Chương 1.
Tiếng chuông tan học vang lên. Các sinh viên đại học ngay lập tức thu dọn đồ đạc của họ và chuẩn bị lên đường đến lớp học tiếp theo, không để ý đến sự thật là giáo viên của họ vẫn đang thông báo những lời nhắc nhở cuối cùng cho cả lớp. Một số học sinh vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ ngắn, trong khi những học sinh khác đã ra khỏi lớp học.
"Cúp tiết?"
"Hmmm, suy nghĩ đã." Hyunsuk đứng dậy, chỉnh lại chiếc túi có khóa kéo màu đen của Celine trước khi dùng tay vuốt mái tóc vàng của mình, nụ cười nhếch mép đầy lôi cuốn khi đi trên hành lang như một vị vua.
Choi Hyunsuk, con trai của một tỷ phú, một mớ hỗn độn rối ren mà không ai muốn vướng vào, người sẽ cúp tiết theo ý thích, trả lời giáo viên bằng sự mỉa mai, đánh nhau hàng tuần và thích châm chọc người khác chỉ để mua vui.
"Yoshi, anh cần đến tủ đựng đồ của mình. Anh nghĩ anh đã để quên chiếc bật lửa của mình ở đó."
"Được rồi, em sẽ gặp anh ở phía sau trường."
Hyunsuk tiến đến tủ khóa số 777, anh đặc biệt chọn vì nó là con số yêu thích của anh, và nó đơn giản là một điểm cộng để ở gần chàng trai sở hữu tủ đồ 778, nằm bên dưới tủ đựng đồ của anh và là nạn nhân yêu thích. Park Jihoon, một kẻ cô độc đeo kính tròn, mặc đồng phục với chiếc áo khoác nhàm chán, không có bạn bè và luôn mang theo một chiếc ba lô khổng lồ.
"Tránh ra đi, tiểu thụ." Hyunsuk rít lên khi Jihoon đang ngồi xổm trên sàn hành lang để lục tủ đồ của cậu. Cậu vội vàng đứng lên để nhường đường cho Hyunsuk.
"Tôi - Tôi xin lỗi..." Jihoon nói một cách rụt rè.
Hyunsuk nhếch mép nhìn Jihoon khi cậu trông có vẻ sợ hãi hoặc có thể là đang tức giận ngầm vì sự hiện diện của mình. Anh tinh nghịch đảo mắt nhìn xung quanh, kiểm tra xem có ai trên hành lang để xem anh đang định làm Jihoon xấu hổ không. Hài lòng với số lượng học sinh đang náo nhiệt với bầu không khí ồn ào, anh chuyển sự chú ý đến Jihoon, người đang nghịch ngón tay trông rất mất bình tĩnh khi đang đợi Hyunsuk hoàn thành việc lấy đồ từ tủ đựng đồ của anh.
Trình diễn thôi.
"Này, Jihoon." Hyunsuk gọi to hơn bình thường, thành công thu hút được sự chú ý của Jihoon và một số học sinh.
"Cậu đang chiếm tủ đồ dưới cùng khá lâu rồi đấy..." Hyunsuk dò xét, "Đó có phải là vì cậu cũng là người nằm dưới lúc lên giường không?" Anh nhếch mép cười xảo trá.
Tiếng xì xào của học sinh cũng như tiếng cười chế giễu và tiếng hò hét vang lên như ong vỡ tổ, Jihoon sửng sốt trước câu hỏi của Hyunsuk.
"Cái gì-" Jihoon lắp bắp, gương mặt hơi ửng đỏ hiện diện sự xấu hổ.
"Đó là lý do tại sao cậu gọi cậu ta là tiểu thụ?" Một học sinh hỏi.
"Phải, nó phù hợp với cậu ta nhỉ? Sở hữu một tủ đựng đồ ở phía dưới và nằm dưới khi ở trên giường. "
"Không- tôi chưa bao giờ nói điều đó! Đó là chiếc tủ duy nhất có sẵn và-"
"Suỵt, không cần phải giải thích nữa, giờ tất cả mọi người đều biết cả rồi. " Hyunsuk cắt ngang.
"Hẹn gặp lại nhé, tiểu thụ." Hyunsuk nói một cách ngạo mạn trước khi đóng sập tủ đồ của mình, nháy mắt với Jihoon trước khi rời đi.
____________
Đây là tiết học cuối cùng của họ và Hyunsuk ngồi ở cuối lớp học, bên cạnh Yoshi đang ngủ. Giáo viên không bận tâm về việc cả hai không chú ý trong lớp bởi vì mặc dù thụ động trong lớp, nhưng điểm của họ đủ tốt để đưa họ vào danh sách của trưởng khoa*. Hyunsuk nhìn chằm chằm ra cửa sổ, ngắm những chiếc lá đang rơi theo làn gió cùng sắc cam của mặt trời chiều tà. Mùa thu, mùa yêu thích của Hyunsuk. Anh thích mùi của lá và cây vì chúng mang lại cảm giác như ở nhà và khiến anh thư giãn.
Hyunsuk chuyển tầm nhìn khi ánh mắt của anh bị thu hút bởi một chàng trai ngồi ở hàng thứ hai, mái tóc nâu đen mà Hyunsuk tin là rất mềm mại cùng quai hàm sắc bén và nốt ruồi bên dưới mắt trái hầu như không thể nhìn thấy vì cậu ta đang bận rộn với việc ghi chép. Hyunsuk nhanh chóng nhận ra mình đang làm gì và nhanh chóng thoát khỏi nó.
"Cái quái gì-" Hyunsuk khẽ chửi, lấy tay vò đầu mình và quyết định đi ngủ.
Một ngày thứ Tư mà thời tiết như thiêu đốt từng người một, Hyunsuk mặc chiếc áo bóng đá yêu thích của anh, quần jean rách và giày thể thao Nike và chưa kể số lượng đồ trang sức anh đang đeo trên người. Hyunsuk và Yoshi đang ngồi ở giữa nhà ăn của trường để ăn trưa vì lớp học của họ vẫn còn một giờ nữa mới bắt đầu.
"Người mà anh yêu thích đang ở đây đấy." Yoshi nói trong lúc nghiêng đầu về hướng chàng trai đang ngồi. Hyunsuk nhìn theo và bắt gặp Park Jihoon, người đang ngồi một mình trong góc.
"Im đi." Hyunsuk cảnh báo.
"Anh quá tự tin để bắt nạt cậu ấy. Anh làm cậu ấy xấu hổ trước mặt mọi người và luôn gọi cậu ấy là "tiểu thụ". Em hy vọng anh không quên rằng trường chúng ta là một trường học ưu tú, Hyunsuk hyung. Sinh viên theo học ở đây đều là những người giàu có và có rất nhiều mối quan hệ ngầm. Jihoon là một bí ẩn đối với chúng ta, cậu ấy sống ẩn dật và không có bạn bè. Chúng ta không biết cậu ấy xuất thân từ gia đình nào. Em chỉ muốn anh cẩn thận một chút." Yoshi nhắc nhở.
"Bố anh là một tỷ phú, Yoshi. Anh khá chắc chắn rằng mình có thể mua được Jihoon và gia đình cậu ta." Hyunsuk kiêu ngạo nói và Yoshi chỉ lắc đầu thất vọng.
"Jihoon đang đến." Yoshi thông báo.
Hyunsuk mở rộng chân trái của mình theo bản năng, thành công ngáng chân Jihoon và khiến cậu ngã xuống. Một vài tiếng "Oooh" trầm trồ xuất hiện bên trong nhà ăn cùng câu nói hốt hoảng của Yoshi.
"Cái quái gì vậy hyung!?"
"Ồ," Hyunsuk nói một cách ranh mãnh, "Tôi không để ý, xin lỗi nhé tiểu thụ."
Jihoon tội nghiệp đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho những trò đùa của Hyunsuk. Cậu chỉ cắm cúi dọn dẹp lại khay và những thứ rơi trên sàn và Yoshi tin rằng đã nghe thấy Jihoon rủa thầm.
Một chàng trai có cùng chiều cao với Jihoon đã đến giúp cậu ấy.
"Này, điều đó thật tệ!" Junkyu cảnh báo, phủi bụi bẩn trên chiếc áo sơ mi trắng của Jihoon và hỏi nhanh "Cậu ổn chứ?"
"Ồ, hoá ra đây là cường công của cậu, Ji" Hyunsuk tiếp tục, "Chàng hiệp sĩ trong bộ giáp sáng chói."
"Đủ rồi hyung." Yoshi chặn Hyunsuk lại, "Đi thôi, em muốn hút thuốc." Yoshi kéo tay người anh nhỏ hơn mình để đưa anh ra khỏi đó mà không biết rằng một đôi mắt đen đang dõi theo sau lưng Hyunsuk khi anh bước đi.
"Đó chỉ là một điều nhỏ nhặt, em biết đấy." Hyunsuk và Yoshi bây giờ đang ở phía sau trường học - Khu vực hút thuốc của bọn họ, "Anh đã gọi cậu ấy là tiểu thụ cả năm học rồi."
Hyunsuk cười khúc khích khi nghĩ đến điều đó, "Thật vui... khi thấy cậu ta trông có vẻ xấu hổ."
Yoshi đảo mắt trước khi lắc đầu chậm rãi, lộ rõ vẻ thất vọng, "Thầy Kwon nói với em rằng anh nên gặp thầy ấy sau khi tan học."
"Ừ."
"Có chuyện gì à hyung?"
"Có dự án gì đó để lấy thêm tín chỉ, anh nghĩ vậy?"
"Hmm..."
_______________
"Đưa cái này cho cậu ấy." Thầy Kwon đưa cho Hyunsuk một học phần tương đương*.
"Bọn em không phải là bạn, thưa thầy." Hyunsuk biết Jihoon đã được về nhà sớm, và bây giờ thầy Kwon đang nhờ anh đưa thứ này cho Jihoon, người không thể đến lớp do bị bong gân mắt cá chân vì vấp ngã trước đó tại nhà ăn.
"Nhưng đó là lỗi của em, Choi." Và Hyunsuk thở dài, chấp nhận thất bại của mình, anh nhận nó và chuẩn bị quay lưng rời đi.
"Nhưng em không biết địa chỉ nhà cậu ta."
"Cả hai người đều là hàng xóm của nhau, Hyunsuk. Jihoon sống cách nhà em 2 căn."
________________
Danh sách của trưởng khoa: một danh sách các sinh viên được công nhận cho thành tích học tập trong một học kỳ của hiệu trưởng trường cao đẳng, thường thấy ở các trường đại học Bắc Mỹ (một số ở Úc và Philippines, và ít phổ biến hơn ở Châu Âu và Châu Á).
Học phần tương đương: một hay một nhóm học phần thuộc chương trình đào tạo của một khóa, ngành khác đang tổ chức đào tạo tại Trường hoặc trường khác, được phép tích lũy để thay cho một hay một nhóm học phần trong chương trình đào tạo của ngành đào tạo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top