửa bước vào, nháy mắt một chút với cậu bạn vừa giới thiệu mình rồi tiến thẳng về phía tôi, hoặc là chút ảo tưởng khi tôi cứ nhìn chằm chằm vào anh như thế.

đã bao lâu kể từ ngày tôi vô tình thấy anh trên sân cỏ, để mỗi buổi giao hữu của anh đều lén theo dõi không sót một trận. tôi tìm ra anh ở khoa nhảy. và cho dù việc vắng mặt trong các buổi học ở trường tôi là điều dễ hiểu, nhưng tôi chưa thể tìm ra được lí do nào cho việc sau một năm rưỡi quen biết, lần đầu tiên anh tiến lại gần tôi với cùng một bộ đồng phục, với tư cách là đàn anh khoá trên chứ không phải đồng nghiệp.

tôi tò mò về phản ứng của mình hiện tại. ánh mắt tôi trông có lạnh lùng quá không nhỉ? tôi có bày ra bản mặt khó chịu không?

liệu anh có tới và ngồi cạnh tôi không?

"anh đoán là em vừa mất tập trung. nhắc lại nhé, em và phó khoa nhảy sẽ túc trực fanpage để giải đáp thắc mắc cho các bạn."

phải rồi, anh vừa ngồi xuống cạnh tôi. ngay lúc này, tôi thấy rõ mái tóc xơ xác do đổi màu quá nhiều lần, đôi môi hồng do thói quen luôn đem theo son dưỡng của anh. tôi thấy anh đang mỉm cười với mình.

"không cần để ý tới anh."

làm sao tôi có thể chú tâm khi choi hyunsuk đang ở bên cạnh mình đây. phản ứng của tôi khi nãy có hời hợt quá không nhỉ? tôi thấy cả người mình như tê cứng, lẽ ra khi nãy tôi nên chào hỏi anh một chút. và lát nữa tôi nên nói gì nhỉ?

tôi vội vã rời đi ngay khi buổi họp kết thúc mà không có một câu từ nào thốt ra. liệu anh có nghĩ tôi ghét bỏ anh không? kì thực tôi muốn khoác vai anh vui vẻ như ngày trước, tôi biết bàn tay mình gần lắm rồi để chạm vào mái tóc ấy, thoải mái làm rối tung lên sau những buổi tập cùng nhau. và tôi lại chạy trốn trước khi mọi thứ vượt tầm kiểm soát.
_

"park jihoon. điểm tuyệt đối môn quốc ngữ. nhóc năm hai có thể dễ dàng vượt mặt học sinh cuối cấp."

tôi nghe thấy tên mình trong cuộc hội thoại nào đó. tôi đã đủ bận rộn với đống tin nhắn chết tiệt đổ dồn vào mỗi tối kiểu như "liệu còn suất đại sứ truyền thông nào không vì tớ muốn được sánh đôi cùng hyunsuk sunbae trong poster ấy?". khỉ gió, nếu có thì người đầu tiên xuất hiện sẽ là ông đây. túc trực fanpage, vài ba cuộc họp rồi bài tập khiến tôi chẳng còn mấy thời gian vào mỗi tối. và bây giờ tôi chẳng còn sức để đóng vai cậu bạn lớp trưởng vui tính đáp lại câu nói vừa rồi. tôi cần ngủ, chỉ vậy thôi.

"cuộc sống học đường của em không tệ như anh nghĩ."

tôi thấy một bài kiểm tra xuất hiện trước mặt, và chẳng thèm mở mắt cho tới khi nghe được giọng nói ấy. từ khi nào mà choi hyunsuk lại xuất hiện trong khoa âm nhạc, trước mặt tôi thế này. như một thói quen mỗi khi ở gần anh, tôi đảo mắt xung quanh tìm hướng trốn chạy. tôi thấy vài đứa con gái đang phát cuồng lên vì đội trưởng bóng đá nổi tiếng đang ở đây, vài người thắc mắc về mối quan hệ của chúng tôi rồi thì thầm với nhau chữ "yg".

ánh mắt vẫn hướng về tôi, có vẻ anh đang cố không bật cười trước dáng vẻ lúng túng của tôi bây giờ. cứ như có tấm gương ở giữa và anh là phản chiếu của tôi trong đó vậy, tôi bước sang trái một bước, anh bước sang trái một bước. cái cách anh chắn đường tôi thật khó chịu.

tôi chợt nghĩ liệu có tin đồn nào đại loại kiểu "mối quan hệ bất thường của phó khoa âm nhạc và đội trưởng đội bóng toàn trường" không nhỉ? hay lắm, park jihoon này sắp nổi tiếng rồi.

"em tránh mặt anh."

tôi dừng lại, nhìn thẳng vào mắt anh. giọng anh nhỏ dần và tôi thấy vài sự thất vọng trong đó, buồn bã và bất lực.

"được rồi. anh muốn gì ở em nào, tiền bối choi hyunsuk?"

anh có vẻ khó chịu rồi, ánh mắt nhìn tôi đầy sự trách móc. tôi nghe thấy anh nói "chúng ta vốn dĩ không phải như này mà?" thật khẽ trước khi đưa ra đề nghị.

"ra ngoài nói chuyện chút nhé?"
_

kết quả của việc cắt đứt liên lạc và né tránh lại là anh chủ động xuất hiện trước mặt tôi. tôi nhìn anh loay hoay đút mấy đồng xu vào máy bán nước tự động, chọn một lon coca cho tôi và một cà phê của anh.

"cà phê không tốt đâu, hyung."

tôi nhắc nhở khi anh ngồi xuống bên cạnh. một sở thích kì quặc, rõ ràng anh sẽ bị căng thẳng sau khi uống cà phê mà.

"anh cứ tưởng chúng ta không thân thiết đến thế."

có vẻ anh dỗi thật rồi.

"vậy tiền bối gặp vấn đề gì ạ?"

đột nhiên tôi muốn trêu anh một chút, dù không đúng thời điểm lắm.

"em không có gì muốn nói?"

tôi cứ nghĩ sẽ là loạt câu hỏi chất vấn kiểu như sao lại cắt đứt liên lạc, sao lại tránh mặt, cuộc sống học sinh, dự định tương lai đại loại thế. nhưng anh lại đẩy hết mọi thứ cho tôi, và tôi lại trở nên lúng túng.

"em thậm chí còn nghĩ anh đã nghỉ học cấp ba. và rồi anh lại ở đây."

"vì sao anh lại giấu em việc học cùng trường?"

anh nhướn mày, chờ đợi câu nói tiếp theo.

"vì sao lại tìm em?"

"hết rồi?"

tôi gật đầu. thật ra tôi đoán là anh cũng biết tôi muốn hỏi nhiều hơn. tỉ như việc luyện tập của anh thế nào, đám nhóc doyoung vẫn ổn chứ, công ty đã có dự định ra mắt nhóm mới chưa? tôi muốn than vãn với anh về môn vật lý khó nhằn đã dập tắt hi vọng về cuộc sống cấp ba tươi đẹp mà thành tích môn quốc ngữ mang lại. tôi muốn chia sẻ với anh nhiều hơn thế.

"đầu tiên thì thời khoá biểu khoa nhạc và nhảy đan xen nhau. lịch học của anh luôn bắt đầu từ sáng sớm, trong khi tiết của em vào buổi chiều. chúng ta chỉ gặp nhau khi có lịch tập chung, vì anh và em ở hai team khác nhau. anh không hề giấu em, chỉ là chúng ta không gặp nhau nhiều."

anh dừng lại một chút, khẽ hít vào một hơi.

"em không liên lạc với mọi người, nên anh nghĩ trường học là duy nhất có thể gặp em. nhưng việc tìm em không dễ như anh nghĩ, jihoon à. em tránh mặt anh."

"anh nhớ em. mọi người đều rất nhớ em."

đại não tôi nổ tung, khẽ cắn môi ngăn không cho mình bật khóc. đã quá lâu rồi kể từ khi tôi không cho phép bất cứ ai bước vào cuộc sống của mình, che giấu tất cả với ý nghĩ tôi chỉ có một mình mà thôi. và rồi anh đến, từ tốn phá tan lớp phòng bị tôi cố gắng xây dựng bấy lâu nay.

"em quá bận rộn với công việc ở trường, dù là lớp trưởng hay phó khoa. và em cần học để chuẩn bị cho tương lai của mình nữa. xin lỗi vì đã không liên lạc với mọi người. nhưng anh thấy đó, em ổn hyunsuk à. em hoàn toàn ổn."

tôi không nghĩ mình đủ sẵn sàng để chia sẻ mọi thứ với anh ngay lập tức. tôi lén nhìn anh, một cái thở dài thật khẽ và đôi bàn tay nắm chặt lấy lon nước. có lẽ anh cũng biết tôi cần thời gian.

"em còn một tiết học cuối, hyung". tôi nói, thay cho lời thông báo mình sắp rời đi.

anh vội vã bật dậy theo tôi rồi đột nhiên trở nên lúng túng.

"liệu anh có thể ra về cùng em không? ý anh là chiều nay anh không có tiết cũng không có lịch tập. nếu em tiện thì..."

"đợi em ở cổng trường. à không, tốt hơn hết là anh nên tìm một chỗ nào đó đủ ấm để ngồi. nhìn fashion king của chúng ta đang run lên vì lạnh kìa."

"em chưa đổi số. nhắn cho em địa chỉ, em sẽ tìm anh khi tan học."

tôi đưa anh chiếc áo khoác của mình trước khi rời đi.

"còn nữa, sức khoẻ là trên hết. nên nếu lần sau chỉ tới tìm em thôi thì không cần ăn diện tới vậy. em không muốn bị gọi tới công ty cũ khiển trách vì là lí do khiến tương lai của họ ốm đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top