Chương 9. Mặt dày
"Sao lại mò sang đây rồi?"
Choi Hyun Suk đứng chặn một tay trước cửa, rương mắt nhìn người cao hơn ôm trước ngực một mớ áo quần.
"Ủa rồi không sang đây thì em đi đâu? Xuống tâm sự với Asahi cả Jaehyuk à?"
"Người cậu đầy mùi sả"
"Vâng, vậy nên nhanh nhanh cho em vào tắm với, em sắp thành hải sản ướp rồi" Jihoon khẽ gỡ tay anh rồi luồn người qua cánh cửa, không nói không rằng đi thẳng vào phòng tắm, rồi như nhớ tới điều gì, lại ló đầu nói vọng ra:
"Anh sấy tóc đi, vừa uống nhiều mà lại để tóc ướt thế à""
Hyun Suk nhăn mày, lật đật đi tìm khăn lau tóc.
Jihoon tắm lâu đến phát bực, Hyun Suk sấy xong tóc, lướt Facebook, ngắm video Park Jeongwoo đầu đội nồi nhôm, hai tay múa may cầm hai con mực nghêu ngao hát được ba lượt vẫn không thấy người nọ trở ra ngoài.
—-----------------------
"Học sinh của em ngoan quá"
Jihoon ra khỏi phòng tắm là chuyện của gần một giờ sau đó. Thấy người lớn hơn đang vò đầu bứt tai đọc mấy dòng code loằng ngoằng trên forum hỏi đáp, cậu bật cười, đưa tay vò loạn mớ tóc đen lấm chấm xanh vừa mềm vừa thơm.
"Có gì thì hỏi luôn em cho nhanh, sao phải lọ mọ vậy làm gì?"
"Mấy cái này cũng đơn giản, nên tôi đọc luôn trên Stackoverflow là được rồi"
Jihoon lặng im không nói, hết nhìn người lớn hơn đến nhìn sang phía màn hình hiện phần câu hỏi về một vấn đề cực kỳ đơn giản. Ba phút trôi qua vẫn thấy lông mày Hyun Suk nhíu chặt lại, Jihoon sốt ruột nhỏ giọng thì thầm:
"Vì gán giá trị ban đầu sai nên mắc lỗi vòng lặp rồi"
Cơ mặt của Choi Hyun Suk vẫn không có dấu hiệu giãn ra, quay người về phía Park Jihoon:
"Nhưng tôi đã gán giá trị theo đúng chỉ dẫn rồi...., mà vẫn bị báo lỗi"
Jihoon lắc đầu, tay chỉ chỉ vào màn hình máy tính:
"Phần này phải gán cả hai giá trị, ở đây mới có một thôi, bây giờ anh bổ sung em xem nào"
"Không, sai rồi,..." Jihoon nhăn mày, thấy người bên cạnh hai tay lóng ngóng, xóa đi xóa lại mãi mới viết được một dòng "n = 0..." thì mất kiên nhẫn xen vào:
"Anh mà đặt thế này là cho ra vòng lặp vô hạn mất"
Hyun Suk bặm môi, tay vân vê vạt áo, vừa định mở miệng nói gì đó thì cửa sổ tin nhắn từ Dong Hyuk hiện lên trình ình giữa màn hình, là lời giải đáp thắc mắc cho đoạn code lỗi vừa rồi của cậu.
Jihoon liếc nhìn, không hiểu vì lý do gì lại nổi điên, bắt đầu cao giọng:
"Loop là kiến thức cơ bản nhất, em mới chỉ anh cách đây ba ngày, nếu quên hay gặp vấn đề gì thì phải nói với em, hỏi em chứ?"
Hyun Suk bắt đầu khó chịu:
"Cái này đơn giản nên tôi sợ làm phiền cậu"
"Phiền cái gì? Em nấu cho anh ăn cả năm trời anh không thấy phiền? Giờ lại sợ phiền vì hỏi vài dòng code?"
"Nhưng mà dạo này cậu bận suốt, cậu đi tối ngày nên tôi không dám hỏi"
"Em bận thì anh tóc vàng Dong cmn Hyuck gì đó không bận à? Hay anh chỉ giấu dốt với mỗi mình em?"
"Cái gì mà giấu dốt? Hai ngày trước cậu ra khỏi nhà từ 6 giờ sáng đến 11 giờ đêm, lê chân về nhà nhìn như cái xác không hồn, tôi nhìn xót bỏ mẹ ra thì ai mà dám hỏi"
Hyun Suk nắm chặt vạt áo, điên lên vặc lại. Không biết do tác động của rượu hay do gió lạnh, trong lòng cậu bỗng trào lên cơn tủi thân khủng khiếp. 'Người kia đã ba ngày về đến nhà không thèm qua ngó mình lấy một lần, nhưng vẫn có thời gian nói chuyện điện thoại với bạn thân đến tận nửa đêm'.
Jihoon còn đang chết trân vì thấy khóe mắt Choi Hyun Suk loáng thoáng long lanh nước, chưa kịp mở miệng nói câu xin lỗi đã thấy người lớn hơn mở cửa chạy vọt ra ngoài.
—-------------------
"Tình huống gì đây? Anh phải chạy ra khỏi phòng của chính mình giữa đêm luôn ấy hả?"
Asahi vừa đưa cho Hyun Suk cốc nước gừng vừa lắc đầu ngán ngẩm.
"Quên mất, đáng ra anh phải đuổi cậu ta ra ngoài"
"Nhưng mà giữa hai người có chuyện gì?"
"Không có gì hết, chỉ là cậu ta đáng ghét quá thôi". Hyun Suk bĩu môi trả lời, vừa kịp lia sang phía giường của người đối diện.
"Anh định ngủ nhờ, mà Jaehyuk chiếm chỗ mất rồi, cho anh ra quán cafe của em ngủ nhé,..."
Asahi: "..."
"Đi mà...."
Asahi nhăn mày, tay với điện thoại bấm bấm vài tin nhắn rồi gửi đi.
"Em nhắn Jihoon trả phòng cho anh rồi, về phòng đi"
"Hả? Em không thương anh hả? Trước giờ em thương anh lắm mà" Hyun Suk bám vai Asahi lắc mạnh.
"Vì thương nên mới không để anh một mình ra đó vào giờ này đấy, về phòng đ.."
Asahi còn chưa kịp nói hết câu, hai người đã nghe tiếng gõ cửa khe khẽ cùng giọng nói nhỏ nhẹ từ ngoài:
"Asahi, là anh,...Jihoon"
Asahi chạy vội ra ngoài cửa, bỏ mặc Choi Hyun Suk cúi gằm nhìn cốc trà gừng trên tay. Còn đang nghĩ cách đối mặt với người vừa chứng kiến mình nổi nóng vô cớ rồi bỏ đi trong nước mắt như thế nào cho phải đạo, Hyun Suk thoáng giật mình khi bàn tay ấm áp của Park Jihoon khẽ luồn qua kẽ tóc.
"Anh?..Anh cho em xin lỗi..."
.....
"Muộn rồi, về phòng ngủ đi thôi"
Thấy người lớn hơn bặm môi không nói gì, tay còn mân mê tách trà gừng nguội ngắt, Jihoon thoáng đưa mắt nhìn Asahi ngáp ngắn ngáp dài rồi khẽ nói thêm:
"Nếu anh thấy khó chịu thì em qua Orange ngủ"
...
"Nhé?"...
Asahi nãy giờ nghe màn độc thoại của Jihoon thì ngứa miệng chọc ngoáy thêm.
"Ủa rồi anh có phòng mà, anh về phòng mình mà ngủ"
"Không cần đâu, cậu về phòng tôi đi".
Nghe Asahi vẽ đường cho hươu chạy, Hyun Suk vội vã ngắt lời. Giữa việc chằn chọc vì xấu hổ và mất ngủ vì lo sợ giữa đôi bạn thân nọ sẽ xảy ra chuyện gì, cậu thà chọn đóng vai chủ nhà mặt dày còn hơn.
Nói là làm, không đợi Jihoon phản ứng, Hyun Suk đứng dậy, nhét vào tay Asahi cốc trà gừng rồi cứ thế ngủng nguẩy đi thẳng về phòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top