XVI.
Huyền Tích chợt giật mình tỉnh giấc vào giữa canh ba, theo thói quen mà vô thức nhìn sang vị trí bên cạnh mình. Đã không biết bao nhiêu lần trước đây anh ôm nỗi luyến tiếc mỗi khi nhìn thấy sự trống trải lạnh lẽo nơi chiếc gối bên cạnh những đêm trăng sáng. Anh chỉ sợ những gì diễn ra suốt cả đêm dài chỉ là một giấc mơ không có thật, người bên cạnh trong những hồi tưởng thương nhớ cũng chẳng tồn tại mà vội theo đó mà tan biến mất.
Đó ắt hẳn là một giấc mơ quá đỗi chân thật, từ những chuyển động cho đến âm sắc từ phía người nhỏ hơn đều khiến anh nguyện chìm đắm trong nó một lần nữa. Huyền Tích vẫn không chắc rằng mình đang tỉnh hay vẫn còn trong cỗi mộng mơ nhưng hơi ấm này lại rất rõ ràng bởi rằng Chí Huân vẫn ở đây và vẫn dịu dàng mà ôm lấy anh vào lòng.
"Tôi làm anh thức giấc à?" Chí Huân nhìn thấy người đang nằm trong lòng mình cự quậy rồi dần dần mở mắt, bàn tay đang đặt trên gương mặt Huyền Tích cũng vội vàng lui xuống, gã chỉ sợ mình làm phiền người lớn nghỉ ngơi.
"Huân vẫn chưa ngủ sao?" Huyền Tích khẽ lắc đầu, dùng chất giọng thều thào vẫn còn đang ngáy ngủ của mình mà trả lời. Lúc này đây anh mới có thể tin rằng những chuyện đã qua không phải là một ảo giác do chính mình mơ tưởng, Chí Huân của anh đã thật sự về anh rồi.
"Tôi vẫn muốn nhìn anh thêm chút nữa." Khi nãy nhìn thấy dáng vẻ Huyền Tích mệt lã đến ngủ quên trên vai mình khiến Chí Huân chỉ biết lắc đầu cười khổ. Sau khi đã bày cho anh một tư thể ngủ thoải mái, gã tìm rót về một chậu nước đầy để giúp anh lau sạch thân thể và tận tình mặc lại trang phục chỉnh tề cho người đã ngủ say.
Chí Huân nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Huyền Tích, dùng tay mình gối đầu cho người lớn hơn rồi lại vô thức nhìn ngắm anh thật lâu. Cái không gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được nhịp thở đều đều của người bên cạnh, dưới ngọn đèn yếu ớt không rõ sáng ấy gã vẫn không thể dừng lại ánh mắt đang đặt lên người anh. Có lẽ chính người trong cuộc cũng không biết được rằng mình đã si mê đối phương nhiều đến nhường nào...
Huyền Tích tựa đầu mình vào bờ vai vững chắc của người nhỏ hơn, không gian cũng dần chìm vào một màn lặng yên cùng đêm tối. Huyền Tích không biết đang suy tư chuyện gì nhưng ít lâu sau cũng không thể nhịn được mà ngẩng đầu lên đối diện với Chí Huân mà dò hỏi. "Nhưng mà trở về rồi Huân dự định sẽ làm gì tiếp theo?"
Người bên cạnh bày ra bộ dang trầm tư, dùng ngón tay xoa đặt lên thái dương như thể đang nghiêm túc ngẫm nghĩ. Đến một lúc sau sau mới có thể chốt được một đáp án. "Để xem đã... dùng bổng lộc vua ban làm sính lễ hỏi cưới anh có được không?"
"Đừng có đùa nữa." Lần này Huyền Tích lại bị gã lừa, cứ nghĩ Chí Huân sẽ thực sự nghiêm túc nhưng thực chất cũng chỉ muốn trêu anh mà thôi nhưng ai đời lại lấy chuyện cưới hỏi ra làm trò đùa như vậy bao giờ. Cơn giận dỗi lại được dịp nổi dậy, anh quay người sang nơi khác mà không thèm nhìn mặt gã nữa.
"Tôi nghiêm túc đó, tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh mà." Dù không có đủ ánh sáng nhưng Chí Huân vẫn có thể hình dung ra được biểu cảm trên gương mặt Huyền Tích lúc này, khiến gã nổi lên chút ham muốn trêu nghẹo người bên cạnh thêm chút nữa nhưng chung quy cũng sợ người lớn hơn lại nổi giận nên chỉ đành giữ nó lại cho chính mình.
Thật ra thì lời Chí Huân nói ra cũng không hoàn toàn là đùa cợt, chuyện dùng bổng lộc vua ban là đùa nhưng chuyện cưới anh thì là thật. Một ngày nào đó khi gã đã gầy dựng được sự nghiệp vững chắc cho chính mình, không còn mối lo về cơm áo gạo tiền và có thể lo cho Huyền Tích đủ đầy mọi thứ. Một ngày mà Chí Huân đủ can đảm để thề thốt về những chuyện sau này, dùng bộ dạng tốt nhất của chính mình đứng trước mặt anh ngỏ lời bên nhau cả đời. Đó là mục tiêu của đời gã và đích đến sẽ luôn luôn chỉ có mỗi anh.
Nhìn bóng lưng giận dỗi quay về phía mình làm Chí Huân tự mình phì cười, con người này thật sự lớn hơn gã mà đúng không? Thế tại sao lại còn dễ hờn dỗi hơn cả đứa trẻ Đạo Anh mười tuổi như thế? Nhưng Chí Huân chẳng làm gì khác ngoài việc dỗ dành anh cả, cũng chịu thôi vì ai bảo Huyền Tích lại đáng yêu như thế cơ chứ?
Gã vòng tay ôm lấy dáng người nhỏ nhắn ấy từ phía sau, đặt cằm mình lên hõm cổ của người lớn hơn, dùng chất giọng dỗ dành trẻ con ôn tồn nói. "Đừng giận nữa, tôi sẽ nói cho anh nghe mà. Số bổng lộc đó, một phần tôi sẽ dùng để tu sửa lại mái lá mà cha mẹ để lại. Với cả tôi thấy con nít trong làng mình thì nhiều vô đối mà cả làng thì chẳng có nỗi một ông thầy đồ, để chúng nó mù chữ như thế tôi thấy không được hay nên sau khi mái lá đã xây sửa xong tôi muốn dùng nơi đó để mở một lớp dạy chữ. Anh thấy như vậy có được không?"
Trong suốt quá trình Chí Huân nói, Huyền Tích lắng nghe không bỏ sót bất kì chữ nào. Gạt lại những giận hờn vu vơ trong lòng, anh xoay người lại đối diện với người nhỏ hơn, thật ra bất kể chuyện gì Chí Huân làm thì Huyền Tích cũng sẽ đều ủng hộ, chỉ là anh muốn được nghe từ chính miệng gã mà thôi. "Tôi thấy rất tốt đó chứ, vậy thì từ nay phải gọi là thầy Huân mất rồi."
"Nếu anh muốn làm học trò của tôi thì tôi nhất định sẽ dạy dỗ anh rất tận tình." Gã cười, nụ cười chẳng có lấy một tia an toàn dành cho người đối diện. Vòng tay Chí Huân chợt siết chặt hơn, kéo người trong lòng đến thật gần như thể hai chữ khoảng cách không hề tồn tại. Hai đôi môi lại một lần nữa tìm đến nhau rồi dần dần tách mở để khám phá mọi ngõ ngách bên trong như thể lần đầu được trải nghiệm và cho đến khi hơi thở dần trở nên gấp rút thì hai chủ nhân mới luyến tiếc mà rời khỏi.
Sau khi đã lấy lại nhịp thở bình thường vốn có, hai người lại đặt ánh nhìn của mình vào mắt của đối phương mà không di dời. Đã không biết bao nhiêu lần Chí Huân cảm thán về sự đẹp đẽ trong đôi mắt của Huyền Tích, nó lấp lánh và trong veo như thể chẳng che giấu nỗi bất cứ thứ gì và trong đôi mắt đó gã nhìn thấy một nỗi bận tâm. "Lỡ như chuyện của chúng ta bị phát hiện thì thế nào?"
Đúng như gã nghĩ, đây chính là mối bận tâm hiện giờ của Huyền Tích và anh rất nhanh đã cùng gã tỏ bày. Sao có thể không lo lắng cho được, gã cùng anh dù có yêu nhau thế nào cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của những người khác, Chí Huân không lo cho chính mình mà chỉ lo cho anh, sợ rằng anh không thể chống chịu được với hàng vạn lời ra nói vào. Nhưng sau cùng gã vẫn chọn cách trấn an người bên cạnh "Bất quá thì chúng ta bỏ xứ mà đi. Tôi có chữ còn anh có tiền, chúng ta cũng không lo chết đói."
"Dễ dàng như vậy à?"
"Dễ hay khó chính là do chúng ta muốn hay không thôi. Miễn là chúng ta ở bên nhau, chuyện gì mà không vượt qua được." Lời Chí Huân nói nghe có vẻ mạnh miệng trong thâm tâm gã cũng chất chứa rất nhiều nỗi niềm, cuối cùng cũng chẳng chịu được mà bộc phát. "Nhưng Huyền Tích à, thực ra tôi vốn đã chẳng còn ai để phải bận tâm đến cả nhưng anh thì khác. Nếu cha anh biết chuyện của chúng ta thì sao?"
"Về chuyện đó..."
Có lẽ Đạo Anh đã kể cho Chí Huân nghe về chiếc lọ mà Huyền Tích luôn mang theo bên người nhưng em lại không cho gã biết rằng nó vốn đã bị đập vỡ toang mất từ khi nào. Và người làm ra chuyện đó, không ai khác lại chính là cha của anh.
//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top