Sweet

TREASURE 1ST CONCERT

SOLIJILLEOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cuối cùng thì cái ngày đó cũng đã đến, cái ngày cậu mong mỏi hằng đêm, cái ngày dẫn lối cậu đi đường. Là cái khoảnh khắc khốn khiếp mà trong mơ cậu cũng phải dãy dụa để dành giật.

Nó...

Đến thật rồi. 

Nói làm sao đây...

Thật cay đắng, mùi vị cay đắng giống như người ta vẫn thường nói đắng cay ngọt bùi hòa trộn lẫn nhau vậy. Khoang miệng cậu ướt đẫm mồ hôi, hay là nước mắt....cậu không biết nữa, cậu chỉ biết rằng, nó mặn chát. Nó chua chát như ngày tháng làm thực tập sinh của cậu. Không thở được, khi di chuyển được, nhưng vẫn phải nhảy, vẫn phải hát, vẫn phải dùng 120% sức lực để luyện tập. Nó xứng đáng không, làm sao cậu biết được. Cậu sẽ chẳng bao giờ tìm được câu trả lời, nhưng hôm nay khi được đứng trên sân khấu này, được hòa mình cùng với ánh đèn rực rỡ danh vọng thì cậu không còn tự hỏi nữa. Xứng đáng hay không xứng đáng, uổng phí hay không uổng phí...

Là cậu cam tâm tình nguyện. Cậu đã đặt cược một ván bài quá lớn. Và cậu đã thắng. Thắng cuộc đời và thắng luôn cả....

" Choi Hyunsuk à."

.....trái tim anh. 

Cảm giác này thật gây nghiện,  cậu thích lắm, cậu thích nó cực, bởi vì mùi vị của bầu không khí nơi đây hòa cùng với nụ cười của anh là món sơn hào hải vị tuyệt phẩm mà cậu luôn muốn nhấm nháp. Nó là thứ món ăn mà cậu dùng cả trái tim khối óc của mình để cảm nhận, nó thật tuyệt vời, tuyệt vời như con người anh vậy. Tồn tại trong tâm Hyusuk là một  ngọn lửa luôn bập bùng chỉ chực chờ cơ hội lan tỏa. Và khi cậu thật sự được chạm tới ngọn lửa cháy bỏng ấy thì mọi thứ trong cậu chỉ còn là tiếng reo hò cuồng nhiệt...

" I'm a good boy..........."

"BÙM!!!!!!!!!!!....."

"AAAAAAAAA!!!!!"

Yahhhhhh.

 + Park Jihoon điên thiệt rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

+ Cái đống cơ bắp đấy được tích trữ như thế nào vậy!!!!

+ Cậu kéo áo nhiệt tình xíu nào Jihoon àhhhhhhhh

....................

Cậu ta làm loạn mọi thứ lên theo nhiều nghĩa, nhưng nghĩa nào thì cũng khiến Choi Hyunsuk phải đau đầu và cả đau tim. 

" Cái bất ngờ quái đản gì đây Park Jihoon."

..............

- Ù woa.. Park Jihoon thật không ngờ - Junkyu mở hàng. 

- Jihoon..daebak!!!!- Yoshi ngỡ ngàng. 

- Ôi Hyunsuk hyung- Mashiho lắc đầu.

- Jihoon hyung à, anh chơi lớn ghê - Jaehyuk trầm trồ

- Duyệt - Đến cả Asahi cũng phải  tuôn ra lời vàng ngọc.

- Đúng là Jihoon hyung - Yedam tặc lưỡi.

- Otokke - Do Young bất động.

- Há há há - Haruto, Jeongwoo đồng thanh.

- Chuyện gì vậy mấy.... - Jung Hwan chưa kịp dứt lời thì đã bị Yoshi dùng tay kéo ra, đập tan cơn tò mò. 

Tuy nhiên, thành viên mà mọi người mong đợi phản ứng nhất thì vẫn đang còn bị kẹp giữa các staff nên vẫn chưa được chiêm ngưỡng được tuyệt tác nhân gian này. 

- Đã từ rất lâu rồi mình chưa thấy Hyunsuk hyung phát khùng với Jihoon, mình hi vọng là ngày hôm nay nó sẽ tới. - Junkyu hí hửng. 

Trong khi mọi người đang cùng nhau bàn tán diễn biến tiếp theo của câu chuyện thì điều gì tới cũng sẽ tới.

- Sao tụ tập đông đủ quá vậy. Anh tưởng mấy đứa về hết rồi.

Một hai, hai dòng dọc dạt ra hai bên. Tadddaaaa.

Bức hình Preview màn biểu diễn I LOVE YOU của Pặc Chi Hun được phóng to vật vã.

( Đây là lí do tại sao con fic của mình tên là Vetements). 

Chiếc Underwear kinh hoàng ấy đã chiếm trọn mọi soptlight trong khung hình, và rõ ràng nó cũng là thứ mà chính chủ bố cáo cho toàn con dân biết được mình đã sử dụng món quà từ Hyunsuk hyung một cách tuyệt vời như thế nào. 

" Cái bất ngờ quái đản gì đây Park Jihoon." Choi Hyunsuk chấn kinh. " Bùm" một phát, đại não của Choi Hyunsuk dường như muốn nổ tung. 

" Đồ Park Jihoon chết bằm, em làm cái gì vậy....!!!!!!"

- Anh ấy sắp rớt hai cái tròng mắt ra ngoài rồi. Khổ thân. 

- Còn em thì thấy có thể nướng thịt trên hai cái lỗ tai của anh ấy được luôn, nó đỏ chét kìa. 

- Cái bức hình đó vô hiệu hóa khả năng ăn nói của anh luôn rồi, haizzz...

- Xong....xong....xong hết rồi, mấy đứa....giải tán đi, về KTX nghỉ ngơi đi..nhanh...nhanh đi. - Hyunsuk lúc này mới lắp bắp lên tiếng.

- AIGOO, chuyện này vui ghê, tiếc là tụi mình không chứng kiến được, nhưng mà...mọi người không thấy có gì lạ à. Jihoon hyung đâu mất rồi, hay gây chuyện xong bỏ chạy - Jeongwoo tò mò. 

- Anh thấy anh ấy là người sẽ ở lại chứng kiến " thành quả lao động" của mình thì có - Jaehyuk thêm vô. 

Đến Hyunsuk cũng không nhịn được mà nhỏ giọng hỏi:

- Mấy đứa thấy Jihoon đâu không. Anh vừa từ chỗ staff về cũng không thấy em ấy.

- À phải rồi - Junkyu bừng tỉnh. - Nãy staff nhờ em chuyển lời, hình như hông của Jihoon bị thương trong lúc biểu diễn nên cậu ấy đang được giữ lại kiểm tra.

- ÔI TRỜI ƠI!!!! SAO NÃY GIỜ ANH KHÔNG CHỊU NÓI- Cả đám la oang oang.

- Ui da, tại bức hình khủng bố của Jihoon làm anh quên hết chứ bộ. 

- À, Hyunsuk hyung bốc hơi rồi mấy anh ơi. - Junghwan cuối cùng cũng thoát ra khỏi hàng phòng ngự của Yoshi để lên tiếng. 

....................

Khó khăn lắm Hyunsuk mới chạy tới phòng kiểm tra  sức khỏe tại công ty, đầu óc anh rỗng tuếch, chẳng nghỉ được gì, đã va vào bao nhiêu cánh cửa anh cũng chẳng nhớ được. Vì có thể chạy đến đây nhanh nhất mà dường như anh quên mất cả thở. Để rồi khi tới nơi thì chẳng còn sức để mà hỏi. 

- Ji...Jihoo, em...em ấy không sao chứ ạ. 

- Hyunsuk à, bộ em mới bị ma đuổi hay gì vậy. Còn về phần Jihoon thì nhóc ấy không sao. Không có vấn đề gì nghiêm trọng. Lúc biểu diễn dùng lực nhiều quá nên phần hông bị nhức một xíu, sẽ đau một tí đấy. Sẵn tiện em cũng đến rồi thì đón em ấy về đi. Nó nói nhiều quá, mọi người sắp không chịu nổi rồi.

- Vâng, em cảm ơn mọi người nhiều ạ. Để xem vào xem Jihoon.

Bước vào bên trong phòng là một Park Jihoon vẫn đang không ngừng liến thoắng về buổi concert của Treasure, nhìn Jihoon như vậy Hyunsuk bất giác cũng nở nụ cười.

- Em chào mọi người. -Hyunsuk hồ hởi chào hỏi. 

- Ây da "người nhà" em tới rồi này, em về đây, cám ơn mọi người chịu khó chịu đựng nghe em luyên thuyên nhé. - Jihoon vui vẻ.

Thấy Jihoon đứng dậy có chút bất tiện nên Hyunsuk tiến tới đỡ lấy cậu. Cả hai dựa vào nhau đi về KTX.

- Sao mọi người nói không có gì mà em đi lại khổ sở vậy.

- Thì cũng cần thời gian để lành hẳn.  Mà Hyunsuk hyung này...

- Ừm?

- Sao tai anh đỏ quá vậy, cũng đâu phải em hôn anh.

- Làm...làm..làm gì có...do anh bị lạnh thôi. Về..về nhanh lên. Em nặng lắm đấy.

..........

Cuối cùng thì Hyunsuk nửa lôi nửa kéo cũng lê được Jihoon về tới phòng cậu tại KTX. 

- Ây da, em thật sự không sao chứ. 

- Em vẫn ổn mà.

- Nhưng sao lại bị thương vậy, không phải lúc luyện tập vẫn rất tốt sao.

- Em đã nói rồi, gần anh là em không cư xử bình thường được. 

- Em lại thế nữa rồi, dù sao cũng không có gì quá nghiêm trọng, anh về phòng đây. 

- Hyunsukie hyung à.

- Em cần gì à?

- Anh đã xem rồi đúng chứ.

- Xem, xem cái gì cơ.

- Bất ngờ em dành cho anh đấy, rất đặc sắc đúng không. 

- Anh....anh...không thấy...chưa thấy gì hết, anh...anh về phòng đây.

- À ra vậy - Jihoon tiếc nuối - Nhưng chắc anh không về ngay được rồi. Em cần phải bôi thuốc, nhưng hông em đang đau, không xoay được, em phải làm sao đây, Hyunsukie.

Hết cách Hyunsuk đành cắn răng quay lại, lấy thuốc bôi cho cậu. 

- Sao con người em lúc nào cũng cợt nhả như vậy, rõ ràng lúc ở với mọi người em rất đứng đắn mà.

Hyunsuk vừa nói vừa chậm rãi cởi áo Jihoon để lau cho cậu. Nhưng sau đấy anh im bặt, chẳng thể cất nên lời.

- Anh thích chứ, dù sao nhìn qua hình cũng không đẹp bằng nhìn trực tiếp đúng không. 

" Đúng là rất đẹp, dáng người của Jihoon rất tốt hơn nữa gần đây luyện tập cường độ cao nên cơ bắp của cậu đã hiện rõ nét hơn, những múi cơ của cậu thoáng ẩn hiện dưới ánh đèn còn mang sức hấp dẫn điên cuồng hơn nữa. Nó khiến anh không thể nào rời mắt khỏi cậu. Quan trọng hơn là chiếc...chiếc....underwear ấy, nó ám vào đầu anh rồi, con chữ VETEMENTS trắng toát dường như đang muốn đâm thủng trí óc của anh vậy."

- Em...em...em có cần phải...thế này không hã, đồ Park hồ ly.

- Cần chứ, dù sao cũng đã mặt dày đòi quà trên radio rồi thì cũng phải sử dụng sao cho xứng, đúng không anh.

- Em...em...

- Là em quan tâm anh mà, anh cũng thích mà, đúng chứ.

- Ừm thì....anh thích. 

Cho tới tận bây giờ thì cái nụ cười ẩn giấu của Hyunsuk mới hiện rõ trên môi anh. Đây là cách cậu an ủi anh, anh biết chứ...chỉ là...chỉ là anh...quá ngại ngùng. Đâu phải da mặt ai cũng dày được như Park Jihoon.

- Người ở đó dặn em phải bôi thuốc như thế nào vậy, có cần anh phải.....ưm...ưm...Ji..hoon à.

Làm sao mà Hyunsuk có thể nói tiếp khi mà đôi môi của anh bây giờ đang bị Park Jihoon ngấu nghiến một cách mê say. Tay cậu của luồn ra sau gáy anh giữ chạy lấy, không cho anh chút phòng bị. Vồn vã và dồn dập, Jihoon nhớ cái hương vị này đến phát điên. Cậu cũng muốn gần anh, thân cận lấy anh,  gần gũi bên anh, nhưng Hyunsuk luôn là điều khiến cậu phá vỡ mọi giới hạn của bản thân. Cậu biết concert rất quan trọng với anh, với nhóm cho nên cậu luôn ép mình, nhưng giờ thì không thể nữa rồi. 

- Hyunsukie à, em không nhịn được. 

- Á...Ji..Ji..hoon.

Chỉ cần một tay, ngay lập tức cậu nâng anh dậy, thành thục dùng tay còn lại kéo quần anh xuống. Hyunsuk hốt hoảng dùng tay bịt miệng mình lại.

- Jihoon à..hông của em.

- Em mặc kệ. Nhưng Hyunsukie à, em hết tay mất rồi. 

Mặt Hyunsuk đỏ như con tôm luộc, anh thừa biết lời than thở đó có nghĩa là gì. Đường cùng, anh đành lề mề di chuyển tay vì phía quần của Jihoon. 

- Là đồ của anh mà, anh tự tin lên chút nào. - Jihoon ranh ma. 

- Anh làm gì mà không biết xấu hổ như em. 

Nói vậy nhưng Hyunsuk cũng cố gắng giải thoát con quái vật của Jihoon khỏi cái nơi bí bách kia. Cái thứ đồ kinh hoàng đó lúc nào cũng làm anh phát khiếp. Hết sức cẩn thận, anh cố làm cho cậu thoải mái nhất.

- Ưm..Hyunsukie à...anh nhanh tay lên nào, anh đang giằn vặt em sao.

- Ai bảo của em to quá làm gì!!!

- Ha ha, cám ơn vì đã khen, em rất tự hào đấy.

Và, cảm giác ấm nóng tràn tay khiến Hyunsuk bừng tỉnh, chưa được bao lâu thì Jihoon lên tiếng.

- Hôm nay phải để đích thân Hyunsukie nhà chúng ta ra tay rồi. Anh....tự tới nhé. - Jihoon trầm giọng rên rỉ. - Em làm sao có thể trong tình trạng này. 

- Anh....anh...

- Hyunsukie à. Em khó chịu..ưm..ah

Và thế là Hyunsuk đã bị lừa như thế đấy. Chỉ bằng chút bôi trơn vụng về, anh đã tự đưa bản thân mình vào rọ một cách nhanh chóng. Giây phút Hyunsuk nặng nề ngồi lên thứ  bỏng rát cứng rắn của cậu Jihoon thở ra một hơi đầy thỏa mãn. 

- Hyunsukie thật biết nghe lời, tới nào. 

Một buổi tối nóng bỏng đã được diễn ra theo đúng mưu cầu của Jihoon. Dáng vẻ dâm mị, tiếng rên rỉ mời gọi, đôi mắt đẫm lệ và đôi môi hé mở, tất cả mọi thứ đều được thu vào trong tầm mắt của Jihoon. 

.......

" Tàn tiệc."

Sau khi thu dọn mọi thứ xong xuôi, Jihoon nhìn người đang ngủ ngon lành trong vòng tay mình rồi nử một nụ cười mãn nguyện.

- Thật vui vì anh đã thích, em đã nói là phải đợi đến thời cơ thích hợp mà. Yêu anh.

- Park......Jihoon - Hyunsuk thì thầm

- Nae hyung.

- Đồ hồ ly tinh......

" Special underwear for a special event". 

.

.

.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top