Chương 7. Học hay không học? Mắng hay không mắng?

"Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt"

Thế giới ngày càng phẳng, hàng loạt khái niệm mới, đơn cử như internet, blockchain, mạng xã hội, AI, Big Data, v.v, đồng loạt ra đời, kéo theo tốc độ phát triển như vũ bão của hầu hết mọi ngành nghề, lĩnh vực.

Thế giới thay đổi, hành vi tiêu dùng của con người cũng theo đó mà đổi thay. Vật lộn trong nghề lấy khách hàng làm trung tâm như Marketing, Choi Hyun Suk hiểu rằng nếu cứ mãi thụ động, không học hỏi phát triển, bản thân sớm sẽ bị đào thải khỏi thị trường lao động khắc nghiệt này. Cũng chính bởi thế, ngoài thời gian tám, đôi khi là mười tiếng một ngày ở văn phòng, Hyun Suk bằng cách nào đó vẫn sắp xếp thêm được ít nhất mười bốn giờ một tuần để trau dồi tiếng Anh, học thêm lớp bổ trợ thiết kế đồ họa và tư duy thị giác.

Khi mọi thứ đã hòm hòm, Hyun Suk lên kế hoạch mới - học ngôn ngữ lập trình để tối ưu hiệu suất. Mục tiêu của cậu là hoàn thành dự án làm bot thu thập, phân tích dữ liệu khách hàng trong một năm đầu. Nói là làm, cậu bắt đầu lê la trên hàng chục diễn đàn, chọn được hai khóa học online ngắn hạn, hơn mười đầu sách chuyên ngành, và quan trọng nhất, một người thầy giỏi.

Dạo gần đây, Hyun Suk hay về sớm vì đã học xong lớp tư duy đồ họa. Vừa lết thân xác mệt mỏi sau giờ làm đến nhà, cậu đã thấy Jihoon lui cui dưới bếp chung.

"Hôm nay ăn gì đấy?"

Jihoon giật mình quay lại, thấy mặt người đối diện đã đỏ lên vì lạnh thì xoa xoa đôi bàn tay đầy mùi gừng sả áp vào hai má anh:

"Cáaaa, mùa này ăn cá hấp là nhất"

Hyun Suk lắc đầu tránh đi bàn tay ban đầu là xoa giờ đã chuyển sang nhào nặn:

"Hôm nay ăn sớm được không?"

"Hửm?... Anh đói hả?"

Hyun Suk mím môi gật đầu

"Vậy thì lên phòng thay đồ đi, mười lăm phút nữa có cơm cho anh ăn"

—-

Tác phong của Hyun Suk nhanh nhảu hơn mọi ngày. Chưa đầy mười phút, cậu đã chui gọn lỏn vào bộ đồ trần bông trắng muốt, chạy ào xuống bếp giúp Jihoon sửa soạn bàn ăn.

"Anh đói vậy luôn hả?" Jihoon nhìn người lớn hơn lăng xăng bên cạnh đầy khó hiểu.

"Lát nữa tôi có tiết học rồ...".."á". Hyun Suk trả lời, cùng lúc kiễng cao chân với sấp đũa trên ngăn đựng, tay vừa nắm được hai đôi, một chiếc đũa đã trượt khỏi tay rơi ngay trúng đầu.

Jihoon cúi xuống nhặt đũa, lia vào bồn rửa, lấy thêm một chiếc khác đưa cho Hyun Suk rồi ấn cậu xuống ghế ngồi, tất cả chỉ vỏn vẹn trong chưa đầy năm giây.

"Anh ngồi yên đó đi, sao lại học gì nữa? Mà anh học ở đâu?"

"Học online, tám giờ tối phải học rồi"

Jihoon còn đang định hỏi thêm, Hyun Suk đã với sang múc vội bát canh cá om gừng sả lên húp xì xụp rồi rú lên vì bỏng lưỡi. Jihoon sốt ruột, vừa rót cốc nước lạnh đưa cho anh vừa bực mình kêu lên:

"Ăn uống cho cẩn thận xem nào, anh còn những mười lăm phút nữa"

Hyun Suk biết mình sai nên không cãi, hì hụi vừa ăn vừa liếc điện thoại xem giờ. Trong lòng cậu mới chỉ chớm trào lên cơn giận vô lý "đã muộn rồi còn phải ăn cá có xương" thì trước mặt đã có một bát đầy thịt cá. Jihoon tỉ mẩn lọc xương, miệng lầm bầm:

"Học hành gì cái gì mà lắm thế, không biết nghỉ ngơi là gì à"

Hyun Suk vẫn tập trung ăn, đầu không ngẩng lên nhìn người đối diện:

"Không học, không làm rồi ai nuôi"

"Em nuôi"

Muỗng canh gần cuối cùng vừa đưa lên miệng đã văng tung tóe, Hyun Suk ho sặc sụa, đưa mắt lừ người vừa phát ngôn điềm tĩnh đẩy một lùm khăn giấy về phía mình. 

"Riết rồi gặp ai cũng nhận nuôi, cậu là bố nuôi xã hội à?"

Jihoon kêu lên:

"Em nhận nuôi ai? Em nuôi mỗi anh"

Hyun Suk nhìn Jihoon chằm chặp "Đừng có ăn nói hàm hồ" rồi quay lại và nhanh gọn phần cơm còn lại. 

Nhìn người lớn hơn ăn uống vội vàng, Jihoon định nói thêm gì đó nhưng kịp dừng lại khi thấy máy điện thoại của anh rung lên bật bật. Hyun Suk đứng dậy bỏ bát ăn của mình vào bồn rửa, nhắc Jihoon ăn xong thì để bát đũa lại để mình xuống dọn dẹp sau rồi lật đật đi lên phòng.

Trước khi Hyun Suk đi khỏi, Jihoon còn kịp liếc thấy cái đầu vàng chóe của anh trai nào đó, cùng với giọng trả lời ngọt như mía lùi của người lớn hơn "Anh ạ? Em nghe..."

Jihoon nhìn theo, trút bực dọc lên miếng cá bị gỡ đến nát tươm, miệng lẩm bẩm:

"Ăn cơm mình nấu, mặc áo mình mua, thế không phải nuôi thì là gì không biết"

—--------

Dong Hyuk và Hyun Suk là bạn bè thân thiết từ thời trung học. Kể từ khi Dong Hyuk chuyển sang châu Âu học tập, họ vẫn giữ liên lạc, hỏi thăm nhau về tình hình công việc, đời sống tình cảm lẫn tinh thần. Nghe Hyun Suk nói muốn học code, Dong Hyuk gợi ý cho đàn em học "lớp tư vấn" của mình hai tiếng một tuần.

Lớp học vỡ lòng đầu tiên được gói gọn trong gần ba mươi phút, tập trung vào phần định hướng. Choi Hyun Suk sau khi nói rõ mục tiêu, mong muốn của mình thì được Dong Hyuk tư vấn cho một lộ trình tự cày bài bản, từ kiến thức nền tảng, đến dự án thực hành cùng hướng nghiên cứu chuyên sâu.

Vài phút cuối trước khi Dong Hyuk phải đi đến chỗ làm, hai người tranh thủ nói về kỷ niệm thời đi học, trao đổi với nhau qua tin nhắn nhiều là vậy, đến khi nhìn nhau trực tiếp lại vẫn có nhiều thứ để hàn huyên.

Câu chuyện còn dở dang ở kế hoạch về nước của Dong Hyuk, ngoài cửa đã có tiếng vọng vào:

"Anh mở cửa em vào với"

Hyun Suk nhăn mày khó hiểu, quay sang ra dấu cho Dong Hyuk rồi lật đật đến xem tên ngoài cửa muốn gì:

"Em để quên chìa khóa ở phòng anh"

Jihoon vừa đến đã nhét vào tay người kia cốc trà gừng ấm nóng, chen người qua cửa vào phòng vờ đảo quanh tìm đồ, tiện thể liếc người tóc vàng nhìn cách nào cũng thấy đẹp trai đang cười cười trên màn hình máy tính.

"Sukkie, hẹn gặp lại em ngày mai nha, giờ anh phải đi làm rồi".

Hyun Suk đang ngơ ngác nhìn cơn lốc đen thui vừa ùa vào phòng mình, nghe tiếng vọng ra mới giật mình chạy lại nói đôi ba lời tạm biệt.

Ở bên cạnh, Jihoon nhái lại điệu bộ ngoan ngoãn của người lớn hơn với kiểu cách rất nhi đồng, cuộc gọi vừa kết thúc đã vờ vu vơ lên tiếng:

"Anh nào bô zai ghê"

"Anh 'gia sư'"

"hmm"

Hyun Suk nhăn mày:

"Cậu tìm thấy chìa khóa chưa?"

Jihoon "à" lên một tiếng, lại vờ lục tìm loanh quanh:

"Anh zai dạy kèm anh cái gì thế?"

"Python"

"Hả????" Jihoon dài giọng.  

Cậu quay phắt lại đứng chắn trước mặt người lớn hơn, hết chỉ màn hình máy tính lại chỉ vào chính mình:

"Anh, đổ tiền vào gia sư dạy ngôn ngữ lập trình, trong khi có em là chuyên gia ở đây á?" Chưa kịp ra trường đã tự mở mồm kêu mình là 'chuyên gia', Jihoon có chút bồn chồn. Tuy nhiên, với đánh giá qua loa của cậu, anh trai tóc vàng chắc chắn thuộc hàng tay to trong giới, vậy thì cách duy nhất để chiếm thế thượng phong, thượng cho cái gì thì không biết, là gán cho mình một cái danh thật bảnh.

Hyun Suk ngần ngừ đáp:

"Không hẳn là gia sư, anh Dong Hyuk là người quen của tôi"

Jihoon lại kêu lên:

"Thế em không phải người quen à?"

"Không"

Jihoon:...

"Ý là" Hyun Suk vội vàng sửa lại, "tôi với anh Hyuk quen nhau từ trước, dễ làm việc hơn... với cả, cậu bận tối ngày mà, thời gian đâu mà kèm tôi học?"

"Với anh thì em luôn có"

Hyun Suk cứng người.

Ý thức, chấp nhận điểm yếu của bản thân đã khó, không giấu dốt, thậm chí phơi bày cho thiên hạ thấy cái dốt của mình còn khó hơn nhiều. Cả hai điều này với Hyun Suk đều không phải vấn đề to tát lắm, bởi chính cậu cho rằng nó là cần thiết cho tiến trình phát triển của loài người - "biết ngu thì sửa".

Duy chỉ có một việc, đứng trước người mình thầm thích, lại cái gì cũng hơn mình, Hyun Suk không đủ dũng khí phơi bày điểm đen xấu xí của bản thân.

Hơn ai hết, cậu ý thức được người đứng trước mặt đây tuy nhỏ tuổi nhưng tuổi nghề, kinh nghiệm cũng như thành tích chẳng kém ai trong ngành. Nếu được Jihoon kèm cặp thường xuyên sẽ tiến bộ rất nhanh. Nhưng "nhỡ đâu cậu ta thấy mình kém thông minh, lại cứng đầu, dốt toán" "Nhỡ đâu mình không học vào rồi cậu ta mắng mình thì sao", "Biết mình dốt, mắng mình rồi, thì có thích được mình không...", "Nhưng mà nếu bị mắng thì mình có còn thích cậu ta không..?" v.v.

Suy nghĩ một hồi, Hyun Suk máy móc bật ra một câu ngu ngơ hết mức:

"Cậu có mắng không?"

"Hả...?" Jihoon hỏn lọn, tuy không hiểu người đối diện nói gì, cậu vẫn cố thêm vào trấn an "Không mắng".

Chỉ một tuần sau, Choi Hyun Suk bị Park Jihoon mắng như con đẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top