01.










Bố mẹ tôi li hộn từ khi tôi mới chỉ 4 tuổi , tôi chọn theo mẹ nhưng vì  hồi đó nhà không  có tiền mà bà đã  bỏ tôi cho nhà hàng xóm . Bên ấy cũng thương tình mà nhận nuôi . Tưởng chừng  sẽ sống  hạnh phúc , yên ổn nhưng không . Nhà họ  bắt tôi làm việc nhà , làm mọi thứ nặng nhọc để phục vụ cho họ . Khi tôi lên 6 gia đình họ đưa tôi đi du lịch , hôm đó tôi được đối xử tốt lắm . Họ mua quần áo ấm cho tôi , cho tôi ăn những đồ đắt tiền mà tôi chưa từng nếm thử , cùng chơi với tôi làm tôi  cứ ngỡ đó là một gia đình. Trong khi tôi đang say giấc nồng  bên bếp sưởi , họ nhẫn tâm bỏ tôi mà rời đi ngay trong đêm đông giá rét . Và ngày đó tôi được ăn mặc đầy đủ vì sao thì tôi đã hiểu . Chắc có lẽ đó là tình thương cuối cùng mà họ dành cho tôi , mà làm gì có tình thương mà cuối cùng cơ chứ . Sau hôm đó tôi tiếp tục được nhận nuôi bởi một người bà khoảng 60 tuổi gần đấy . Bà đối xử tốt với tôi chứ cháu ruột của mình vậy , bà chăm sóc tôi rất chu đáo , lo tiền học phí cho tôi vậy nên để không phụ lòng nên tôi đã học rất chăm chỉ . Đã 10 năm kể từ ngày hôm đó , Choi Hyunsuk tôi  16 tuổi nhờ trí thông minh và giỏi giang khác người mà đã dành được học bổng vào trường Seoul danh giá . Tôi tự tin thế đấy nhưng biết sao giờ tôi luôn là độc nhất vô nhị mà . Còn người bà của tôi ở dưới quê  xoay sở chút ít tiền rồi cũng gửi cho tôi .Tôi biết điều nên vừa học vừa làm thêm ở quán nước . Cứ học xong tôi liền nhanh ra quán để làm việc , hết việc rồi đi về nhưng cũng tối muộn . Xin việc ở thành phố rất khó may ra có Haruto , em hàng xóm ở dưới quê . Nhưng gia đình em lại  chuyển lên đây vì nghĩ trường học ở thành phố nền giáo dục sẽ tốt hơn , một phần cũng là vì nhà em có điều kiện nữa. Em ấy đẹp trai , tốt bụng ở trường có rất nhiều nữ sinh theo em còn  có cả  mấy tiền bối năm cuối đấy chứ . Cuộc sống của tôi diễn ra rất đều đặn và suôn sẻ như vậy . cho đến một  ngày cuộc sống của tôi  bị xáo trộn hoàn toàn  tất cả là tại hắn , tên khốn Park Jihoon!!!!


Mùa thu , 20 tháng 8 , 2xxx

"Ruto   à  , em cũng mệt rồi mau về nghỉ ngơi đi để cửa hàng anh trông cho" Anh nói với Ruto khi thấy cậu gật gà gật  gù bên quầy thu ngân

"Được không anh , vậy phiền anh rồi" Cậu thấy cái gật đầu của anh liền thu xếp về trước

Sau khi khách liên tục ra ra vào vào thì đồng hồ cũng đã điểm 23h12' ' . Hôm nay anh thật sự rất mệt , lúc nãy khách gọi mì còn mang nước lọc ra cơ. Vì chẳng có Ruto  nên anh còn mệt hơn . Đang định thu xếp đi về , cậu mong chẳng còn ai vào nữa . "có khách, có khách , có khách" là tiếng con vẹt ở cửa hàng , cứ hễ có khách nó sẽ kêu vậy đấy . Bộ lông ấy màu  sáng và đẹp anh rất  thích nó nhưng có lúc không . Sao nó lại kêu cái giờ này chứ .

"Xin lỗi quý khách , quán chúng tôi-" Anh chưa kịp nói hết câu người kia đã hét to vào mặt anh

"Này tên đầu vàng , lấy tôi vài chai bia . À thêm mấy em xinh xinh nữa" Hắn nói với cái giọng ngà ngà say say .

Đã vào quán quá giờ rồi lại còn giọng điệu đấy nữa . Anh tức điên lên mà nói

"Này anh gì ơi , quán tôi không phải quán bar mà gái gú ở đây . Mời anh đi cho"

Lúc này hắn mới thấy có người dám bật lại hắn , xem ra anh  chẳng biết hắn là ai

"Xem ra cậu không biết tôi là ai nhỉ , cậu-"

"Tôi không biết và không có ý định biết  và cũng không muốn biết , oke chưa . Giờ thì biến"

"Cậu biết không , cậu là đứa đầu tiên nói tôi như thế đấy tên đầu đinh . Cẩn thận lời nói không mai hối hận không kịp" Hắn ép anh vào tường nâng cằm lên xem qua xem lại .

"Đồ điên . Giờ anh tránh ra được chưa , cút" Anh đẩy mạnh hắn ra khiến hắn đập lưng vào bàn

"Cậu được lắm ,mai rồi sẽ biết tôi là ai" Hắn nói rồi chỉ nhận được cái liếc mắt từ anh

—---------------------------------------------------

"GÌ CƠ-"

"Choi Hyunsuk em làm gì thế , sáng đã đi học muộn rồi giờ còn làm ồn . Hôm nay em bị gì vậy" Giáo sư khó chịu

"Em xin lỗi giáo sư" Anh cúi mặt xin lỗi

Anh đang rất tức và chẳng hiểu vì sao tự dưng bị đuổi việc trong khi ngày hôm qua bà chủ còn giúp cậu dọn dẹp . Hết tiết , anh chạy thật nhanh đến quán hồng hộc bước vào .

"Sao tôi lại bị đuổi chứ , hôm qua vẫn bình thường mà"

"Chỉ là tôi thích"

Tưởng anh sẽ được nghe  câu trả lời đàng hoàng nhưng cuối cùng chỉ nhận lại cái câu cộc lốc và vô lí vậy thôi

"Nhưng vì sao , bộ cô hứng lên rồi thế à"

" Ừ đấy , nãy xem phim kết sadending thế là muốn đuổi , được chưa. Tháng này cậu làm 12 ngày . Tôi trả 1 tháng" Nói rồi bà ta ném cọc tiền vào người anh

Anh cảm thấy như bị xúc phạm , tính anh vốn chẳng nhịn ai nên cũng chửi lại

"Đồ điên"

"Mỗi câu đó nhai đi nhai lại không chán à" Một thanh niên ưu tú cao hơn cậu cái đầu khoanh tay bước ra từ trong nhà.

"Lại là anh , anh rảnh đến vậy à" Lúc này anh ngoảnh ra liếc nhìn hắn

"Thì sao nhỉ , cậu biết công ty HS chứ . Chuyện là... người cậu chửi là con trai công ty đó đấy" Hắn nói với bộ điệu mỉa mai anh

HS là công ty anh vẫn luôn cố gắng và mong ước có thể ngồi vào vị trí thiết kế ở đó . Vậy mà có đứa con trai .... Anh liếc nhìn ngán ngẩm .

"Ồ vậy hả , mong không gặp lại và số tiền bẩn thỉu này tôi không dám nhận"

_________________________________________________

@YGE_school.1999

1."Ôi điên thật chứ , sáng ra đã bị  đuổi việc vì thằng đầu đen"

2. "Sáng nay đi qua quán cafe thấy Park Jihoon trường quốc tế sang đây cãi tay  đôi với ai trường mình ấy . Mong bạn ý không sao"

3. "Bạn Bang Yedam hát hay ghê ấy , hình như là thực tập sinh công ty HGE"

Bình luận v

@banhocA : 3. đúng rồi nha, hôm trước thấy vào HGE bằng cửa chính cơ . Chắc sắp được debut rồi.

@bạnhocB : 1.Gì căng vậy

2. Park Jihoon chồng mị

@banhocC : trường nay bị gì vậy, mà Bang Yedam vào HGE thật hả

-> @banhocA:thật á

-> @banhocD : trường nay đắc tội với Jihoon trường kia á , xui v:


@jennierubyjane : @lalalalisa_m Thằng đó đúng không mài ^ ^

->@lalalalisa_m : đúng đó bà dà ^^

->@jennerubyjane :^ ^

->@sooyaaa : ^ ^

->@roses_are_rosie : ^ ^

->@realllllmino : ^^

->@3koakyu_kim09: ^^

->@jennierubyjane : =))) @3koakyu_kim09: m nhịn cơm nha :)

*@3koakyu_kim09 đã thả 😥

@jae.hwoola : Ôi bạn tôi T_T

  -> @dobby_kim : ủa thật hả má

  -> @jae.hwoola : tui là nam á bà dà...

  -> @dobby_kim: =)))

  -> @haltrvie_watan : @hyun_Choi99 ...

  -> @hyun_Choi99 :oke em :)

  -> @banhocE : hình như người trong quán là Hyunsuk năm 2 thì phải
  -> @banhocF :ừ đúng rồi ,thấy giống lắm.

               hiển thị thêm v

Anh đi trên con hẻm tối để về nhà tuy không tối nhưng cũng đủ để anh thấy đám côn đồ gần đó , rõ nhất là tên đầu đen Park Jihoon . Anh cố giữ bình tĩnh đi qua nhưng lại bị hắn bắt lại .

"Này chúng ta lại gặp nhau rồi , Choi Hyunsuk" Hắn đập mạnh vào vai anh khiến anh giật mình

"Xin lỗi cậu nhận nhầm người rồi"

"Sao mà nhầm được chứ , hôm qua còn mạnh miệng lắm sao nay cái mõm im vậy . Không biết tôi là ai thì hôm nay tôi đánh cho cậu biết"

Sau đó hắn ra lệnh , khoảng 5-6 người ra đánh anh , họ đánh đập anh mặc anh có kêu cứu thế nào . Đánh xong họ bỏ anh ở đấy , người anh tím bầm từ mặt đến thân không chỗ nào là không có vết máu . Anh cố mở điện thoại ra để gọi cho Haruto đến nhưng tên đầu đen quay lại cầm nó rồi ném mạnh vào góc tường .Hiện giờ anh chẳng biết phải làm gì nữa nên nằm xuống cho đến khi trời  sáng . Trời sáng cũng chẳng ai đến cứu anh , anh tự thân mà lết về .

2  ngày trôi qua Haruto chẳng thấy anh đi học , cũng vì thế mà đến nhà anh xem .

"Anh à , Anh Hyunsuk , A-"

Vào đến phòng anh thì thấy chân tay anh băng đầy người , cậu biết vì sợ tiếc tiền nên anh chẳng dám đi viện

"Anh bị sao vậy ,đám kia lại đến à" Cậu nói với giọng xót xa

"Ừm , anh không sao . Phiền em xin cho anh nghỉ 5 ngày nhé" Anh nói với giọng mệt mỏi

"Anh cần đi viện không"

"Anh không sao , chú cứ về đi. Có gì mua anh ít cháo"

"Vâng, anh nghỉ đi "

—--------------------------------------

"Này Hyunsukie , cậu thật sự đắc tội với tên Park Jihoon kia sao"

"Tớ chỉ nói hơi quá thôi nhưng tớ  chửi hắn đúng mà , ai bảo đêm rồi mới vào đã thế còn tưởng quán là bar nữa chứ"

"Mà Yoshi , tên đó là ai?"

"Cậu ta á , à học ở trường quốc tế gì gần đây này. Nghe nói học giỏi lắm mỗi tội nghịch thôi . Mà cậu không cần quan tâm cậu ta đâu ,kệ đi"

Đúng vậy, ở trường hắn  không những học giỏi mà còn là nam sinh rất ưu tú. Ai ai cũng phải ngưỡng mộ vì vẻ đẹp và thành tích của hắn . Đường nét sắc sảo trên khuôn mặt đã đủ để người khác đổ gục . Park Jihoon năm ba đại học khoa Kinh tế và còn là người thừa kế toàn bộ tài sản dòng họ Park . Nghe đến đây anh thật sự rất sốc, tên đó giỏi vậy sao . Nhìn lại mình thì trái ngược hoàn toàn với hắn , nếu lỡ lây vào hội đấy thì cả đời cậu không bao giờ đền được mất .

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top