02.







Hôm nay là chủ nhật , vẫn như mọi khi hội bạn của Jihoon sẽ tụ tập một đêm để nói chuyện.

"Này Jihoon , mày với em kia sao rồi" Jaehyuk lên tiếng

"Có gì đâu"

"Tao thấy cũng xinh đó hay xin miếng slot"

"Thôi để con nhà người ta yên, thấy cũng tội"

"Nay trúng gió à"

"Nể vì nhà nghèo chứ Park Jihoon này chẳng ngán ai nhé"

"Jihoonieee , anh yêu à em gặp được tình yêu của đời mình rồi"

"Lại gì nưa , yaa Kim Junkyu đây là đứa thứ 4 trong tuần rồi đó"

"Lần này là thật , thật sự rất rất rất đẹp" nói rồi Junkyu sát vào người hắn , ôm lấy hắn

"Jihoonie , Jaehyuk ssi đi mà giúp một lần thôi"

" Thôi ngay trò nháy mắt đi , đã mấy em trong tuần rồi "

Đây là Kim Junkyu , anh em cậu ngầu bao nhiêu còn cậu thì ngược lại . Gia cảnh cũng tốt nhưng được cái là thích sống ẩn . Và thế là Jihoon bị anh bạn thân kéo đi tán em thu ngân ở quán nước. Jihoon cũng chẳng phản kháng  vì hắn biết vài bữa nữa cậu ta lại chán thôi.

***

"Hyunsukie , chiều nay anh đi gặp bạn với em đi " Haruto đang làm việc dở thì quay sang hỏi anh

"Ừm ,chiều nay anh cũng rảnh"

"Nae, chiều em qua đón anh"

Ấy thế quái nào mà bạn của cậu em trai lại là bạn của tên Park Jihoon chứ. Đến nơi , anh chẳng dám nhìn thẳng . Lúc thì cắm mặt xuống "nghiên cứu" cốc nước ra sao lúc thì chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại.Lúc này hắn mới khó chịu lên tiếng :

"Cậu biết phép lịch sự tối thiểu là gì không , đang nói chuyện mà xem điện thoại không thấy vô duyên à"

"Tôi xin lỗi , tôi có việc phải về trước" Khi đi về anh cũng chẳng thèm nhìn hắn cũng chẳng chào anh

"Tôi xin phép" Hắn cũng lên tiếng để lại quyền riêng tư cho đôi bạn trẻ.

"Này"

"Này thằng đầu vàng"

"Tôi gọi anh đó , đứng lại coi"

Hắn túm lấy cổ tay anh nhưng bị anh chống cự lại . Một người thì muốn thoát khỏi tên trước mắt , một  người thì cố kéo để nói chuyện cho ra lẽ  . Cả hai cứ thế cho đến khi chiếc vòng ngọc trai trừ tay anh rơi xuống , dây cũng đứt hạt ngọc bắn ra khắp nơi. May mà chỗ đó vắng vẻ , ít người chú ý tới .

"Anh bị thần kinh à" Anh nhìn vào mắt hắn tức giận hét lên .Chẳng có thời gian nói thêm , anh cúi xuống nhặt vội đống hạt ngọc rớt bên lề đường .

"Làm ơn xin cậu đấy , cứ coi như chúng ta không biết nhau đi . Đừng gây rắc rối cho tôi nữa coi như tôi xin anh đấy . Chiếc vòng này thật sự rất quan trọng với tôi , anh làm đứt tôi cũng hết cách rồi" Anh nhặt rồi rời đi

Đây là chiếc vòng ....của mình mà , chẳng lẽ là em ấy sao . Không phải, không phải có sự nhầm lẫn thôi .

Hắn thẫn thờ không tin vào mắt mình . Cậu bé 10 năm trước mà gia đình hắn  bỏ rơi ở Busan chính là người mà tuần trước hắn đánh đập đến thừa sống thiếu chết sao , không thể thế được  .

Hồi trước khi còn ở Busan đi học hắn không có bạn và thường xuyên bị bắt nạt nữa  . Hắn từng có khoảng thời gian bị khủng hoảng tâm lí lẫn tinh thần nhưng bố mẹ hắn do muốn con có cuộc sống tốt hơn nên chẳng quan tâm đến hắn nên mặc kệ hắn . Còn hắn thì chỉ có cậu làm bạn  .Cả hai chơi cùng nhau rất vui vẻ nhưng hắn luôn bi bố mẹ cấm chơi cùng cậu , trước khi lên thành phố hắn tặng cậu  chiếc vòng ngọc trai .Chăng phải  đồ hiệu đắt tiền nhưng đó lại là chiếc vòng chỉ có duy nhất một cái,  trên đó còn khắc chữ đầu tiên của tên hắn. Hắn vẫn suy nghĩ rằng do tức giận quá nên cậu bé ngày ấy mới vứt quà hắn tặng và anh nhặt được . Nhưng càng suy nghĩ vậy anh lại càng đau lòng hơn ,không biết đau vì gì nữa...

"Điều tra thông tin người này giúp tôi" Anh nhấc máy lên và gọi cho một người

20 phút sau bên kia cũng đã điều tra ra , khi nghe kết quả thì hắn rất sốc khi biết Hyunsuk chính là em ấy . Hắn cảm thấy tội lỗi và hận mình khi đã đánh người đã cứu mình trong khoảng thời gian tâm lí không ổn định . Sau hôm đó hắn chuyển đến trường anh để tạ lỗi với người em trai của mình . Anh đi đâu hắn đi đấy , anh thiếu gì hắn đều đáp ứng nhu cầu . Nhưng anh vốn là người chẳng muốn nợ ai nên anh từ chối mọi sự quan tâm của hắn dành cho anh và anh nghĩ hắn chỉ đang trêu đùa anh mà thôi. Trong trường mọi người đều bất ngờ vì trước giờ chưa bao giờ thấy một Park Jihoon bám người như thế này .

"Nếu em đói thì tôi mang đồ ăn cho em"

"Nhà em hơi bé  thì phải , tôi có căn nhà nhỏ sau trường nếu em rảnh thì chuyển vào đấy"

"Sáng mai tôi đèo em đi"

"Không hiểu môn nào thì cứ hỏi tôi"

"Cơm đã được em ăn chưa"

"Chiều rảnh không đi mua đồ với tôi"

Hắn vẫn cứ kiên trì như vậy nhưng chỉ nhận được câu trả lời không , thậm chí anh còn bảo hắn phiền và rất phiền là đằng khác .

Đã hai tuần trôi qua , Park Jihoon vẫn cứ lải nhải bên tai còn Hyunsuk thì chẳng quan tâm cho đến khi anh về nhà và thấy mọi đồ đạc của mình bị chuyển đi hết . Anh rất hoảng và không biết phải làm sao . Nhớ đến tên đầu đen từng bảo chuyển nhà , anh mới chịu nhấc máy gọi cho hắn .

"Em chịu gọi cho tôi rồi à"

"Tôi không cần , tôi ở nhà này đủ rồi . Anh và tôi chẳng quen biết gì nhau nên đừng tùy tiện đụng đến đồ tôi"

*tít tít  

Đường dây bên kia cũng ngắt đi anh nhanh chóng bảo người vận chuyển là không cần nhưng đã quá muộn rồi .

—------------------

"Này sao em lại bán nó chứ" Hắn tức giận với người ngồi trước mặt

"Tôi không ở , tôi cũng mang toàn bộ số tiền trả anh rồi"

"Nhưng tôi tặng em với cả miếng đó cũng khó mua lắm đấy"

"Thế thì anh tặng tôi làm gì ,tôi với anh cũng đâu có gì đâu nhỉ . Anh nhớ lần anh đánh tôi đến nỗi tôi nằm như người thực vật suốt gần 2 tuần không . Hay vì lí do là anh thấy anh sai nên anh tặng cho tôi nhà , anh để tôi như lúc chưa quen anh là được rồi . Tôi xin phép về"

"Ở đây đi , nhà em thuê tôi bán rồi"

"Anh lại thần kinh n-"

Hyunsuk ngoảnh lại chửi hắn nhưng đúng lúc đó hắn cũng tiến về phía anh . Cái bút ở đâu xuất hiện làm Hyunsuk ngã vào người Park Jihoon . Cả hai ngã xuống thân anh đè lên hắn, mắt chạm mắt môi chạm môi .

"Xin..xin lỗi" Anh ngượng ngùng nói với hắn rồi lên sofa ngồi để giấu đi cái mặt đỏ như trái cà chua của mình .

Hắn chẳng đáp lại mà đi nhanh lên phòng đóng sầm cửa vào

Dù ngồi trách mãi chiếc bút nhưng tâm trí anh vẫn nghĩ đến nụ hôn qua loa ấy . Anh lắc đầu rồi đi vào rửa mặt


12: 30 hắn xuống dưới tầng sau giấc ngủ 20 phút . Dù chỉ cần ấy thời gian nhưng hắn đã coi chuyện ban nãy như không có gì xảy ra . Ra tới tủ lạnh thì thấy tờ giấy note "Tôi phải đi làm thêm có thể tối mới về . Xin lỗi anh chuyện vừa nãy và cảm ơn anh vì cho tôi ở nhờ .Tôi sẽ tìm chỗ thuê và trả tiền anh sau " Hắn lại nhớ nhớ đến chuyện lúc trưa rồi bất giác cười .

Không được , Park Jihoon . Mày cười là sao chứ không được...không được.

Nghĩ vậy thôi chứ hắn nhớ chứ . Nói đến đây mặt hắn bắt đầu đỏ lên dù mặt hắn có vẻ  cũng dày đó chứ .


@jeong.park04




@jeong.park04 : Đi chơi with công chúa của anh hàng xóm nào đó @hyun_Choi99


Bình luận v



@hyun_Choi99 : ok

-> @haltrvie_watan : Xin cái cài đầu

->@ hyun_Choi99 : Hoàng tử thì chỉ có 1 mà thôi 😉


@haltrvie_watan: chơi về đầu anh tao mất một sợi tao cắt đầu mày

->@jeong.park04: tôi khác trả công chúa của anh về an toàn

-> @3Koakyu_kim: Công chúa mới ghê

->@haltrvie_watan: @3Koakyu_kim không được ai gọi nên tị à

->@3Koakyu_kim: @haltrvie_watan anh đây cóc cần nhé , có bé iu @park.jhoon rồi!!!

->@park.jhoon: @3Koakyu_kim chê á emiu

-> @3Koakyu_kim: tổn thương vãi anh





@roses_are_rosie : Trốn học đi chơi tao phô mẹ

-> @jeong.park04: ủa

->@lalalalisa_m: @jeong.park bất ngờ chưa ông dà

->@jeong.park04 : @lalalalisa_m oke bà dà T T


@park.jhoon:ủa tưởng đi làm

-> @jeong.park04:ủa ai anh trai

-> @park.jhoon : sao quen nó em =))

-> @jeong.park04 : tự nhiên á :)

-> @park.jhoon:về anh kẹp đầu mày

->@  jae.hwoola : @park.jhoon sao kẹp đầu em nó

->@  3Koakyu_kim : @jae.hwoola: ghen á ba

-> @ park.jhoon : @3Koakyu_kim kẹp mày nốt

->@ jeong.park04 : mệt nha mấy má


hiển thị thêm v

___________________________


"truth or dare"

"truth"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top