2
Hyunsuk rất hậu đậu còn hay mang giày độn đế, nên anh thường xuyên bị vấp té. Jihoon thấy anh người yêu cứ lần này đến lần khác vấp té trên sân khấu riết rồi cũng quen luôn. Dịp về Busan-quê của em người yêu-diễn festival, sân khấu trơn trượt mà anh diễn hăng say quá thành ra té một cái đau điếng xuống sàn. Lúc đó có trời cũng chả giúp Hyunsuk đỡ hơn được nhưng anh vẫn cố gắng hoàn thành nốt phần trình diễn. Lúc vào cánh gà Junkyu là người dìu anh vào. Toàn bộ quá trình trên sân khấu Jihoon chả hề biết đến. Thằng em trời đánh đó rốt cuộc cũng chả hỏi han anh ngay cả khi anh sắp phải đi lên viện kiểm tra một chuyến. Cho đến khi thông báo của anh quản lí nhắn tới bảo để cửa đợi Hyunsuk về thì Jihoon mới biết anh đã đi rồi. Jihoon lấy máy ra gọi anh nhưng anh không bắt máy, có lẽ vẫn đang kiểm tra. Vậy nên Jihoon thực sự đã ngồi ở phòng khách đợi anh về. Tầm tối khuya Hyunsuk mới về đến ktx, mở cửa ra nhìn vào trong thấy Jihoon ngủ ở ghế sofa và Jihoon cũng bị tiếng động làm thức giấc
"Hyunsukie về rồi à"
"ừ anh đây, sao không vô phòng ngủ mà lại nằm ở đây"
"Anh đã ổn hơn chưa?Bác sĩ nói sao"
"Anh ổn nhưng phải hạn chế vận động mạnh ít nhất 1 tháng"
"Có lẽ không tập luyện được rồi"
"Thôi anh vô phòng nghỉ ngơi đi, đã ăn gì chưa đó?"
"A-anh chưa...em biết rồi đó mới diễn xong là anh phải lên bệnh viện luôn mà"
"Thiệt tình, vậy anh muốn anh gì để em nấu"
"Anh ăn gì cũng được miễn là em nấu"
Jihoon hết nói nổi với anh người yêu, dành vào bếp làm một gói mì cho anh vậy chứ giờ cũng khá trễ không thể nói bày biện quy củ được.
Công thức nấu cùng với gói mì chính là vetula, vét hết những gì có thể ăn được trong tủ lạnh ra nấu. Vậy là món mì cùng với canh kim chi, một ít thịt và trứng lòng đào được ra lò
"Hyunsukie, ăn một xíu rồi hẵng ngủ"
"Nay em ngủ cùng anh được không?"
"E-em...anh biết rồi đó, em vẫn luôn muốn ngủ cùng anh mà"
"Vậy cùng ngủ đi lâu rồi chưa được ôm em ngủ, có chút hơi nhớ rồi"
Đầu Jihoon sét đánh ngang tai mơ hồ load lại những gì anh vừa nói, Hyunsuk nhớ Jihoon ư. Nghe vậy Jihoon liền về phòng lấy vài đồ cần thiết rồi quay lại
"Anh không được đổi ý đâu đó"
"Chắc chắn"
"Hôm nay em biết anh buồn lắm không?"
"Vì sao? Ai làm anh buồn? Anh nói nghe xem, em chắc chắn sẽ xử thằng đó"
"Không cần đâu vì người đó đã ngồi trước mặt anh rồi"
"Hả? Em sao? Em làm gì khiến anh buồn rồi à"
"Em không quan tâm anh gì hết, ngay cả lúc anh bị ngã em còn chả biết cơ, nếu không phải Junkyu thấy và dìu anh vào thì có lẽ anh đã gục ngã trên sân khấu rồi"
"Khi đến bệnh viện anh cũng chả nghe được lời hỏi thăm nào từ em cả, thật sự lúc em tại vễ"
"Em cái gì? tại vễ?"
"Em tệ vãi"
"Nào, miệng xinh không được nói điều hư"
"Nhiều lúc anh không biết người trước mặt anh đây thực sự như nào nữa, lúc thì quan tâm lúc thì tỏ ra như là không quen biết"
"Thôi mà, do tính chất công việt thôi, có lẽ nhiều lúc đó giữ hình tượng quá nên cũng quên mất những người xung quanh, nhưng thật sự lúc đó em không thấy nên em tưởng anh vẫn đang rất ổn"
"Để giờ em quan tâm anh bù nhé, anh cần gì thì cứ để Jihoon này lo"
Vậy là nguyên một tuần sau khi Hyunsuk bị thương Jihoon đã dành hầu hết thời gian ở bên anh. Lâu lâu cả hai sẽ lên công ty cùng nhau nhưng Hyunsuk vẫn phải ngồi ngoài xem tụi nhỏ.
"Hai anh à đủ rồi đó muốn gì thì về nhà cũng còn nhiều thời gian mà"
Nỗi lòng của 8 con người còn lại khi nhìn hai anh trưởng nhóm cứ đùa giỡn thân mật trong giờ giải lao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top