1
Lại là một ngày đi làm bình thường, Jihoon thường sẽ luyện thanh hoặc học vũ đạo, Jihoon đối với phòng tập luyện phải gọi là tri kỉ với nhau luôn rồi, cũng giống như Hyunsuk và studio của ảnh vậy. Jihoon cũng tập luyện rất chăm chỉ vậy nhưng khi được tan làm anh vẫn luôn thấy studio người nọ sáng đèn, Hyunsuk thường làm việc đến tối khuya mới trở về, Jihoon vẫn luôn không muốn làm phiền anh mỗi khi anh làm việc dù có chuyện gì đi chăng nữa. Dạo gần đây, anh đang cật lực chuyên tâm làm xong dự án nhiều lúc số giờ nghỉ ngơi của anh đếm được trên một bàn tay. Jihoon rất khổ sở khi nhìn anh người yêu làm việc đến quên ăn quên ngủ.
Jihoon quyết định rẽ vào studio anh làm đủ mọi cách khiến anh phải trở về ktx nghỉ ngơi. Ở trong phòng Hyunsuk vẫn đang chăm chỉ phối khí hoà âm cho từng bài hát. Jihoon mở cửa bước vô nhưng Hyunsuk cũng chả đả động nhìn đến khiến Jihoon có chút hụt hẫng. Đi đến bên anh tháo một bên tai nghe của anh ra thì thầm vào tai anh
"Hyunsukie"
"Oh, Jihoon à, sao lại đến đây rồi, đáng lẽ em phải về rồi chứ"
"Anh hai à, đã nhiều ngày anh không về ktx rồi đấy"
"Em cứ về trước đi, anh vẫn còn nhiều việc"
"A...anh mà không về thì em đợi ở đây đến khi nào anh về thì hai chúng ta cùng về"
Hyunsuk đang chăm chú nhìn màn hình thì quay quắt lại nhìn phản ứng của em người yêu thầm nghĩ em ấy là đang nói thật ấy chứ. Quan sát hồi lâu anh cảm thấy Jihoon đúng là có ý định đợi đến khi chừng nào mình về thì mới chịu về nên anh đẩy ghế đến đối diện Sofa nơi Jihoon đang ngồi ủ rũ.
"Nay bé cún của anh có chuyện gì buồn à?"
Jihoon không nói không rằng kéo Hyunsuk xuống ghế sofa đè lên người anh hôn anh. Anh bị Jihoon hôn ngấu nghiến đến mức triền miên đầu óc trống rỗng. Đến khi anh khó thở, không tự chủ đấm vài cái vào vai thì Jihoon mới thả anh ra
"Em nhớ anh rồi" Jihoon vừa nói vừa không tự chủ được mà nhéo má anh. Hành động và lời nói đó khiến tim Hyunsuk tan chảy, khuôn mặt thì đã đỏ lựng lên la bắp không biết trả lời như nào
"A...anh không phải đã nói với em rồi à"
"Em biết nhưng mà a-anh cứ đành lòng bỏ em đi về một mình như vậy sao?" Jihoon mong chờ câu trả lời từ anh nhưng không có một chữ nào được phát ra. Jihoon đứng dậy định bụng ra về
"Được, cứ như vậy đi em không..."
Hyunsuk kéo tay em lại
"Jihoonie nay có thể ở lại đây với anh được chứ"
Nghe vậy Jihoon ngồi xuống kế bên anh
"Tất nhiên là...không rồi, anh có gì mà em phải ở lại đây với anh chứ"
"Không phải chỉ cần anh là đủ sao"
"Anh à, em đói rồi"
Hyunsuk suýt nữa thì bật cười...em ấy nói thật à
"Vậy thì lên cateen ăn thôi"
"Không, em muốn ăn anh cơ"
"Jihoon..."
Jihoon đẩy anh nằm xuống sofa kê đầu anh lên bàn tay mình và đè lên anh ấy. Jihoon vùi vào cần cổ anh mà hôn lấy hôn để làm Hyunsuk có chút ngứa ngáy không khỏi rên lên
"ưm...ji..jihoon à, nơi này không thích hợp.." Jihoon chặn anh bằng một cái hôn vào môi, tay còn lại cũng không rảnh rỗi chui vào áo anh.
Đúng lúc đó Yoshi mở cửa vào định hỏi xem nay anh có về ktx không
"Hyunsukie hyung..áaaa"
Cả ba cùng lúc hốt hoảng, Hyunsuk đẩy người em ra, mặt đỏ lựng nhìn Yoshi, có chút chột dạ cứ như làm chuyện sai trái bị bắt gặp vậy. Jihoon vừa bị mất miếng ăn nên tâm trạng đương nhiên sẽ không vui nổi, không nhịn được lên tiếng hỏi
"Sao vô phòng mà không gõ cửa thế?"
"Em đâu biết, nếu mấy anh làm những chuyện này thì cũng phải biết khoá cửa chứ, sao lại trách tại em không gõ cửa"
"Thôi đừng cãi nhau nữa, nãy em gọi anh có việc gì không?"
"Em chỉ tính hỏi tối nay anh có về không thôi, nhưng giờ thì thôi vậy không làm phiền hai người nữa, em đi đây, em sẽ coi như chưa thấy gì nhé, hai người cứ thoải mái tiếp tục đi"
Yoshi rời đi để lại Hyunsuk lườm cháy mặt em người yêu, Jihoon bên cạnh bĩu môi. Hyunsuk giận thật rồi, ai biểu cái tội đòi làm người ta mà không chốt cửa.
"Hyunsukie em xin nhận tội"
Hyunsuk quay người đi chỗ khác rồi nói
"Em đâu có tội đâu mà phải nhận"
Jihoon bóp hai má anh bắt anh phải quay người lại đối diện với cậu
"Bé nhím à, anh nói xem, em phải làm cách nào để được tha lỗi đây" Jihoon xoa đầu anh
"Em..em không cần phiền tới vậy đâu"
"Sao mà phiền chứ, anh người yêu em giận tất nhiên là em phải dỗ rồi"
"V-vậy thì em có thể ôm an ủi anh một cái được chứ, làm việc nhiều anh mệt rồi"
Hyunsuk gục mặt vào người em, nhìn thấy anh như vậy bản thân Jihoon thấy rất xót, Jihoon ôm eo và hôn vào đầu anh
"Anh dạo này đã ốm hơn nữa rồi, người ngoài nhìn vào tưởng em ăn hết đồ ăn của anh thì sao"
"Về thôi, đây là nhân nhượng cuối cùng của em đấy"
Hyunsuk ngẩng mặt lên thấy Jihoon đang rất nghiêm túc nên cũng đành dọn dẹp với lấy túi rồi ra về. Hyunsuk để mặc em nắm tay mình ra khỏi toà nhà, vì đã rất trễ rồi nên không còn fan đứng ở ngoài đợi nữa.
Yoshi thấy cả hai trở về tay trong tay, không chủ đích nhìn sang hướng khác
"Yoshi, đổi phòng với tao đi, tối nay có chút việc cần phải ở với anh ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top