Choi Hyunsuk bị điểm F môn thể chất
Trường cấp ba của Choi Hyunsuk-SoPa là một trong những trường điểm của thành phố, nhưng nó không phải nổi tiếng về điểm đầu vào cao, chất lượng học sinh giỏi, hay tỉ lệ cao các học sinh đỗ vào các trường đại học lớn, mà nó lại nổi tiếng về
"cơ sở vật chất"...
Đúng vậy! không lầm đâu, chính là cơ sở vật chất.
Học sinh vào đây hoặc học rất giỏi hoặc có thể cống hiến "cơ sở vật chất" cho trường, nhiều người biết chuyện đều khó hiểu vì sao nó chưa bị Bộ Giáo dục bế đi. Nhưng sự thật thì hiện tại trường vẫn rất ăn nên làm ra, dưới sự dẫn dắt của thầy hiệu trưởng với biệt danh 'Lão hói màu mè' trường của Choi Hyunsuk rất vinh dự trở thành ngôi trường cấp ba xa hoa nhất thành phố, khi mạnh tay chi ra cả núi tiền, chủ yếu là vồn tự có để xây dựng nhà thi đấu cấp bậc quốc gia với mong muốn trở thành sự thèm thuồng, khao khát của học sinh, ganh tỵ của các trường khác. Tưởng tượng đến viễn cảnh này, lão hói mỗi đêm ngủ đều có thể cười vui vẻ đến tỉnh.
Tuy nhiên, đối với đám học sinh trong trường thì nơi lý tưởng nhất là sân thượng giảng đường C hoặc gần đây là bãi đất trống phía sau nhà thi đấu, là nơi yên tĩnh rất phù hợp để làm một chút việc tránh ánh mắt giáo viên như đánh nhau, hoặc là hẹn hò.
Lee Chaerin khoanh tay dựa tường nhìn người trước mắt, cô cảm thấy thật nực cười, người yêu của cô vì một người khác tới chất vấn cô
Park Jihoon có chút né tránh ánh mắt Lee Chaerin, hắn nói:
"Hôm qua, em đã gặp Hyunsuk đúng không, em đã nói gì với cậu ấy?"
Lee Chaerin cười mỉa:" Cậu ta mách với anh à?"
Park Jihoon vội lắc đầu:" Không phải, là anh nghe người khác nói, thấy em và Hyunsuk trên sân thượng,....lúc về tâm trạng cậu ấy rất không tốt, nên anh mới muốn hỏi, có phải em... đã nói gì tổn thương cậu ấy không..."
Lee Chaerin có chút muốn cười, nhưng cô lại không có cách nào cười nổi, trong lòng như có cái gì đó đang nhanh chống tan vỡ, cô trơ mắt nhìn nội tâm mình từng chút suy sụp mà không có biện pháp nào chống đỡ
Cô cắt ngang lời của hắn:" Chúng ta, chia tay đi"
....
Park Jihoon sững sờ, hắn có chút phản ứng không kịp, cả người đều ngơ ngác
"Em.. nói gì cơ?!"
Lee Chaerin kiên quyết lập lại, như sợ một giây sau bản thân sẽ đổi ý:" Jihoon à, chúng ta chia tay thôi"
Không khí như ngưng đọng, mọi tế bào trong cơ thể hắn như đình chỉ, Park Jihoon đứng lặng ở đó, một lúc sau hắn mới nghe mình khó khắn nói:" Anh ..có thể biết..tại sao không?"
Lee Chearin mệt mỏi nhắm mắt, sự uất ức cô kiềm nén dưới đáy lòng như bị người từng chút từng chút bị lôi lên, một chút tự tôn cô bảo vệ bị người dẫm đạp, cười nhạo
"Jihoon à, em mệt rồi! em thật sự rất mêt!"
Giọng nói mang theo tiếng nức nở :"Em không muốn cả ngày cứ phải suy nghĩ xem bạn trai của em giành tình cảm cho em nhiều hơn hay cho bạn thân của anh ta nhiều hơn! Em không muốn mỗi món quà anh tặng cho em, em đều phải tự hỏi xem có phải Choi Hyunsuk rất thích không! Em không muốn mỗi lần chúng ta đi chơi với nhau em đều phải tự hỏi rằng có phải chỗ này Choi Hyunsuk từng ngồi không!"
"Em không muốn.... thời thời khắc khắc cứ phải lo sợ anh sẽ vì một câu nói của cậu ta mà rời bỏ em..."
"Em mệt lắm Jihoon à, em muốn là mình của trước kia có thể cao cao ngạo ngạo mà ngẩn cao đầu, em là Lee Chaerin em không muốn là thế thân của một ai khác"
Park Jihoon đau khổ lắc đầu:"anh không..."
"ANH CÓ! PARK JIHOON ANH CÓ!!!"
Lee Chaerin như mất khống chế, cô phát điên mà gào lớn
Cô nhìn hắn nước mắt lăn dài trên gò má:"Một năm ba tháng, hơn bốn trăm ngày yêu nhau, anh biết thứ em nghe nhiều nhất từ anh là gì không hả?"
"...không phải anh yêu em nhiều như thế nào, anh thích em nhiều bao nhiêu, mà là.... em rất giống cậu ta, em giống Choi Hyunsuk ở điểm này, em giống Choi Hyunsuk thế kia, anh có biết mỗi lần như thế em chỉ mong cậu ta chết quách đi cho rồi không?"
" Chaerin..."
"Haha" Lee Chearin bật cười, cô cười đến đáng thương:" Anh đau lòng sao? em đụng đến cậu ta một câu anh liền đau lòng như vậy sao? Park Jihoon, anh tự hỏi mình xem..."
"Anh thật sự ...yêu em sao!?"
Có lẽ, vài năm sau khi đã đủ trưởng thành, nhìn lại khoảng thời gian này cô sẽ cảm thấy thật buồn cười, thật ngây thơ, thật ngu ngốc. Nhưng hiện tại, tại giây phút này, tự tay đẩy người mình yêu về phía người khác, cô như tự tay lột đi một lớp da thịt của bản thân, đau đớn đến rỉ máu...
Cô giống như một con khổng tước khoác lên mình áo chòang của sự hào nhoáng, đáng ngưỡng mộ nhưng phía dưới là những vết thương chằng chịt, nhức nhối đến khó tả
Lee Chaerin thở ra một hơi, cô cố lấy lại bình tĩnh, nhìn Park Jihoon
"Jihoon à, kết thúc thôi, em...buông tay rồi!"
Cô dứt khoát xoay người rời đi, bước chân nặng nề đi về phía trước
"Người ta hay nói rằng, uống rượu chỉ uống tám phần say, yêu ai chỉ yêu tám phần tình, vậy mà... ai cũng uống đến lúc nôn, yêu đến lúc khóc..."
Nước mắt thi nhau rơi xuống, cô lại khóc rồi, nhưng mà không sao, chỉ hôm nay thôi, lần cuối cùng cô cho phép bản thân mình khóc vì Park Jihoon
Cô lau đi nước mắt trên gò má, nở nụ cười mếu máo
Đồ ngốc nhà anh, anh yêu cậu ta, anh không biết sao...
Park Jihoon vẫn đứng lặng ở đó, nắm tay hắn siết chặt, vành mắt đỏ bừng, ánh mắt thẩn thờ, không tiêu cự. Con người thật kỳ lạ, khi mất đi rồi cảm thấy có bao nhiêu quan trọng, bản thân có bao nhiêu tham lam.
-
Trường của Choi Hyunsuk gần đây lại có một chủ đề vô cùng hot để bàn tán, đó là hoa khôi và lão đại của trường đã chia tay, topic nhanh chóng leo lên đầu đẩy ngay topic nhà thi đấu của lão đầu hói xuống, đi đâu cũng thấy cả đám tụm năm, tụm bảy bàn tán xì xào
"Chắc chắn là Park Jihoon chia tay trước, nhìn Lee Chaerin kiểu gì cũng là dạng con gái lẳng lơ, không phù hợp với Park Jihoon" một antifan nêu quan điểm
Lập tức có người phản bác:"Đùa chắc! Chaerin vừa xinh, học cũng khá tốt, nhà lại giàu có, có gì mà chê? nhìn kiểu gì cũng là Chaerin đá tên đầu đất kia!"
Người bên cạnh đẩy hắn:" Điên rồi hả? dám nói cậu ta đầu đất, muốn bị dần xương à?"
Người kia mắt láo liên, cảm thấy Park Jihoon mấy ngày nay sẽ không đến trường, hùng hổ thể hiện:" Tao có gì mà không dám nói, cậu ta chính là một tên đầu đất..."
Antifan thấy câu chuyện bắt đầu đi lệch hướng vội vàng kéo về, tỏ vẻ thần bí:"Biết hôm qua tao thấy gì không?" Đợi cả đám đều nhìn, cô ta mới từ từ nói:" Hôm qua, lúc đi học thêm về tao thấy Lee Chaerin vào nhà nghỉ đó, tụi mày biết nó đi với ai không?"
Cả đám đều hóng hớt
"Là ai?"
"Là ai, mau nói đi"
"Là.... Cho Hyunwoo!"
"Cái gì?"
Cả đám mắt chữ O mồm chữ A
"Không phải chứ!?"
"Tên đó không phải là tên lúc nào cũng đối đầu với Park Jihoon hả?"
Antifan đắc ý:" Ừ, cho nên tao mới nói Park Jihoon chắc chắn là không thỏa mãn nổi cô ta, nên cô ta mới đi tìm người khác đó!"
Những lời sau đó, càng lúc càng khó nghe
Choi Hyunsuk cố gắng cách mấy vẫn không thể nào tập trung được, trang sách hắn đọc gần mười lăm phút vẫn chưa lật qua, hắn thở dài, mệt mỏi xoa xoa cái đầu đau nhứt.
Gần cả tuần nay, đều không thấy bóng dáng Park Jihoon, mỗi lần đi ngang qua cửa nhà đều đóng chặt, bố mẹ Park lại đi du lịch nước ngoài, điện thoại Park Jihoon gọi đi luôn trong trang thái không liên lạc được, Park Jihoon như triệt để biến mất khỏi tằm mắt của hắn, một chút tin tức cũng không để lại cho hắn.
Cũng may là vài ngày trước, thấy hắn cuống cuồng đi tìm, Suho mới nói với hắn cậu ấy vẫn ổn chỉ là tâm trạng không tốt, không muốn gặp hắn, Hyunsuk có chút khó hiểu nhưng cũng chỉ có thể kiềm nén sự lo lắng dưới đáy lòng
Bảo hắn thấy thế nào khi hay tin hai người họ chia tay, có lẽ hắn rất ích kỷ, đôi lúc hắn chỉ muốn Jihoon là của riêng mình nhưng tình trạng sống dở chết dở hiện tại của cậu ấy...
Hyunsuk thở dài, trong đầu là một mớ rối ren
Trước cửa phòng học xôn xao, Suho chạy vội vào, hắn chống hai tay lên bàn Hyunsuk thở hổn hển
"Choi Hyunsuk, nhanh lên, đi với tôi!"
Hyunsuk lo lắng nhìn hắn:"Có chuyện gì vậy?"
"Jihoon gây chuyện rồi!"
Hyunsuk đứng bật dậy:"Cái gì!?"
Hai người chạy vội đi, Suho kể tóm lược chuyện sáng nay cho Choi Hyunsuk
Sau khi chia tay Lee Chaerin, Park Jihoon như một cái xác không hồn, cả ngày đều trốn ở nhà Suho, khóc lóc, ăn uống, nhậu nhẹt, quậy phá, thậm chí là đánh nhau nhưng trạng thái của hắn không tốt lên mà ngược lại ngày càng tệ.
Trườg của Choi Hyunsuk có một quy định, vắng học không phép quá bảy ngày chắn chắn sẽ bị đình chỉ học tập cho dù đó là con của hiệu trưởng cũng không ngoại lệ, Suho sau một hồi khuyên cang, lôi kéo hắn ra khỏi ổ chăn chẳng khác nào bãi rác, cuối cùng cũng đẩy được hắn đến trường, vừa bước vào cổng trường nhìn thấy Cho Hyunwoo đang trêu chọc một cô bé năm nhất, chẳng biết chọc vào mạch máu nào của hắn, Park Jihoon như một con dã thú phát điên lao đến đánh đấm không ngừng.
"Lúc đầu, bọn tôi còn cảm thấy bình thường, không vừa mắt thì đánh, Jihoon vừa thất tình để nó xả một chút cũng tốt, nhưng càng đánh càng không ổn, Jihoon thật sự như muốn lấy mạng của Cho Hyunwoo"
"... Jihoon nó thực sự điên rồi! bọn tôi không cách nào cản được, chỉ có thể đi tìm cậu"
Choi Hyunsuk càng nghe tâm càng thắt lại, chân bất giác nhanh hơn
Vừa tới gần đã nghe tiếng da thịt đập vào khung sắt kêu "bang bang" khiến da đầu hắn tê rần, Hyunsuk cả người cũng phát run
Hắn đi qua hai nữa sinh đang hoảng sợ
"Có ai báo giáo viên chưa??..sao chưa thấy ai tới vậy?"
"Đi!... đi nói thầy phụ trách..."
"Khoan đã!" Hyunsuk lo lắng nhìn họ
Suho nói với Hyunsuk:"Cậu đi trước đi chỗ này để tôi"
Hyunsuk nhìn hắn gật đầu, sau đó chạy vội đi
đẩy ra đám người, nhìn cảnh tượng trước mắt Hyunsuk hoảng sợ bật thốt:" Jihoon!"
Park Jihoon một tay nắm lấy tóc của Cho Hyunwoo kéo gã ngửa mặt lên, một chân đạp vào ống khuyển của gã, Cho Hyunwoo trán bị đập nát, máu từ thái dương lồ ạc chảy xuống, tay chân gã bị bẻ gãy khắp người đều là vết thương cùng vết máu kéo dài trên mặt sàn vô cùng đáng sợ
Park Jihoon gầm từng tiếng:"Thứ như mày không xứng với cô ấy!"
"ha.." Cho Hyunwoo đắc ý cười:"Ít ra thì tao không làm cô ấy khóc, hoặc có thì cũng là....sướng đến phát khóc"
Park Jihoon siết chặt nắm đấm, tròng mắt như muốn nức ra
Cho Hyunwoo nhìn hắn cười thách thức:"À, mày chắc chưa từng ngủ với cô ta nhỉ! muốn biết cảm giác ngủ với cô ta thế nào không hả,... rất tuyệt đấy, da thịt rất mịn màng, sờ vào rất mướt tay,....ừm...tốt hơn đám gái điếm mà tao từng ngủ đấy!"
Park Jihoon nghiến chặt răng, đấm mạnh vào bụng của gã:"Thằng khốn! tao sẽ giết mày"
Lực mười phần, mỗi cú đấm giáng xuống gã đều hộc ra một ngụm máu
Hyunsuk hoảng đến lắp bắp:" Ji...Jihoon...dừng lại đi...đừng đánh nữa...Jihoon..."
Park Jihoon như không nghe thấy, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm duy nhất, giết chết tên khốn trước mắt! giết chết tên khốn vấy bẩn Chaerin của hắn!
Nhìn Cho Hyunwoo không còn cử động, Hyunsuk nắm lấy cánh tay của Park Jihoon, hoảng sợ la lớn
"PARK JIHOON, CẬU DỪNG LẠI ĐI! CẬU ĐIÊN RỒI SAO?? CẬU MUỐN GIẾT NGƯỜI HẢ???"
Park Jihoon lúc này mới ngừng tay, nhìn bàn tay đang nắm lấy cánh tay của mình, ngước mắt nhìn người vừa tới, ánh mắt lạnh băng không chút độ ấm
Hyunsuk ngỡ ngàng:" ...Jihoon"
Hyunsuk không biết rằng thì ra ánh mắt của Park Jihoon có thể lạnh như thế, hay nói đúng hơn là Hyunsuk chưa từng nghĩ rằng Park Jihoon sẽ dùng ánh mắt như thế nhìn hắn, cái nhìn lạnh như băng cắt xuyên qua thân thể hắn, phóng đại sự sợ hãi dưới đáy lòng. Hắn như một người xa lạ, một kẻ cản đường hoặc hơn hết là một tên đáng chết giống như gã khốn nằm dưới tay người kia.
Park Jihoon nhìn chằm chằm Choi Hyunsuk, mấp máy môi, phun ra một chữ
"Cút!"
Hắn lạnh lùng nói:" Choi Hyunsuk! cậu nghĩ mình là ai hả? Cậu cho mình cái quyền gì mà xen vào cuộc sống của tôi? HẢ!!"
" Tôi nói cho cậu biết, tôi có giết hắn cũng không liên quan đến cậu."
"...Cậu! cút cho tôi!"
"CMN CÚT HẾT CHO TÔI!!"
Park Jihoon rống giận hắn hất tay, lực rất mạnh khiến Choi Hyunsuk bị đẩy lùi về sau lảo đảo mà ngã xuống đất.
Suho vừa lúc chạy tới muốn đưa tay đỡ lấy hắn nhưng là vẫn không kịp, khuỷu tay đập xuống sàn nhà, đau nhức khiến hắn nhíu mày
Suho lo lắng nói:" Jihoon mày bình tĩnh lại đi!" hắn muốn đỡ Choi Hyunsuk dậy nhưng Hyunsuk tránh tay Suho chống tường chậm chạp đứng dậy
Park Jihoon phảng phất như vừa lấy lại tinh thần, nhìn Hyunsuk nằm dưới mặt đất cánh tay hắn run rẩy, định tiến lên xem cậu một chút:" Hyunsuk..."
Hyunsuk lùi về sau, trước mắt một mảnh mơ hồ, hắn sắp không nhận ra người này nữa rồi.
Mỗi một câu Park Jihoon nói đều như lưỡi đao sắc lạnh, từng chút từng chút giày xéo trái tim hắn.
Thật xa lạ...
Người trước mắt...thật xa lạ
Không phải Jihoon của hắn, không phải Park Jihoon vì hắn bị thương một chút cũng lo đến cuống cuồng lên
Không phải cậu ấy!
Người ở đó đều dồn ánh mắt về phía hắn, Choi Hyunsuk như bị người lột sạch quần áo vứt ra giữa chốn đông người mặc bàn tán chỉ trỏ, hắn chật vật đứng ở đó không lấy một chỗ dung thân.
Hắn như một đứa trẻ đánh mất đi chỗ dựa duy nhất của bản thân, hoảng loạn, sợ hãi, lại không biết phải phải gì chỉ có thể ngơ ngác nhìn từng người xa lạ
Hắn nhìn Park Jihoon, rồi lại vội vàng rời đi ánh mắt :" Xin lỗi cậu, là tôi... xen vào việc của người khác"
Hắn vội vã xoay người rời đi, bóng lưng gầy gò dưới lớp áo sơ mi trắng càng khiến hắn chật vật đến đáng thương.
Park Jihoon nhìn Hyunsuk rời đi, trái tim nhức nhối đến khó chịu. Hắn muốn đuổi theo nhưng chân lại như mang theo cả gông cùm xiềng xích khóa chặt lấy hắn
Nhìn người ở đó toàn bộ đều là những ánh mắt xem kịch vui, Park Jihoon như một con dã thú bị vây khốn, hắn bức bối đá vào lan can sắt bên cạnh
" CÚTTT!"
"CÚT HẾT ĐI!!!"
Mọi người hoảng sợ vội rời đi, đám đàn em của Cho Hyunwoo cũng vội vã lôi gã chạy biến .
-
Trên mạng xã hội gần đây đang lưu hành một cụm từ đó là" thầy thể dục ác ma" ừm, nghe thì có vẻ rất ngôn tình, rất bá đạo, rất gì và này nọ. Đám con gái đầu óc hơi mơ mộng một tí liền nẩy sinh ra một trăm lẻ một câu chuyện tình yêu hường phấn pha một chút hắc ám, khiến cả đám hú hét không thôi.
Được dịp này, tổ thể dục của trường lại hót lên một cách bất ngờ, tất cả các thầy giáo đều bị đám nữ sinh đặt lên bàn cân so sánh một lượt. Nhưng mà, không phải quá béo, thì cũng quá già, không thì quá gầy hoặc cũng là hoa đã có chủ, khiến cả đám yểu xìu chỉ biết nhìn thầy giáo trường người ta mà nước dãi chảy tròng tròng .
Thật ra, cụm từ này bắt nguồn từ bài chia sẻ trên diễn đàn của một học sinh nào đó, nói rằng trường cậu ta có một thầy giáo thể dục vừa tới. Việc đầu tiên người này làm chính là đánh rớt niềm tự hào của trường, học sinh này đứng đầu toàn khối, thầm chí là toàn trường thi cả chục cuộc thi trong và ngoài nước mang lại không ít danh tiếng cho trường. Nhưng vì thể lực không tốt thành tích không đủ, bị đánh ngay điểm liệt.Chuyện này khinh động đến cả phụ huynh, cả hiệu trưởng, trước áp lực tứ phía thầy thể dục vẫn vững như tùng giữ nguyên lập trường, kết quả khiến học sinh này phải học lại một năm. Sau khi chia sẻ nhận không ít ý kiến trái chiều, cũng không biết vị nữ hiệp nào gõ gõ gõ lại gõ ra cụm từ kia, và sau đó nó lại hót lên một cách bất thường.
Được rồi, chuyện đó không quan trọng, quan trọng là ác ma trong truyền thuyết hiện tại đang nhíu mày nhìn bảng điểm, lại nhìn về phía Choi Hyunsuk, như để xác nhận lại gã lại nhìn bảng điểm rồi lại nhìn Choi Hyunsuk ánh mắt dừng lại vài giây, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, cuối cũng thở ra một câu thiếu đánh như đám lưu manh đầu phố
"Cậu là nam?"
Choi Hyunsuk lần đầu tiên bị phê bình trước lớp, hắn nắm góc áo, hàm răng cắn chăt
"Tôi đang hỏi cậu, cậu điếc à?"
Hyunsuk mặt không biểu cảm trả lời:" Thưa thầy, em là nam"
"Ha"Người kia cười chế nhạo trong giọng nói theo tức giận" Vậy sao?! vậy bảng điểm bày là sao đây hả, toàn bộ đều không đạt yêu cầu, thầm chí còn còn không đạt yêu cầu đối với nữ, thành tích của cậu còn không bằng cả một bạn nữ yếu nhất lớp???"
Càng nói gã càng tức giận:"Choi Hyunsuk, tôi không cần biết cậu học giỏi như thế nào, học giỏi cái gì, cậu học lớp của tôi nếu không đạt yêu cầu, tôi vẫn cho cậu điểm F như thường, một khi cậu bị điểm F thì giấc mơ đại học gác lại một bên đi"
Park Jihoon siết chặt nắm tay, hắn bước lên một bước muốn nói đỡ cho Hyunsuk thì So Bora đã ra mặt trước
"Thưa thầy, thể trạng của Hyunsuk trước giờ đều không tốt, cho nên..."
Thầy thể dục nhìn chằm chằm Choi Hyunsuk, cắt ngang lời So Bora:"Cậu có thể xin nhà trường miễn học, có lý do đàng hoàng chẳng ai ép cậu phải học, nhưng một khi cậu đã học, phải học cho đàng quàng! Đừng có ỏng ẹo trước mặt tôi!"
Gã lạnh giọng:"Lớp trưởng vào hàng"
"Thầy..." So Bora muốn nói thêm gì đó bị ánh mắt của gã liếc qua, liền ủ rũ đi về hàng.
"Lớp trưởng hạ một bậc thành tích từ A xuống B"
Gã nhìn một lượt cả lớp, lời nói đanh thép:"Ai còn muốn xin cho cậu ta, tôi lập tức cho người đó điểm F"
Lời vừa ra vài người rục rịch muốn xin thay Choi Hyunsuk liền yên tĩnh.
Gã giời ánh mắt về phía Choi Hyunsuk cười lạnh:"Tôi biết đám học sinh giỏi các cậu, đều coi thể dục là môn không quan trọng, có cũng được mà không có cũng được. Hừ! Hôm nay, tôi sẽ dạy cho cậu một bài học, thứ cậu coi không ra gì ảnh hưởng như thế nào đến cậu!"
Gã lật sổ điểm, muốn ghi đáng giá thì giọng của Park Jihoon vang lên
"Thưa thầy..."
Ánh mắt Hyunsuk khẽ động
Tâm lý chung của giáo viên là luôn yêu thích những đứa trẻ học tốt môn của mình, gã cũng không ngoại lệ, gã nhìn Park Jihoon
"Chuyện gì?"
Giọng nói Park Jihoon thành khẩn:"Xin thầy cho bạn ấy một cơ hội" từ nhỏ hắn chưa bao giờ phải dùng thái độ cầu xin nói chuyện với ai, những thứ hắn muốn hắn sẽ tự mình giành lấy, kể cả những trận đòn roi đến cháy mông của mẹ Park, hắn vẫn ương bướng ngưỡng mặt chịu đựng.
Hyunsuk nhìn hắn vài giây rồi giời đường nhìn, ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ không một chút gợn sóng
Thầy thể dục nhìn hắn:"Choi Hyunsuk cậu đúng là học sinh khiếm khuyết à, phải để người khác ra mặt thay mình?"
Park Jihoon nhẹ giọng gọi:"Hyunsuk"
Hyunsuk nhìn thầy thể dục, đi vài bước đến trước mặt gã, khom lưng chín mươi độ:"Em xin lỗi thầy, xin thầy cho em một cơ hội được thi lại"
"Cơ hội? Được thôi! Tôi rất dễ tính" gã chỉ tay về phía sân tập A
"Thấy đằng kia không?"
Đó chính là chướng ngại vật giành cho huấn luyện bốn trăm mét của quân đội. Khuôn viên trường Choi Hyunsuk khá rộng, vài ngày trước nhân ngày lễ giải phóng, cũng vì muốn cũng cố tinh thần yêu nước, lòng nhiệt huyết của giới trẻ. Trường của Choi Hyunsuk được chọn làm nơi huấn luyện cho binh sĩ
Nhìn từng binh sĩ mạnh mẽ, hùng dũng vượt qua chướng ngại vật, như thắp ngọn lửa nhiệt huyết tinh thần sôi sục của đám nam sinh. Park Jihoon cũng lần đầu tiên nghĩ về tương lai của mình, hắn cảm thấy trường quân đội cũng không quá tệ.
Giọng thầy thể dục mạnh mẽ vang lên:"Binh sĩ của chúng ta chỉ cần dùng hai phút rưỡi để vượt qua chướng ngại vật đó cả đi cả về, tôi cho cậu năm phút, chỉ cần cậu vượt qua một lượt tôi sẽ cho cậu cơ hội thi lại"
"Thứ năm này, chín giờ ba mươi tôi có tiết, đến lúc đó nếu cậu muốn thi lại thì đến gặp tôi!"
Chạy chướng ngại vật bốn trăm mét, gồm tám loại chướng ngại vật: cọc ngang, hào rãnh, tường thấp, thang cao, cầu độc mộc, tường cao, thang mây, đặc biệt mạng lưới cọc thấp mô tả dây thép gai trên chiến trường không cẩn thận liền có thể bị thương. Những binh sĩ lâu năm còn chưa chắc có thể vượt qua được nói chi một học sinh cấp ba như Choi Hyunshk, điều đó là không thể nào!
Park Jihoon như không tin vào tai mình, nhưng không đợi hắn nói thêm gì gã đã hô:"Giải tán!"
-
Sau lần thứ N Choi Hyunsuk ngã xuống mặt đất, cánh tay nắm lấy khung cửa sắt của Park Jihoon càng siết chặt, gân xanh nổi lên. Hắn qua khung của sổ lớp học nhìn bóng dáng mảnh khảnh kia chật vật dưới ánh nắng chói chang, lại như chính bản thân hắn bị tra tấn tùng chút một.
Bến cạnh có người tới gần, So Bora cũng nhìn xuống sân tập, nhìn Choi Hyunsuk như vậy cô chỉ biết thở dài:"Cậu ấy cứ như vậy gần hai tiếng rồi, rõ ràng biết việc mình làm rất vô ích, nếu không trải qua luyện tập khắc nghiệt sẽ không thể nào vượt qua được nói chi là trong thời gian quy định, tôi khuyên không được..."
Cô nhìn người bên cạnh:"Cậu cứ thế mà đứng nhìn sao?"
Park Jihoon không lên tiếng, trong mắt hắn chỉ có bóng dáng của người kia. Hắn thừa nhận hắn biết tình cảm đặc biệt mà Hyunsuk giành cho mình nhưng trước giờ hắn đều không dám đối mặt. Bảo hắn nhu nhược, hắn yếu đuối cũng được, Hyunsuk trong lòng hắn như ánh trăng giữa bầu trời đêm thanh cao như vậy, đẹp đẽ như thế. Trước giờ hắn chỉ muốn dốc lòng bảo vệ không cho một chút vướng bẩn, cất giữ ở nơi sâu nhất trong lòng mình.
Bên cạnh lại truyền đến tiếng của So Bora:"Tôi thật sự không hiểu nỗi Hyunsuk thích gì ở cậu, lằng nhà lằng nhằng cứ như đàn bà. Bản thân cậu yêu ai, cậu thích ai, chính cậu không biết sao?"
Cô híp mắt nhìn hắn:"Tôi không cần biết cậu yêu ai, nếu cậu dám làm Hyunsuk tổn thương bà đây sẽ không tha cho cậu!"
Tổn thương! đúng vậy, rõ ràng trước giờ hắn luôn muốn giành mọi thứ tốt nhất cho Hyunsuk, nhưng lại chính hắn là người khiến cậu ấy buồn nhất, khiến cậu ấy đau lòng nhất
"Đi đi Park Jihoon, nếu cậu không xuống sẽ không còn cơ hội đâu"
Lúc này Hyunsuk ngã từ trên dây leo xuống, cú ngã này khiến hắn chật vật một lúc vẫn không thể đứng dậy nỗi. Đầu Park Jihoon nóng lên, không bận tâm đến mớ cảm xúc trong lòng vội vã chạy xuống sấn tập A.
So Bora thở ra một, tư vấn tình cảm gì đó đúng là chịu không nổi mà, cô lấy điện thoại ra gõ gõ gửi đi một tin 'Anh hai à, phải thông báo cho anh một tin buồn rồi, tiểu công chúa chỉ thích tên ngốc nhà cậu ấy thôi'
Lúc Park Jihoon chạy tới sân tập, Hyunsuk cũng đã dứng dậy được hắn khó khăn bắt đầu lại từ đầu, trên mặt Park Jihoon tràn đầy lo lắng, nắm lấy cánh tay của Choi Hyunsuk:"Đừng tập nữa, như vậy không phải cách"
Hyunsuk hất tay của Park Jihoon:"Biến đi!" nhưng cánh tay người kia lại như kiềm sắt nắm chặt không buông
"Hyunsuk à..."
Hyunsuk nhìn Park Jihoon trong mắt tràn đầy lửa giận:"Cậu tránh ra! chuyện của tôi thì liên quan gì tới cậu hả!"
Nhìn Hyunsuk như hận không đá hắn ra càng xa càng tốt, Park Jihoon thở dài đúng là tự khiên đá đập chân mình, Hyunsuk trả lại không sót một câu nào. Nhìn người kia lại muốn chạy đi, hắn nắm lấy cánh tay của Hyunsuk kéo người lại ôm chặt vào lòng
"Xin lỗi cậu, Hyunsuk.. tớ sai rồi"
Hyunsuk lúc đầu còn đấm đá trong ngực Park Jihoon đến khi nghe thấy tiếng xin lỗi của người kia hắn nhịn không được mà bật khóc, uất ức trong lòng cứ thế trút hết ra:" Cậu mới cút, tên khốn nhà cậu mới cút"
Tiếng khóc nức nỡ đầy ủy khuất, khiến trái tim Park Jihoon nhói lên, hắn nhắm mắt, càng ôm chặt người trong lòng, thương xót và hối hận không cách nào kiềm nén, hắn chỉ biết lặp đi lặp lại lời xin lỗi
"Xin lỗi cậu, Hyunsuk.."
"Xin lỗi cậu..."
-^^-
Hậu trường
Gã "thầy thể dục ác ma" nhìn hai thanh niên dưới sân trường, gã kéo mạnh rèm cửa hừ hừ
Một đám nít ranh!
Sau lưng gả trái bóng chuyền lấy sức chín trâu mười hổ nhắm ngay đầu gã vùn vụt bay tới, thầy thể dục lại theo quán tính đập đầu vào khung cửa
Gã nghiếm răng, giận dữ:" mẹ nó! đứa nào.."
Còn chưa nói xong, gã quay lại nhìn thấy thầy Kang bụng phệ mặt giận dữ đứng ngay cửa gã như quả bóng bị xì hơi, cum cúp nói:" Thầy"
"Thầy? còn biết gọi tôi là thầy!"
Thầy Kang tức tới đầu muốn bốc khói, mỗi câu đều như thét ra lửa
"Cậu dám cho học sinh của tôi điểm F??
Đủ lông đủ cánh rồi sao không bay đi, còn về đây báo hả?"
Thầy Kang quơ cây chổi treo ở tường, phi tới
Thầy thể dục vội vàng chạy đi, né đông né tây:" thầy, thầy đừng giận, đừng giận,.. e chỉ đùa cậu ta thôi.."
Dường như không mấy tác dụng, thầy Kang vẫn cầm cây chổi đuổi theo
"Cậu đứng lại cho tôi!"
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top