XVIII.

Suốt cả một đêm dài, Huyền Tich cứ thao thức mãi chẳng thể nào chợp mắt nỗi dù chỉ là một chút. Cái âm thanh vỡ nát của chiếc lọ kia không ngừng lẩn quẩn bên tai anh, cứ mỗi lần nhắm mắt lại thì cả tiếng động lẫn khung cảnh như thu chậm đó sẽ đều hiện lên trong tâm trí Huyền Tích. Lo sợ rằng nó giống như một điềm báo trước về mối quan hệ của hai người họ, rồi đến một lúc nào đó cũng sẽ vỡ nát thành từng mảnh như chiếc lọ cũ kia…

Nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là những mườn tượng quẩn quanh trong đầu vì chính Huyền Tích sẽ không bao giờ cho nó được phép diễn ra. Mất cả một đêm để suy nghĩ, ngay sau khi nghe được tiếng gà gáy đón chào bình minh thì Huyền Tích đã vội vàng rời khỏi huyện đường mà đến thẳng làng Đông – nơi mà anh vốn gọi là nhà. Có lẽ đây sẽ là một bước đi mạo hiểm cho chính mình nhưng Huyền Tích chắc chắn sẽ không vì vậy mà giơ tay đầu hàng.

Dừng chân tại trước cổng nhà, bước chân anh lại ngập ngừng mất một khoảng. Đối với Huyền Tích mà nói thì tại ngôi nhà mà người ta cho rằng giàu có nhất vùng này lại không hề tồn tại bất kì kí ức tốt đẹp nào cả… Ngôi nhà này đã chứng kiến một tuổi thơ không trọn vẹn, những dồn nén cảm xúc của thời niên thiếu và luôn cả sự ra đi của mẹ Huyền Tích, lần gần nhất anh quay lại nơi này cũng vì để thắp hương cho mẹ mình mà thôi.

Huyền Tích cứ đứng ở đó mãi, không tiến cũng không lùi và phải cho đến tận khi người quản gia ra bảo rằng phú ông cho gọi anh vào thì bước chân của vị quan trẻ mới chịu di dời, theo sau người quản gia mà đi vào bên trong.

Vào đến căn phòng trà, cha của Huyền Tích đã ngồi giữa gian phòng chờ đợi từ lúc nào. Ông nhâm nhi chén trà nóng vẫn còn đang nhả khói, dù quay lưng lại đối diện với Huyền Tích nhưng vẫn có thể nghe rõ tiếng bước chân đang đến gần. Khác xa với bộ dạng giận giữ hôm trước thì phú ông lại bình tĩnh đến lạ thường.

“ Thưa cha, con…”

“Nếu như đến đây để nói chuyện cưới hỏi con gái nhà ông Hoàng thì ngồi xuống còn nếu không phải thì về đi, đừng tốn công vô ích nữa.”

“Nhưng mà cha à…”

“Còn gọi ta được một tiếng cha thì nên tự biết ngoan ngoãn mà nghe lời, ta không có đứa con ngoan cố như vậy.”

Dẫu cho lời nói của chính mình chỉ vừa cất lên đến đầu môi đã bị chặn lại thì Huyền Tích vẫn kiên trì không bỏ cuộc, đôi môi khẽ nhếch lên, không nhanh không chậm mà đáp lời. “Sở dĩ cha không có đứa con ngoan cố như vậy là vì suốt hơn hai mươi năm qua nó đều vì cha mà nhẫn nhịn cả.”

“Mày nói cái gì?”

Đã có rất nhiều lần Huyền Tích tự hỏi rằng liệu cha đã bao giờ xem anh là con trai của ông ấy chưa? Tự hiểu rằng bản thân mình được vốn sinh ra không phải vì tình yêu mà là bổn phận để làm hài lòng dòng họ hai bên. Kể từ kí ức xa xôi nhất khi còn là một đứa trẻ, anh không có bất kì hồi ức nào về vòng tay bế bồng mình của người đàn ông mà anh gọi là cha.

Trong mắt Huyền Tích thì cha anh luôn là một người vô cùng nghiêm khắc lẫn xa cách, chưa một lần nào vị quan trẻ nhìn thấy nụ cười của cha khi đối đãi với mình mà ngược lại chỉ toàn những lời chửi mắng khi anh mãi mê chơi đùa và không động vào giấy viết. Những lúc cùng Chí Huân chuyện trò, đã không biết bao nhiêu lần Huyền Tích ghen tị với gã vì người nhỏ hơn có cha dạy biết bao trò hay để vui đùa còn anh thì không. Cha anh coi trọng danh tiếng hơn bất kì một ai khác, ông yêu cầu anh học hết thứ này đến thứ nọ chỉ để đổi lại những lời khen ngợi rằng ông ấy có đứa con trai giỏi giang mà không hề nghĩ đến đứa con đó đã phải chịu đựng những gì.

Kể cả khi mẹ Huyền Tích qua đời không lâu, còn chưa kịp ăn giỗ đầu thì cha anh đã vội đưa người phụ nữ khác về nhà. Ông ấy không nghĩ đến linh cửu người vợ đã cùng mình chung sống hơn mười và cũng mặc kệ cả cảm xúc của đứa con vẫn còn non dại mà tuyệt tình lẫn cả nhẫn tâm làm theo ý mình. Huyền Tích khi ấy dù trong lòng đã trách cha nhiều như thế nào nhưng đứa nhóc đó vẫn chọn cách đè nén xuống hết tất thảy mà ngoan ngoãn gọi người phụ nữ xa lạ kia một tiếng “má hai”.

Cho đến tận lúc Huyền Tích đã trưởng thành thì mọi thứ vẫn vậy, cho dù là ông ấy có thêm một đứa con trai nữa thì cách hành xử của ông cũng chưa từng thay đổi. Chỉ vì cha mình muốn nở mày nở mặt với dòng họ, muốn khoe mẽ từ làng trên xóm dưới thì mặc cho có là việc Huyền Tích không hề yêu thích đi nữa, anh vẫn cố gắng chiều lòng cha mình mà đạt được chức quan. Nhưng cái ông ấy cần chỉ là dang xưng, vì từ ngày con trai chính thức làm quan huyện thì đến một lần ghé thăm hoặc vài câu khen ngợi cũng không hề có.

“Cha à, hơn hai mươi năm qua con đã sống theo ý mà cha muốn rồi, chỉ một lần này thôi cho con được sống như ý mình, có được không cha…?” Chất giọng của Huyền Tích khẩn thiết hơn bao giờ hết, cho dù có trải qua bao nhiêu chuyện đi nữa thì người trước mặt đây vẫn là cha của anh, vẫn là một phần mà anh gọi là gia đình. Chỉ cần ông chấp thuận một lần này thôi, Huyền Tích sẽ  lập tức trở lại là đứa con trai hiểu chuyện của ông ngay mà…

Nhận thấy vài nét ngập ngừng, đắn đo trên gương mặt người đàn ông đứng tuổi thì Huyền Tích liền hiểu được mình vẫn còn có cơ hội. Vị quan trẻ nhanh miệng mà đề ra một yêu cầu “Nhưng nếu chuyện đó vẫn khó chấp nhận ngay quá thì cha có muốn cùng con cá cược một ván không?”

“Trong vòng năm ngày nữa, nếu như Chí Huân không quay lại thì con sẽ theo như lời cha muốn mà đi lấy người khác còn nếu như Chí Huân thực sự trở về thì cha phải chấp nhận chuyện giữa chúng con.” Không đợi cho phú ông kịp thời phản ứng, Huyền Tích đã ngay lập tức đề ra một giao kèo giữa hai người. Anh biết rõ việc này có bao nhiêu mạo hiểm lẫn rủi ro nhưng nếu không làm như vậy thì phải biết đến khi nào một người có tự trọng cao như cha anh mới thật sự chấp thuận chuyện giữa con trai mình và một đứa con trai khác.

“Mày lấy đâu ra nhiều dũng khí như vậy? Mày thật sự tin là nó sẽ chọn mày thay vì công chúa hay sao?” Đáp lại câu hỏi của phú ông là cái gật đầu chắc nịt của vị quan trẻ, bởi vì là Chí Huân cho nên là Huyền Tích sẽ tin tưởng hơn bất kì ai hết.

“Được. Nhưng nhớ cho kĩ rằng chuyện này là do chính mày đề ra, đến lúc thua thì đừng có quỳ dưới chân mong ta đổi ý.” Nhìn thấy thái độ tự mãn của con trai mình, phú ông lại được dịp khiêu khích lên lòng háo thắng mà nhanh chóng nhận lời các cược. Ông nâng tay uống cạn một chén trà đầy rồi xoay người rời đi, để Huyền Tích lại một mình với sự đắc ý. Kế hoạch của anh xem như đã đi được một nửa, mọi chuyện còn lại đều phụ thuộc vào người vẫn còn ở phương xa, chỉ mong gã nghe được lòng anh mà mau chóng quay về.

Một ngày, hai ngày, ba ngày… Huyền Tích cứ ngóng chờ mãi trước cổng huyện đường mà vẫn chẳng thấy bóng dáng người quay trở lại, anh ban đầu vốn rất tự tin những cùng dần trở nên sốt ruột và nảy lên nhiều sự bất an. Ôm trong mình những mảnh vỡ từ chiếc lọ cũ đã được gói kĩ vào lớp khăn tay mà không thể nào an lòng, thời hạn đưa ra đã không còn dư dả mấy thế mà Chí Huân vẫn bặt vô âm tính chốn kinh thành.

Mỗi ngày qua đi, lồng ngực anh lại càng dậy nên những nỗi thấp thỏm lo âu, cứ lo sợ rằng viễn cảnh chia xa sẽ ập đến nhưng mà gã nào có phụ lòng anh, vào cái sắc cam vàng của hoảng hôn ngày thứ tư ấy gã đã mang theo lời hứa từ phương xa mà trở về. Ngay chính tại cái thời điểm vòng tay to lớn kia ôm lấy anh thật chặt thì Huyền Tích đã biết rõ kết quả rằng mình đã chiến thắng, cả anh và gã đều là những người chiến thắng thật sự.

//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top