Sweat
You're the one, gidaryeowasseo
Barabolsurok areumdawo
You're the sun, garil su eopseo
Du nuni meoreodo
Neoegero jikjin
Hoo-ooh-ooh-ooh-ooh
Jikjin (Hoo)
Neoegero jikjin
Hoo-ooh-ooh-ooh-ooh
Jikjin
Pedal to the metal, hoo
Tiếng nhạc xập xình, phát lên không ngừng trong phòng tập. Cùng với đó nó cũng nhấn chìm cả căn phòng trong sự bức bối hối hã khi ngày diễn ra Concert đầu tiên của nhóm cũng đã dần bắt đầu. Không chỉ vậy, thứ làm gia tăng sự nghẹt thở ở nơi đây còn kèm theo tiếng thở dốc ngắt quãng, tiếng giày va chạm với sàn phòng tập, mọi thứ đều có chút nhức nhối.
Hyunsuk thì đang đứng ở phía trước quan sát mọi người còn Jihoon thì nhảy phía sau để đảm bảo mọi thứ được diễn ra một cách hoàn hảo nhất.
Nhưng.....rõ ràng là cậu ta vẫn tranh thủ để lia mắt về phía Hyunsuk không ngừng. Đấy là chút hứng thú nhỏ nhoi trong khoảng thời gian tập tành khắc nghiệt ở đây. Phải nhảy đến phát điên, phải nhảy đến không ngừng cho đến khi đạt yêu cầu và đạt cả trách nhiệm. Bởi vì dù sao thì từ leader cũng không chỉ là danh xưng. Cho nên việc có thể nhìn Hyunsuk một cách trực diện như thế này chính là liều thuốc tinh thần tuyệt vời nhất của cậu.
.....
"Clap, clap". Hyunsuk lên tiếng.
- Được rồi, chúng ta tập tới đây thôi, mấy đứa nghỉ ngơi nhé. Jaehyuk đâu, lôi Asahi dậy đi, nó sắp hòa thành một với sàn tập rồi. Jeongwoo, Haruto không giỡn nữa, sắp banh cái loa rồi. Do Young, Yedam, Jung Hwan tranh thủ về KTX đi. Mashiho, Yoshi kéo Junkyu với Jihoon ra dùm anh với, tụi nó.......
Sau khi Hyunsuk bắn rap nguyên một tràn thì các thành viên cũng chịu đứng dậy lũ lượt về KTX. Trong lúc anh đang dọn sơ lại phòng tập thì nghe tiếng mở cửa.
- Em biết ngay là anh chưa về mà. - Jihoon cất giọng.
- Anh biết ngay là em cũng quay lại mà. Mấy đứa về hết rồi chứ.
- Tất nhiên, nếu không tụi nó sẽ được nếm mùi cơ bắp của Park Jihoon.
" Haha." Hyunsuk phì cười. - Dù sao thì có thể hình cũng tốt hơn mà. Cũng chỉ có mỗi Do Young là anh không cần nhắc.
- Anh mà cứ Do Young mãi như thế là em sẽ buồn đấy. Phải chi hồi đó em mà là maknae của Silver Boy thì có phải anh cũng cưng em như em ấy không. - Jihoon dụi cái đầu lù xù của mình vào vai Hyunsuk, than thở.
- Em nói linh tinh gì đấy.- Hyunsuk vỗ nhẹ đầu cậu. - Em mà là maknae thì anh thật sự không quản nổi đâu Jihoon à.
Jihoon chầm chập rướn đầu về phía trước, để cho môi cậu gần tai anh nhất có thể, thì thầm nói.
- Vậy sao, sao anh lại không quản em vậy, Hyunsukie. Là anh mặc kệ em sao.
- Anh không phải có ý đó.
- Em biết là anh không có ý đó. Nếu không thì anh làm gì phải đanh mặt lại khi thấy em đùa nghịch với Mashiho.
- Anh không có.
- Được rồi. Nhưng cả nhóm ai cũng nhìn ra anh cưng Do Young nhất còn gì. Em đau lòng muốn chết.
- Thế nên em phải kéo theo Yoshi than thở trên show à.
- Anh biết rõ em đâu thể cứng rắn với anh được, còn em mà đi hăm dọa Do Young kiểu gì thì anh cũng liều mạng với em thôi.
- Được rồi, Jihoonie à dọn dẹp nhanh rồi về nào.
- Anh lại tránh em.
Kết thúc cuộc ăn vạ của Jihoon là công tác dọn dẹp của cả hai. Sau khi mọi thứ đã được quay về vị trí cũ, phòng tập ngăn nắp trở lại thì cả hai cũng thu dọn đồ đạc và trở về KTX. Lúc cả hai đã về tới KTX, Hyunsuk đột nhiên dừng lại. Jihoon lo lắng hỏi.
- Anh quên gì sao?
Hyunsuk ngẩng đầu lên đáp.
- Jihoon à, em sang studio của anh chút được không. Anh cần lắp vài thứ.
- Anh cần gấp vậy sao, để mai em giúp được không? - Jihoon nhướn mày.
Trái ngược với một Jihoon đang rất thong thả là một Hyunsuk có chút ngập ngừng bất thường. Anh nhẹ quay đầu đi, dường như muốn tránh ánh mắt của Jihoon.
- Ừm....anh đang cần gấp, anh có mấy thứ cần phải sắp....sắp xếp. Anh...anh không tự lắp được.
Nhìn bộ dạng ấp úng e ngại lúc này của Hyunsuk thì Jihoon không còn thấy thắc mắc gì nữa. Cậu cuối xuống nhìn anh nhẹ giọng đáp.
- Được rồi, coi như em tăng ca vậy. Anh nhớ trả công cho em đấy.
Nói xong cậu choàng tay lên cổ Hyunsuk và kéo anh về hướng studio.
.....
Studio của Hyunsuk trong mắt của Jihoon là một lãnh thổ mang cá tính đặc trưng của anh. Nó rất là.......Choi Hyunsuk. Có chút đen tối nhưng lại ấm áp, có chút ma mị nhưng tràn đầy chân thành, có chút lạnh lẽo nhưng âm ỉ nhiệt huyết. Căn phòng này khiến cậu cảm giác được bao quanh bởi anh vậy, rất thư thái và ngọt ngào. Đó là lí do tại sao cậu có thể ngủ ngon lành trong studio của anh.
- Hyunsukie hyung à, hình như anh lại mới sắm vài thứ cho studio đúng không ? - Mất một khoảng lâu không thấy Hyunsuk trả lời nên Jihoon mới quay người lại.- Hyunsukie?
- Anh...anh..anh không sao chứ? Hyunsukie à.
Jihoon cứng đờ người, hai tay cậu giang ra bất động, bởi làm sao cậu có thể cử động được khi giờ đây cậu đã bị anh bao quanh...theo đúng nghĩa đen.
Hyunsuk vòng tay qua eo cậu, ôm chật cứng. Cậu có chút ngạc nhiên nhưng cậu nhanh chóng vòng tay lại ôm chặt lấy anh, vuốt nhẹ nơi sống lưng để vỗ về
- Anh không sao chứ. Có chuyện gì sao, anh đau ở đâu à?
- Anh.....rất căng thẳng, Jihoon. Càng gần đến ngày diễn ra concert anh lại càng căng thẳng. Cho nên....cho nên...
- Cho nên không vấn đề gì cả. Nó chỉ như một vết muỗi đốt thôi Hyunsukie à.
- Tại sao lại là muỗi đốt. -Hyunsuk đột ngột ngẩng đầu lên hỏi.
- Bởi vì nếu anh càng gãi thì chỉ khiến vết muỗi đốt sưng to hơn thôi nhưng khi anh mặc kệ nó thì anh không còn cảm thấy ngứa ngáy gì cả.
- Anh tưởng em chỉ biết sử dụng tay chân thôi chứ. - Hyunsuk bĩu môi
- Nhưng em đâu có sử dụng tay chân với anh, làm sao em nỡ. À mà cũng có đấy, anh có muốn thử ngay bây giờ không ? - Nói rồi Jihoon toang tính vác Hyunsuk lên vai thì anh đã nhanh chóng la lên.
- Này này, ngày mai là concert đấy, em đừng manh động.
- Anh yên tâm, em biết lúc nào là thời cơ thích hợp mà. - Jihoon tiện tay vuốt nhẹ cằm của anh.
- Hở, thời cơ gì thích hợp.
- Thời cơ thích hợp thì cũng nên để đến thời cơ thích hợp rồi thông báo.
- Em đừng có làm gì kì quặc là được.
- Nói đến chuyện kì quặc, Hyunsukie hyung à, sao em không thấy phòng anh có thứ gì cần lắp ráp vậy.
- À ừm....máy tính của anh có chút trục trặc em...em xem giúp anh trước đã.- Hyunsuk lấp liếm.
- Được rồi. Để Park Jihoon này xem sao.
Trong lúc Jihoon đang mò mẫm máy của anh thì Hyunsuk lúc này đang lén cố gỡ một bộ trang trí anh mới khổ cực lắp hôm qua xong. Không thể để bẽ mặt như vậy được.
" Cái thứ này sao mà lắp vô cũng khó và gỡ ra cũng mệt vậy". Hyunsuk phiền não.
- Hyunsukie hyung à.
- Hỏ.
- Anh muốn xem một thứ thú vị không?
- Gì cơ?
- Anh qua đây xíu đi.
Vì quá gấp rút nên Hyunsuk chỉ đành nhét đại đồ vào túi và bước về phía Jihoon. Sau đó thì...
anh chết đứng khi nhìn bào màn hình máy tính.
- Ngài Choi Hyunsuk ngài có lời giải thích nào dành cho việc trong máy ngài có rất nhiều hình của anh Park Jihoon không?
- Anh....anh...em nghe anh nói!!
- Vâng, em vẫn đang nghe anh nói. - Jihoon cười khoanh tay cười khoái chí.
- Đó là...đó là...
- Là sao ạ.
Hyunsuk hết cách đành cúi thấp đầu.
- Là anh nhớ em, Jihoon à. Gần đây mọi người đều phải luyện tập với cường độ rất cao, không chỉ ở phòng tập mà còn cả trong phòng thu với giám đốc với staff. Anh....anh không có thời gian gần em.
- Hyunsukie hyung..
- Hyunsukie à....nhìn em đi.
Hyunsuk nghe vậy mới chịu từ từ ngẩng đầu lên, anh thấy Jihoon dùng ánh mắt vô cùng trìu mến để bao trùm lấy anh.
- Tới đây nào, Hyunsukie hyung của chúng ta đã vất vả rồi.
Hyunsuk lúc này mới lê từng bước chân nặng nhọc hướng về phía Jihoon. Chỉ trong khoảnh khắc anh đã bị cậu nhấc bổng, đặt lên đùi mình. Cậu để anh đối mặt với nhìn, dịu dàng nâng cằm anh lên để cậu có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn biểu cảm trên gương mặt của Hyunsuk.
- Đừng tùy tiện cúi đầu Hyunsukie hyung, chúng ta luôn sát cánh cùng nhau để có thể ngẩng đầu tỏa sáng rực rỡ. Em lúc nào cũng nhớ anh.
- Nhưng em toàn dính lấy Mashiho.
- Anh cũng thấy Mashiho dễ thương mà.
- Đúng là em ấy rất dễ thương, nhưng mà. Dạo gần đây em rất ít để ý tới anh.
- Em có chút sợ.
- Em sợ gì chứ.
- Gần anh rồi thì em không cư xử bình thường được.
- Em lại nói nhăng nói cuội.
- Nhưng gần đây nhóm trưởng của chúng ta dường như có vẻ dính người hơn rồi.
- Hừ - Hyunsuk không thèm trả lời, đầu anh dựa lên vai cậu còn tay thì vòng qua hông. Giờ thì anh đã thật sự dính người rồi.
Hyunsuk nhỏ giọng lên tiếng.
- Vai anh đau.
- Vâng - Jihoon từ tốn xoa bóp vai cho anh.
- Ngay cả eo anh cũng đau.
- Vâng - Jihoon di chuyển xuống eo.
Một lúc sau.
- Hyunsukie hyung à. Em phục vụ tốt chứ.
- Hyunsukie hyung....hyung...
Lúc này Jihoon mới cuối xuống nhìn thì thấy Hyunsuk đã ngủ ngon lành trên vai cậu rồi.
- Hyung mệt là vì gì đây, vì luyện tập mệt mỏi hay bày kế vì em. - Jihoon nở nụ cười ranh mãnh.
Không còn cách nào khác, không thể để anh ấy ngủ đây được nên Jihoon hết sức nhẹ nhàng bế Hyunsuk lên để đưa anh về phòng ngủ. Vừa bước ra khỏi cửa thì gặp ngay Junkyu đi uống nước.
- Này Park Jihoon, cậu làm gì anh ấy rồi.
- Mình đã đánh thuốc mê và chuẩn bị vác anh ấy về phòng ăn thịt đây.
- Đồ dã man. Mình sẽ gọi Do Young ra đây hội đồng cậu.
- Bớt thần kinh đi. Anh ấy luyện tập mệt quá nên ngủ mất rồi.
Sau khi vào phòng sắp xếp chỗ ngủ cho Hyunsuk xong xuôi, đắp chăn kỹ càng cho anh thì cậu cũng vòng qua phòng bếp gặp Junkyu.
- Nói đùa với mình thì được nhưng với Do Young mà cậu nói thế thì em ấy sẽ nhào vào tẩn cậu thật đấy. - Junkyu thì thầm.
- Nhóc ấy cứ như thần hộ mạng của anh ấy vậy.
- Cũng đúng, lúc biết tin hai người quen nhau, Do Young cứ như bị đông đá vậy làm Hyunsukie hyung phát hoảng.
- Cũng vì thế mà đôi lúc mình thật sự ghen tị với Do Young.
- Chẳng phải bây giờ cậu cũng có được anh ấy còn gì. Phải rồi dạo gần đây anh ấy mệt mỏi lắm đấy. Cậu với anh ấy không sao chứ.
- Không sao, qua ngày mai là anh ấy sẽ lấy lại được tinh thần thôi.
- Ngày mai là concert đấy Park Jihoon.
- Chính là concert nên sẽ càng ý nghĩa.
- Là cậu may mắn hay là anh ấy bất hạnh vậy.
- Thôi ngủ đi Kim Junkyu.
- Vâng.....em biết rồi, ngài leader.
................................
......................
...........
To be cnt.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top