1

NOTE:

- Nếu bạn đọc thấy quen quen thì bạn đúng rồi đó, fic này đã được một bạn khác trans nhưng cắt smut nên mình dịch lại full bộ và có cả smut.

- Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi đây.

- Vui lòng clickback nếu bạn thấy không thoải mái.

________________________


Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên. Đám sinh viên đai học ngay lập tức thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị di chuyển tới lớp học tiếp theo, mặc kệ việc giáo viên của chúng vẫn đang nói mấy lời nhắc nhở cuối cùng của cô cho tiết học này, một số khác thì vừa mới choàng tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn, khi mà những sinh viên khác đã lũ lượt rời khỏi phòng học. 

"Cúp học không?"

"Hmm... Để anh xem đã." Hyunsuk đứng dậy, chỉnh lại chiếc túi đeo hông Celine có khóa kéo màu đen trước khi đưa tay vuốt vuốt mái tóc vàng của mình, bước trên hành lang như một vị vua với nụ cười nhếch mép lôi cuốn. 

Hyunsuk, con trai của một vị tỷ phú, người mà bọn trẻ xung quanh chẳng đứa nào muốn dây dưa cùng, kẻ luôn cúp tiết khi muốn, trả lời mấy câu hỏi của giáo viên với sự mỉa mai, tham gia vào đôi ba trận đánh đấm một tuần và luôn thích trêu chọc người này người kia cho vui.

"Yoshi,  anh phải ra chỗ tủ đồ của anh đã, anh nghĩ anh để quên bật lửa ở đó rồi."

"Vâng, lát nữa gặp lại anh ở sau trường nhé." 

Hyunsuk tiến tới chiếc tủ số 777, anh chọn nó vì đây là con số yêu thích của anh, và đơn giản thì nó còn có một điểm cộng khác, chủ nhân của chiếc tủ số 778 ở ngay bên dưới anh, chính là nạn nhân mà anh yêu thích. Park Jihoon, một kẻ cô độc thường đeo kính gọng tròn, hay mặc đồng phục kèm một chiếc áo khoác, chẳng có bạn bè và luôn mang bên mình một chiếc balo to đùng. 

"Tránh ra đi, bé bot à." Hyunsuk rít lên ngay khi thấy bóng dáng cậu trai đang ngồi xổm trên sàn để lấy đồ trong tủ của mình, Jihoon ngay lập tức đứng vội lên để nhường đường cho Hyunsuk.

"T-Tôi xin lỗi..." Jihoon rụt rè nói.

Hyunsuk nhếch mép cười với cậu trai đang tỏ ra sợ hãi, hoặc cũng có thể là tức giận trước sự hiện diện của anh, Hyunsuk nghịch ngợm nhìn xung quanh, kiểm tra xem có sinh viên nào đang đứng trên hành lang chờ xem tiết mục làm Jihoon xấu hổ của anh hay không. Hài lòng với số lượng sinh viên ở xung quanh, anh bắt đầu chuyển sự chú ý sang Jihoon đang bình thản nghịch những ngón tay trong lúc chờ Hyunsuk lấy đồ từ tủ của anh.

Chơi nào. 

"Này Jihoon." Hyunsuk gọi to tên cậu hơn bình thường, thành công thu hút được sự chú ý của Jihoon và đám sinh viên gần đó. 

"Cậu dùng ngăn tủ dưới cùng cũng một thời gian rồi nhỉ ...." Hyunsuk thăm dò, "Chắn hẳn là vì cậu cũng nằm dưới lúc ở trên giường đúng không?" Nói xong Hyunsuk liền bật cười tự mãn.

Ngay lập tức có thể nghe thấy tiếng thì thầm bàn tán cùng những tiếng cười đầy chế nhạo và tiếng ồ không quá lớn thi nhau vang lên. Câu hỏi này thực sự khiến Jihoon sửng sốt một hồi.

"Gì cơ-" Jihoon lắp bắp, xấu hổ vì những ánh nhìn mà câu hỏi của Hyunsuk đem đến cho cậu.

"Đó là lí do tại sao cậu gọi cậu ta là 'bé bot' à?" Một sinh viên lên tiếng.

"Ừ, nó hợp với cậu ta mà. Một đứa dùng ngăn tủ dưới cùng đồng thời cũng là người nằm dưới khi lên giường."

"Không- Tôi chưa từng nói như thế. Chỉ còn mỗi chiếc tủ này là chưa có ai dùng, vậy nên tôi mới..."

"Thôi thôi, không cần giải thích nhiều làm gì, bọn này đều biết cả mà." Hyunsuk ngắt lời cậu.

"Hẹn gặp lại sau nhé, bé bot." Hyunsuk vừa kiêu ngạo nói vừa đưa tay đóng sầm tủ đồ của mình, sau đó nháy mắt với Jihoon một cái rồi đi mất.  

________________________________________

Đây đã là tiết học cuối cùng, Hyunsuk ngồi phía cuối lớp học, bên cạnh anh là một Yoshi đang ngủ rất ngon lành. Giáo viên cũng không bận tâm đến việc cả hai có chú ý vào bài giảng hay không, bởi vì ngay cả khi không thèm nghe bài, điểm số của hai người vẫn đủ tốt để ghi tên vào danh sách trưởng khoa (*). Hyunsuk mải miết ngắm nhìn ra phía bên kia cửa sổ, ánh mắt anh dõi theo những chiếc lá đang nhẹ nhàng rơi xuống và cả màu cam của khung cảnh mặt trời lặn. Trời đã vào thu - mùa yêu thích của Hyunsuk, anh thích mùi của lá của cây ở thời điểm này, nó khiến anh vừa có cảm giác như đang được ở nhà vừa được thư giãn. 

(*) danh sách trưởng khoa là giải thưởng học thuật dành cho những sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, có điểm trung bình cao và lọt top đầu.

Anh cuối cùng cũng hướng sự chú ý của mình về phía giáo viên nhưng rồi lại bị thu hút bởi cậu trai đang ngồi ở hàng ghế thứ hai, với mái tóc nâu đen mà anh tin là rất mềm mại, cùng đường hàm sắc bén và nốt ruồi phía dưới mắt trái mà anh chẳng thể nhìn rõ vì người nào đấy còn đang mải mê ghi chép bài học. Hyunsuk nhanh chóng nhận ra việc bản thân đang làm và ngay lập tức thoát khỏi nó. 

"Cái quái gì vậy không biết." Hyunsuk vò tóc, sau cùng quyết định ngủ một giấc. 

________________________

Một ngày thứ tư nóng như thiêu như đốt lại đến,  Hyunsuk ăn diện với chiếc áo bóng đá mà anh vẫn luôn yêu thích, kết hợp cùng quần jeans rách và giày thể thao Nike, đấy là còn chưa kể đến đống trang sức mà Hyunsuk đeo trên người. Anh và Yoshi ngồi ở căn tin trong trường, thoái mái ăn trưa vì một tiếng nữa tiết học tiếp theo mới bắt đầu.

"Người anh thích đang ở đây kìa." Yoshi nói, hất cằm về phía người nào đó đang ngồi. Hyunsuk theo hướng của cậu đưa mắt nhìn, bắt gặp Park Jihoon đang ngồi một mình trong góc của cả một chiếc bàn lớn. 

"Mày im." Hyunsuk cảnh cáo.

"Anh bắt nạt cậu ấy một cách quá tự tin rồi, anh khiến cậu ấy xấu hổ trước mặt bao nhiêu người, luôn gọi cậu ấy bằng một cái tên, gì nhỉ, 'bé bot' à. Em mong anh đừng quên rằng chúng ta đang ở trong một ngôi trường danh giá, Hyunsuk. Sinh viên theo học tại đây thường sẽ rất giàu và có cả tá các mối quan hệ. Jihoon là điều bí ẩn đối với chúng ta, cậu ấy sống ẩn dật và chẳng có nổi một mống bạn bè. Chúng ta cũng không biết rốt cuộc cậu ấy đến từ một gia đình như thế nào. Em chỉ muốn nhắc anh nên cẩn thận một chút." Yoshi tốt bụng lên tiếng nhắc nhở người anh lớn hơn. 

"Bố anh là một tỷ phú đấy Yoshi à. Anh khá chắc kèo anh có thể mua được cậu ta và cả nhà cậu ta luôn." Hyunsuk kiêu ngạo nói khiến Yoshi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

"Cậu ấy đang đi trả lại khay đồ ăn của mình, cậu ấy đang đi về phía này." Yoshi thông báo.

Hyunsuk sau đó liền mở rộng chân trái, thành công khiến người nọ vấp ngã một cái đau điếng, thức ăn trên khay ngay lập tức vương vãi khắp sàn nhà, và rồi mấy tiếng "Ồ" vang lên kèm theo tiếng kêu của Yoshi.

"Anh làm gì vậy Hyunsuk." 

"Ồ." Hyunsuk ranh ma kêu lên. "Tôi không để ý cậu đang đi tới, bé bot à."

Jihoon tội nghiệp nhanh chóng bình tĩnh lại, nhặt khay thức ăn đã rỗng tuếch, hộp nước trái cây và cả những thứ đồ dùng đang nằm lăn lóc dưới sàn lên. Và Yoshi tin rằng cậu đã nghe thấy mấy câu chửi rủa không lớn lẫn trong tiếng thở của Jihoon. 

Rồi một chàng trai cao lớn bằng Jihoon liền chạy tới giúp cậu. 

"Cậu công tử bột của chúng ta ơi, điều này chẳng vui vẻ gì đâu." Junkyu cảnh cáo, đưa tay phủi sạch mấy vết bẩn trên chiếc áo sơ mi trắng của Jihoon rồi hỏi cậu. "Cậu không sao chứ?"

"Ồ, là chàng top của cậu đấy sao, Jihoon?" Hyunsuk tiếp tục trêu ghẹo. "Chàng hiệp sĩ trong bộ giáp chói lóa đã xuất hiện rồi đấy nhỉ."

"Anh, vậy là đủ rồi." Yoshi nhanh chóng ngăn Hyunsuk lại. "Đi thôi, em muốn ra ngoài làm một điếu." Cậu kéo cánh tay người thấp hơn, đưa anh ra khỏi căn tin mà không để ý rằng phía sau hai người, có một đôi mắt đen láy đang dõi theo từng bước chân. 

"Việc này chẳng đáng là gì đâu, em biết mà." Hyunsuk và Yoshi dừng chân ở phía sau trường, địa điểm lí tưởng cho mỗi cuộc hút thuốc của hai người. "Cả năm nay anh đã luôn gọi cậu ấy là 'bé bot' mà, huống chi năm học cũng sắp kết thúc rồi."

Vừa nghĩ đến điều này đã khiến Hyunsuk bật cười. "Nhìn thấy cậu ta xấu hổ như vậy... thật sự khiến anh rất vui."

Yoshi đảo mắt rồi chẫm rãi lắc nhẹ đầu, sự thất vọng hiện lên rõ trong đôi mắt cậu. "Thầy Kwon nhờ em nhắc anh đi gặp thầy ấy sau giờ học."

"Anh hiểu rồi."

"Anh có biết thầy định nói gì với anh không?"

"Chắc là dự án gì đó để giúp tăng điểm số, anh nghĩ thế." (*)

"Hmmm..."

(*) Gốc là "extra credit", là các hoạt động hoặc bài tập mà giáo viên cung cấp cho học sinh hoặc sinh viên nhằm mục đích tăng điểm số của họ.

___________________________

"Đưa cái này cho em ấy giúp thầy." Thầy Kwon đưa cho Hyunsuk tài liệu của một học phần tương đương kéo dài hai tuần. (*)

(*) Học phần tương đương: là một hoặc một nhóm các học phần nằm trong chương trình đào tạo của một ngành khác tại trường được phép tích lũy theo cho một hay một nhóm của học phần trong chương trình đào tạo của ngành đào tạo. 

"Sao ạ? Nhưng thưa thầy, bọn em còn chẳng phải là bạn." Hyunsuk nói trong sự hoài nghi. Anh biết được rằng Jihoon đã được giáo viên cho phép về nhà sớm, và thầy Kwon thì yêu cầu anh hỗ trợ thầy giao thứ tài liệu này cho Jihoon, người đã không thể tiếp tục tiết học vì bị bong gân sau cú ngã ở căn tin. 

"Nhưng rõ ràng việc em ấy đã và sẽ không thể tiếp tục buổi học trong vài ngày tới là lỗi của em mà." Hyunsuk thở dài, chấp nhận việc mình chẳng thể cãi nỗi lời thầy giáo, anh nhận lấy tài liệu và chuẩn bị rời đi.

"Ơ, em không biết địa chỉ nhà cậu ấy."

"Hai em là hàng xóm, Hyunsuk. Em ấy chỉ cách nhà em có hai căn nhà thôi."

______________________

Hyunsuk không thể đếm được rốt cuộc mình đã thở dài tổng cộng bao nhiêu lần trong khi giương mắt nhìn chằm chằm vào ngồi biệt thự trước mặt. Ngôi nhà này cũng lớn giống như nhà của anh vậy, những chiếc đèn màu vàng trên nền cỏ khiến ngôi nhà sáng bừng lên một nét sang trọng. Còn khoảng mười lăm phút nữa là tới đúng chín giờ, và anh đã đứng ở đây suốt từ lúc tám rưỡi. Gió đêm mang theo hơi lạnh thổi qua khiến Hyunsuk rùng mình, thầm hối hận vì bản thân chỉ mặc đúng một chiếc áo len mỏng còn chẳng đủ lớn để che đi cổ và xương quai xanh, theo đó là quần thể thao và dép quai ngang.

"Khỉ thật, hay là mình cứ để tài liệu của cậu ta ở ngoài luôn nhỉ?" Hyunsuk thầm nói.

"Chà, điều đó có chút thô lỗ đó cậu trai trẻ." Một người nào đó lên tiếng.

Hyunsuk quay đầu lại, bắt gặp một người đàn ông đang nhìn mình.

"Tôi là Code, quản gia của nhà họ Park. Tôi nghĩ cậu bằng tuổi với cậu Jihoon chăng? Cậu tới đây tìm cậu ấy sao?"

"À vâng." Hyunsuk ngại ngùng đáp lời. "Cháu tới đây để đưa cho cậu ấy tài liệu học phần của hai tuần tiếp theo ạ. Chú có thể đưa cho cậu ấy giúp cháu được không?" Hyunsuk duỗi tay, đưa tập tài liệu ra trước mặt người nọ.

Người quản gia cười với Hyunsuk. "Cậu không phải bạn của cậu chủ sao? Cậu ấy chưa bao giờ đưa bạn về nhà cả, hẳn là cậu ấy sẽ vui lắm khi biết rằng bản thân nhận được sự quan tâm từ một người bạn." Quản gia nhẹ giữ lấy lưng của Hyunsuk, thúc giục anh mau bước vào cửa của ngôi biệt thự.

"Ôi, haha. Không, không cần đâu ạ..." Hyunsuk cố gắng kháng cự nhưng đã quá muộn, chẳng biết từ bao giờ anh đã có mặt trước cửa phòng ngủ của Jihoon. Ánh mắt của Hyunsuk lang thang nhìn ngó hành lang rộng lớn, ánh sáng vàng từ chiếc đèn chùm trên cao phản chiếu trong đôi đồng tử của anh, những bức tường vàng và trắng, và cả tiếng bước chân xung quang dãy hành lang yên bình. 

"Cậu Jihoon đang ở bên trong." Quản gia thì thầm với Hyunsuk, nháy mắt một cái rồi rời đi, để lại một Choi Hyunsuk đang dần rơi vào tuyệt vọng.

"Mẹ nó chứ." Anh lẩm bẩm, đối diện với cánh cửa lớn trước mắt.

Mình có nên để tài liệu trên sàn nhà rồi cút luôn không? Ừ, đúng là mình nên làm thế.

Hyunsuk cúi xuống rồi đẩy tập tài liệu vào giữa khe cửa để chắc chắn Jihoon nhận ra chúng ngay lập tức, thế nhưng cánh cửa đột nhiên mở ra, rồi Hyunsuk nhìn thấy một đôi chân trắng, sạch sẽ và to lớn ngay trước mắt mình. Anh ngập ngừng ngước lên để rồi bắt gặp đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình của Jihoon. Anh nuốt nước bọt một cái, lấy lại bình tĩnh rồi đứng dậy, người trước mắt chỉ mặc độc một chiếc quần thể thao xám, mái tóc quyến rũ, biểu cảm lạnh lùng và chẳng thèm mặc lấy một cái áo sơ mi.

"N-Này..." Hyunsuk lên tiếng, cố gắng hết sức để mắt mình không dán vào cơ bụng sáu múi rõ rệt đang bày ra trước mặt của ai kia. "Thầy Kwon bảo tôi đưa cái này cho cậu." Anh vừa nói vừa đưa ra tập tài liệu, thế nhưng Jihoon lại di chuyển sang bên cạnh, một tay giữ cửa mở, tay còn lại ung dung đút vào túi quần. Bộ dáng này của cậu giống như đang mời anh vào phòng vậy. Hoặc là vậy thật.

"Gì?" Hyunsuk nhíu mày hỏi, chỉ thấy Jihoon nhún vai một cái, đưa tay mở rộng cánh cửa hơn nữa.

Hyunsuk cuối cùng cũng nhận ra rốt cuộc người kia muốn anh làm gì, vậy nên anh liền tiến vào trong phòng. Bên trong là một phòng ngủ với màu chủ đạo là xám và trắng, đèn bên trong tối om còn nhiệt độ tỏa ra từ máy điều hòa thì lạnh run. Cả căn phòng tràn ngập một mùi hương quá đỗi nam tính, với sự kết hợp của cả xạ hương và bạc hà, thơm đến nối khiến Hyunsuk suýt nữa đã thốt ra mấy lời khen ngợi. Hyunsuk để ý thấy trên ga giường màu trắng của chiếc giường Kingsize là mấy vết nhăn nhúm hỗn độn, điều này đã xác nhận việc Jihoon vừa mới ngủ dậy mà nãy giờ Hyunsuk vẫn đang nghi ngờ. 

Anh nghe thấy tiếng cửa đóng lại sau lưng mình, và Hyunsuk thề có chúa, anh còn nghe được tiếng khóa cửa, "cạch" một cái rất rõ ràng. Anh lập tức quay đầu nhìn về phía người nọ, giật mình khi thấy đối phương cũng đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt cậu di chuyển từ cổ rồi tới xương quai xanh vốn luôn lộ ra, anh thấy cậu cắn môi dưới rồi nuốt một ngụm nước bọt. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước ngắn ngủn, Hyunsuk ôm lấy tập tài liệu vào ngực, cảm giác bồn chồn đang xâm chiếm cơ thể anh.

"Là của tôi sao?" Cuối cùng Jihoon cũng là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"À... Ừ." Anh đưa tập tài liệu ra, Jihoon nhận lấy rồi để lên bàn học của mình. Hyunsuk liền bước về phía cửa, nhanh nhảu nói. "Tôi đến đây chỉ để đưa cậu cái đó thôi." Anh với lấy tay nắm cửa, thành cộng vặn khóa và kéo mở ra.

Thế nhưng Jihoon nhanh hơn anh, cậu đưa tay đẩy cánh cửa về lại chỗ cũ khiến Hyunsuk sửng sốt. Anh có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của người nọ đang trêu đùa ở sau gáy, và Hyunsuk không thể tin được điều này, rằng anh cảm thấy... bị kích thích.

 "Sợ à?" Jihoon thấp giọng nói. 

Hyunsuk cố tỏ ra mình chẳng sợ cái quái gì cả, anh quay lại đối diện với Jihoon rồi đẩy cậu ra.

"Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy?!" Hyunsuk kiêu ngạo nói. "Bây giờ tôi sẽ về nhà."

"Sao thế? Không thể ở trong cùng một căn phòng với tôi được à?" Jihoon trêu chọc.

"Tại sao tôi phải ở đây với cậu?" Hyunsuk cãi lại.

"Không biết." Jihoon nói một cách thờ ơ. "Hỏi cái chỗ đang phồng lên ở đũng quần anh xem?" 

Hyunsuk không trả lời, anh không muốn chấp nhận sự thật rằng mình đã thua. Nhưng anh thừa nhận bản thân đang tự lừa mình dối người, rằng nãy giờ anh cứ trộm nhìn cơ bụng và bắp tay của người nào đó mãi.

Jihoon tiến lại gần hơn, cậu tiến một bước anh lùi một bước, cho tới khi Hyunsuk va vào cửa, và Jihoon thì thành công nhốt anh trong lồng ngực mình. Một tay Jihoon vẫn chặn cánh cửa lại, tay kia đưa lên chạm nhẹ vào khuôn mặt Hyunsuk. Ngón trỏ vuốt ve lồng mày rồi tới sống mũi, nựng bầu má một cái rồi cọ ngón tay cái lên bờ môi anh, thành công tách chúng ra.

Hyunsuk nhìn thẳng vào mắt Jihoon, hơi thở anh nhẹ nhàng run rẩy.

"Anh xinh thật đấy, em vẫn luôn ngưỡng mộ anh." hoon khen ngợi. "Nhưng cái miệng anh thì lại hư lắm." Người cao hơn nghiêng người rút gọn khoảng cách của cả hai, khiến cho Hyunsuk chỉ biết nắm chặt lấy vạt áo của mình.

"Có lẽ anh nên sử dụng nó để làm nhiều điều hơn thay vì chỉ nói mấy lời vô nghĩa, anh nhỉ?" Jihoon thì thầm trước khi chiếm lấy bờ môi anh.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top