XVII.
Thật ra chuyện giữa Chí Huân và Huyền Tích cũng không thể xem là hoàn toàn kín đáo vì anh vốn chưa từng làm việc gì thể hiện ra là mình muốn che giấu điều đó và nhất là với những người làm ở huyện đường thì chuyện của anh và gã lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết.
Bởi chưa từng có một ai với danh xưng bạn bè của Huyền Tích được phép tự do tự tại đi đi lại lại trong phủ quan như cái người tên Chí Huân kia, gã từ khi nào đã được đặt cách coi nơi ở của Huyền Tích như nhà mình có thể muốn đến khi nào cũng được mà không cần thông qua bất kì một ai, thậm chí lại còn ngang nhiên ngồi chiễm chệ trên giường của quan và ngủ qua đêm tại chính căn phòng đó.
Huyền Tích cũng chưa từng vì tránh ánh mắt người khác mà không quan tâm đến gã, dù có là ở giữa huyện đường hay ngay chính gian nhà đi nữa anh vẫn không ngại ngần mà dùng tay áo mình lau đi vầng trán lấm tấm mồ hôi của Chí Huân. Vị quan nọ lại còn cẩn thận căn dặn gia nhân trong phủ mỗi lần gã đến đều phải chuẩn bị nước tắm và bày lên mâm cơm nóng hổi.
Những chuyện đó thì kể cả có là đứa trẻ bằng tuổi Đạo Anh cũng dễ dàng nhận thấy điểm bất thường trong mối quan hệ của hai người.
Sau một lần, hai lần,... những người hầu đã bắt đầu nhìn Chí Huân bằng một con mắt khác và dần dần thay đổi cách cư xử như thể gã chính là chủ nhân thứ hai của nơi này. Bọn họ dù tò mò đến cách mấy cũng chẳng dám đứng sau lưng quan mà xì xầm to nhỏ, chỉ có thể cúi mặt làm ngơ và dặn dò nhau rằng chuyện gì có thể tự hiểu được thì tự đi mà giữ lấy trong lòng, đừng nên chọc giận đến quan.
Nhưng chẳng có cái gì gọi là tuyệt đối cả, dù là trước hay sau thì nó cuối cùng cũng sẽ xảy ra mà thôi.
Thời điểm khi đó là lúc đã có được kết quả khoa thi trên kinh thành và Chí Huân là cái tên đứng đầu bảng. Có một hôm cha Huyền Tích bỗng dưng xông vào cổng huyện đường trong bộ dạng vô cùng tức tối, từ lúc anh lên nhận chức đến nay cũng đã qua được vài năm nhưng cha một lần nào đến tận đây tìm gặp con trai mình cả, thế nên trong lòng Huyền Tích đã bắt đầu dậy lên những nỗi bất ổn.
Vừa mới đặt chân đến huyện đường, bỏ qua giai đoạn tham quan lẫn quan sát cấu trúc nơi ở, cha của Huyền Tích đã vội túm lấy một tên giai nhân để đến được phòng của anh. Không cần gõ cửa hay báo trước mà lập tức đi vào trong và nhanh chóng thông báo chuyện hệ trọng cho con trai mình. “Còn nhớ con gái nhà ông Hoàng mà lần trước ta nói đến không? Mày chuẩn bị đi, ta đã cho người chọn ngày lành tháng tốt để kết thông gia với nhà ông ta rồi.”
“Cha đang nói gì vậy? Không phải trước đó con đã nói rõ với cha rồi sao? Con vẫn còn muốn tiếp tục tập trung cho việc xử án, làm một vị quan tốt cho cha nở mày nở mặt chứ không phải là cưới vợ vào lúc này.” Huyền Tích còn chưa kịp thích nghi với bóng dáng vừa đột ngột xuất hiện trong phòng mình thì đã phải đối diện với câu nói xuất phát từ người nọ. Nhất thời anh không thể hiểu được tại sao cha lại vội vàng quyết định như thế.
“Mày muốn tập trung xử án hay là vì mày đang bận ôm ấp một thằng khố rách áo ôm nào khác?”
Câu từ được phát ra từ chính miệng người cha của mình khiến đầu óc Huyền Tích bợt chợt trở nên choáng váng, anh đã từng lường trước được ngày này rồi sẽ đến, có một lúc nào đó chuyện giữa anh và Chí Huân cũng sẽ bị phanh phui nhưng nó lại xảy ra quá đột ngột nên vị quan trẻ đã có phần ngập ngừng, không biết nên đối diện với cha mình như thế nào, chỉ có thể trố mắt ra nhìn mọi chuyện tiếp diễn.
“Bọn người hầu của mày không trung thành như mày nghĩ đâu. Mày phải biết ơn ta vì bây giờ vẫn còn đang đối xử tử tế với mày đây, biết điều thì ngoan ngoãn mà lấy vợ đi.”
Huyền Tích không mất quá nhiều nhiều thời gian để thích nghi với vấn đề, cất đi gương mặt ngờ nghệch ban nãy mà bình tĩnh đối diện với cha mình. “Con không biết là người ta truyền tin đến tai cha bằng lời lẻ như thế nào nhưng dù có ra sao đi nữa thì con tuyệt đối sẽ không bao giờ lấy bất kì một người nào khác ngoài Chí Huân, mong cha hiểu cho.”
“Mày có biết mày đang nói cái gì không? Mày không tự thấy nhục nhã với những lời đó hả? Mày có biết mày làm như vậy là bôi tro trát trấu lên cái gia đình này hay không?” Sự kiên nhẫn dần bị đẩy đến giới hạn, trong đôi mắt của người đàn ông đứng tuổi có thể dễ dàng nhận thấy lửa giận đang sục sôi như thế nào và chúng dường như chỉ đang chực chờ để phung trào.
Đối diện với ánh nhìn căm phẫn của cha mình, Huyền Tích lại không hề bị làm cho hoảng sợ, mà ngươc lại thì sự quyết tâm trong anh lại càng lúc trở nên rõ ràng hơn. Anh đã mất biết bao lâu để gặp lại được Chí Huân thì sao có thể buông bỏ một cách dễ dàng như vậy được. “Con đã làm gì sai? Cha nói đi con đã làm gi sai mà khiến cha mất mặt như vậy? Con yêu gã là con sai hay sao?”
“Yêu? Rốt cuộc thì cái thằng đó đã đầu độc mày bằng cái gì vậy?” Nực cười, đó là từ duy nhất tồn tại trong đầu phú ông lúc bấy giờ. Giữa hai thằng con trai lại có thể vỗ ngực tự hào nói ra được chữ yêu hay sao? Quá là nực cười.
“Cái yêu mà mày nói thì có ích lợi gì? Một cái thằng không cha không mẹ, không có tiền bạc lẫn nghề ngỗng trong tay thì nó chỉ muốn lấy tiền của mày mà thôi. Trong khi mày chỉ cần lấy con gái nhà ông Hoàng thì địa vị nhà mình sẽ tăng lên gấp mấy lần, tiền bạc đất đai bạt ngàn đến nỗi đền đời cháu mày cũng dùng không hết. Mày chỉ cần làm theo lời ta nói thôi, chung sống cùng nhau một khoảng thời gian mày sẽ yêu con người ta thôi.”
“Chung sống lâu năm thì sẽ yêu đối phương sao? Vậy con hỏi cha, trong suốt hơn mười năm ở cùng nhau, cha đã một lần nào yêu mẹ của con chưa? Cha lấy mẹ cùng đều do ông bà thúc ép vì lợi ích của hai bên mà thôi… Nếu cha nói cha yêu mẹ thì cái ngày mẹ còn đỗ bệnh nằm một chỗ, cha đã hỏi han mẹ một câu nào chưa hay vẫn chỉ quan tâm đến những thú vui bên ngoài? Cho đến tận lúc mẹ con qua đời, cha thậm chí còn không thèm nhìn mặt mẹ lần cuối… Cha à, như vậy là yêu hay sao?”
“Còn cha nói Chí Huân ham tiền của con, trong khi chính cha cũng đang muốn hưởng lợi từ việc kết thông gia với nhà ông Hoàng? Vậy thì có khác gì nhau? Cha có biết rằng Chí Huân yêu con nhiều như thế nào không? Gã yêu con nhưng không dám nói vì sợ việc thân phận không tương xứng với con, vì muốn ở bên cạnh con trai của cha mà gã miệt mài trong sách vở rồi đỗ trạng nguyên rồi kia kìa. Cha à, cha có thể xem chuyện giữa chúng con là kinh tởm nhưng cha không thể khinh thường tình cảm của chúng con được…”
Đứng trước hàng loạt những câu từ chất vấn từ Huyền Tích, phú ông chỉ có thể câm lặng chẳng thể bao biện bằng bất cừ lời lẻ nào. Cảm giác bị phản bội dâng lên đến tận cùng, đứa con trai mà ông đã mất không biết bao nhiêu tiền bạc để nuôi lớn, đứa con suốt bao nhiêu năm qua đều ngoan ngoãn vâng lời ông… nay chỉ vì một thằng ất ơ đầu đừng xó chợ mà dám cãi lời lại chính cha của mình.
Lửa giận trong người giống như được châm ngòi, người đàn ông nhanh chóng túm lấy chiếc lọ cũ đặt sẵn trên bàn mà ông vốn đã luôn để ý đến nó trước đó. “Mày quý cái lọ cũ rích này lắm chứ gì? Được, hôm nay cha sẽ chiều lòng mày.”
Đến lúc Huyền Tích kịp thời phản ứng thì chiếc lọ đã bị lòng bàn tay cha mình nắm chặt, anh vội vàng bổ nhào về phía đối diện, cố gắng níu giữ lại món đồ quý giá nhưng mọi thứ đều rơi vào vô vọng. Ngay sau khi phú ông vừa dứt lời, chiếc lọ cũng theo lực tay mà va chạm mạnh xuống nền nhà, âm thanh vụn vỡ vang lên đồng thời cũng là lúc lòng anh vỡ vụn…
Chiếc lọ mà Chí Huân đã cất giữ bao lâu nay, là món quà đầu tiên Huyền Tích tặng cho gã, do chính tay người nhỏ hơn đặt vào tay anh cùng với lời hứa rằng nhất định sẽ quay trở về… nhưng nay chỉ còn là những mảnh vụn nằm ngổn ngang khắp sàn. Huyền Tích khụy gối xuống nền nhà lạnh lẽo, lụm nhặt lại từng chút từng chút một, mặc cho những mảnh vỡ sắc bén đâm vào tay nhuộm một màu đỏ thẫm, anh vẫn ôm lấy chúng vào lòng mà khóc không thành tiếng.
“Trạng nguyên? Cả cái đất nước này có ai mà không biết nhà vua sẽ gã công chúa cho trạng nguyên mà mày vẫn còn đang tơ tưởng đến việc cái thằng đó sẽ chung thủy quay trở về à? Ngu ngốc.” Nhìn thấy bộ dạng thê lương của con trai mình, trong lòng phú ông đến một chút hối hận cũng không có. Chỉ lạnh lùng để lại một lời nói rồi lại quay người đi mất.
Suốt cả quá trình đó Huyền Tích đều chỉ cúi sầm mặt mà dồn nén bao nhiêu cảm xúc hỗn độn trong người, cho đến khi nghe được tiếng đóng sầm cửa thật mạnh mới an tâm khóc lên thật lớn. Nếu không thể thật tâm chúc phúc thì cũng có thể bỏ mặc ngó lơ cơ mà, tại sao tất thảy đều nói rằng anh và Chí Huân không thể ở cạnh nhau? Rốt cuộc thì anh và gã đã làm điều gì sai…
//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top