XIX. end
Chí Huân sau khi được Huyền Tích kể cho nghe tường tận những việc xảy ra trong lúc gã vẫn còn đang ở phương xa thì đã không thể nào giữ được bình tĩnh mà ngay lập tức bật dậy khỏi chiếc giường.
“Huân định đi đâu đấy?”
“Đến gặp cha anh thưa chuyện chúng ta, dù sao tôi cũng phải đích thân đến mới được.”
“Ngốc quá, đã là mấy giờ rồi Huân có biết không? Đợi đến khi trời sáng, chúng ta cùng đi cũng không muộn.” Nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc trên gương mặt người nhỏ hơn cùng chất giọng gã khẳng định chắt nịt khiến Huyền Tích vừa buồn cười lại vừa thương. Cha của anh vẫn ở đấy thôi có đi đâu mất đâu cơ chứ, nhất thiết phải gấp gáp như thế không? Còn chưa kể đêm đã quá canh ba rồi, gã có đi ngay bây giờ thì có khi chưa gặp được ai đã vội bị đuổi về rồi.
Người nhỏ hơn lúc này mới kịp nhận thức về sự việc, gã trở lại vị trí bên cạnh Huyền Tích, ngồi lên chiếc giường của hai người và chợt vòng hai tay mình ôm lấy anh vào lòng. “Xin lỗi vì đã để anh một mình đối mặt với những chuyện đó. Đáng lẽ ra lúc đó tôi phải ở bên cạnh anh mới phải.”
“Đừng nói như vậy, tôi cũng có lỗi khi lấy Huân ra cá cược với cha cơ mà. Chúng ta không ai nợ ai cả.” Bàn tay Huyền Tích vòng ra phía sau, chầm chậm vút ve tấm lưng vững chải của người đang ôm lấy mình. Miễn là đến cuối cùng còn có Chí Huân ở bên cạnh anh thì chuyện gì anh cũng có thể vượt qua được cả, có lẽ chính anh còn phải là người phải biết ơn vì người nhỏ hơn đã chọn trở về bên anh.
Bởi Huyền Tích có thể đối mặt với ánh mắt kì dị của người đời, sẵn sàng đón nhận những trận phẫn nộ chửi mắng của chính cha mình và dũng cảm đối đấu cho đến khi ông thay đổi ý định nhưng anh trăm lần ngàn lần cũng không thể nhìn người mình thương thành hôn cùng người khác. Nếu ngày đó thực sự xảy ra, nếu gã thực sự thay lòng mà nắm lấy tay công chúa thì Huyền Tích không thể hình dung nỗi bộ dạng của mình lúc đó sẽ ra sao nữa.
Vào cái ngày mà cả đất nước nhuộm đỏ một màu hỉ sự vui mừng chúc phúc cho công chúa cùng phò mã thì lại tồn tại một kẻ lạc lõng giữa đám đông, gửi nước mắt của mình theo từng cánh hoa bay đến nơi kinh thành cho người trạng nguyên mà anh đã dành trọn bao nhiêu thương nhớ. Lúc đó liệu rằng Huyền Tích sẽ chọn cho mình một con đường khác, ngoan ngoãn theo sự sắp đặt của cha mà thành thân cùng người khác hay vẫn ngu ngốc chờ đợi gã sẽ quay lại tìm mình? Anh không biết, vĩnh viễn cũng thể không biết.
“Anh lại đang suy nghĩ chuyện gì nữa vậy?” Nhận thấy người trong lòng mình lại rơi vào trầm mặc, Chí Huân giữ lấy vai người lớn hơn mà lay động, kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ vẫn còn đang bủa vây.
“Không… chỉ là vài thứ vu vơ mà thôi.” Huyền Tích sẽ không bao giờ biết được kết cục vì anh nào cần phải bận lòng vì những chuyện sẽ không bao giờ xảy ra, giờ đây anh có gã bên cạnh và yêu anh hơn tất thảy mọi thứ. Người lớn hơn ôm lấy khuôn mặt thanh tú của Chí Huân mà nở nụ cười rạng rỡ lại nhanh chóng tựa vào đối phương mà chìm vào giấc ngủ bình yên sau những ngày tháng dài. Đêm cũng đã muộn, chuyện nào rồi cũng đã qua, thay vì ôm lấy mãi quá khứ thì cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc hiện tại, có anh cùng gã chuyện gì rồi cũng sẽ vượt qua.
Trời rất nhanh đã chuyển sáng, rọi ánh mặt trời chói lọi xuyên qua lớp của sổ mà đánh thức hai kẻ vẫn còn đang say giấc. Dưới con mắt của tất cả mọi người, họ nắm tay nhau rời khỏi huyện đường mà di chuyển đến làng Đông, như lời đã nói với nhau tối qua mà đến gặp cha Huyền Tích thưa chuyện của hai người. Anh không thể tin được là Chí Huân lại quỳ xuống dưới chân cha mình mà mong ông chấp thuận cho gã được chăm sóc anh phận đời còn lại. Không biết gã đã lấy dũng khí ở đâu mà dám ở ngay trước mặt cha anh nói rằng bản thân mình yêu Huyền Tích rất nhiều, nhiều đến nỗi ngay cả chức trạng nguyên cũng có thể lấy được cho nên mong ông hãy tin tưởng mà giao con trai cho gã, rằng gã nhất định sẽ làm cho anh hạnh phúc.
Có lẽ trong thâm tâm cha Huyền Tích không thể lường trước được rằng chuyện này sẽ xảy ra nhưng Chí Huân vốn là như vậy, kiên trì đến mức cứng đầu, gã sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi đạt được thứ mình mong muốn. Tấm lưng thẳng đứng, ánh mắt cương trực, từng lời nói ra vừa nghiêm túc lại vừa chân thành chỉ để đổi lại một câu “Chúng mày muốn làm gì thì làm.”
Ngay cả anh lẫn Chí Huân đều không tin được vào tai mình, mặc dù chính Huyền Tích vẫn biết trong lòng cha mình còn chất chứa bao nhiêu ẩn khuất nhưng ông lại bị dáng vẻ của gã làm cho mềm lòng. Dù cho ông có nói rằng vì đã thua trận cá cược này nên mới dễ dàng chấp thuận của của hai người nhưng cả anh và gã đều không nỡ vạch trần lời bao biện để giữ lại chút tự tôn trong lòng người phú ông. Chí Huân cúi gập người thể hiện lòng cảm kích, trên gương mặt lại không thể giấu được ý cười mà nói với cha anh rrằn gã nhất định sẽ không làm ông thất vọng khi đã giao con trai ông cho mình.
Nhìn bộ dạng của Chí Huân chẳng khác nào một đứa nhóc nhỏ khi được tặng món quà mình yêu thích, gã như thể trở lại thành trẻ con thuở còn cùng Huyền Tích nô đùa ngoài cánh đồng rộng lớn mà không ngừng reo hò, người nhỏ hơn ôm lấy anh giữ chặt lấy trong vòng tay mình không ngừng lặp đi lặp lại mỗi một câu nói. “Chúng ta làm được rồi… chúng ta làm được rồi Huyền Tích à…”
Như thể đã nắm tay nhau đi qua giông bão, những ngày bình yên vốn có đã trở về bên cả hai. Huyền Tích vẫn là vị quan uy nghiêm của huyện, công tư phân mình mà giúp dân làng xử lý kiện cáo còn Chí Huân giờ đây đã là một ông thầy đồ đĩnh đạc, người người kéo nhau đưa con em đến nhờ gã dạy chữ và chẳng mấy chốc danh tiếng đã vươn xa khắp cả vùng. Mỗi ngày trôi qua đều quá đỗi quen thuộc, hai người ở ngoài làm tốt phần việc của mình rồi đêm về lại cùng ngồi bên nhau dưới mâm cơm mà kể nhau nghe thật nhiều câu chuyện.
Huyền Tích nói về vụ án phức tạp khiến anh đau đầu mấy ngày liền còn Chí Huân lại kể về đứa nhóc ngỗ nghịch nào đó trong lớp học của gã… Những câu chuyện đời thường luôn mang một sức hút đặc biệt, vui buồn mệt nhọc không phải một mình gánh chịu mà đều trở thành đề tài cùng người bên cạnh sẽ chia và rồi dường như giữa anh và gã đã chẳng tồn tại bất cứ một bí mật nào. Có hôm gã cười khúc khích mãi khi được người ta tặng cho mớ gạo để cảm tạ vì đã dạy dỗ con của họ trở nên ngoan ngoãn, còn có hôm cứ mãi đâm chiêu suy tư điều gì đó mà hỏi ra mới biết là lại bận lòng vì người bạn thân.
Chí Huân nói rằng dạo đây chẳng thấy bóng dáng Tuấn Khuê đâu nên đã đích thân lên chợ tìm nhưng đến nơi thì mẹ cậu lại khóc với gã và nói rằng Khuê đã mấy hôm không về nhà. Người thầy đồ trẻ vừa nghe được đã vội vàng chạy sang nhà Phương Điển, lấy cớ tìm mua vài gói trà giúp hạ nhiệt để dò xét tình hình và đúng như Chí Huân đã dự đoán, Điển cũng tương tự mà đã bỏ đi nhiều ngày liền.
Huyền Tích nghe chuyện xong cũng chỉ biết thở dài cảm thán, anh và gã còn may mắn biết nhường nào khi được chấp thuận ở cạnh nhau nhưng còn Tuấn Khuê và Phương Điển lại không có được kết cục như mong muốn. Người lớn hơn chỉ biết động viên Chí Huân đừng quá lo lắng vì mặc dù Khuê hay hành động theo cảm tính nhưng dù sao thì vẫn có một Phương Điển điềm đạm kề cạnh bên cơ mà. Gã nghe rồi mới thực sự yên lòng mà chìm vào giấc ngủ say.
Những ngày cứ thế trôi qua trong lặng lẽ, bình mình rồi lại hoàng hôn, trăng khuyết rồi trăng lại tròn, hoa nở rồi hoa lại tàn, mưa rơi rồi mưa lại tạnh… bình lặng nhưng yên ả trong lòng người. Huyền Tích và Chí Huân cùng chăm lo cho Đạo Anh lớn lên từng ngày, đi đi về về vẫn còn có nhau mà chẳng phải lo nghĩ về ngày mai tới.
Rồi cho đến một ngày, gã bất chợt nói rằng muốn được cùng anh bàn chuyện tương lai, Chí Huân còn tận tình chuẩn bị cả một cặp nhẫn bạc mà gã đã tỉ mỉ dặn dò người thợ rèn đúc lên cho cả hai. “Huyền Tích à, tôi rất muốn được bên cạnh anh thêm thật nhiều năm nữa, cho đến tận lúc chúng ta đều đã là những ông lão râu đầu tóc bạc phơ. Liệu anh có nguyện ý cùng tôi già đi hay không?”
Đôi khi Huyền Tích chợt bâng quơ nghĩ rằng có ai lại có thể ghét bỏ Chí Huân. Một người có vẻ bề ngoài tươi sáng rạng rỡ như ánh mặt trời, nụ cười của gã luôn trọn vẹn vừa đủ để sửi ấm một tâm hồn lạnh giá. Một người luôn mang đến năng lượng tích cực cho những người xung quanh, tính cách vui vẻ hòa đồng dù lại còn tinh tế hiểu chuyện. Một người mang đến cảm giác an toàn tuyệt đối, sẽ chẳng phải lo nghĩ chuyện gì khi ở bên gã vì Chí Huân sẽ tự biết cách chu toàn ổn thỏa mọi việc. Nhưng kể cả giữa bao nhiêu lời bày tỏ cảm mến thì sẽ chỉ tồn tại duy nhất một người được gã hồi đáp, đó là anh và chỉ có anh.
“Tôi nguyện ý.” Chất giọng rung rẩy chầm chậm cất lên, dù cho sau này khi già cỗi vẫn còn giữ được sự mình mẩn hay đã đãng trí đi nhiều phần thì Huyền Tích vẫn muốn nhìn thấy bộ dạng ông lão Chí Huân lúc đấy và trở thành một phần kí ức quan trọng trong những ngày tháng cuối đời của đối phương.
Khoảnh khắc chiếc nhẫn bạc vừa vặn đeo vào ngón tay Huyền Tích, đôi mắt anh đã chất chứa đầy những xúc cảm đang chực chờ mà rơi xuống thành dòng lệ. Chí Huân hôn lên mí mắt người đối diện, hôn cả đầu mũi lẫn môi mềm. Chính gã không biết là mình đã mơ về điều này bao nhiêu lần nhưng đến bây giờ nó mới thật sự thành hiện thực một cách trọn vẹn. Bàn tay to lớn đan xen siết chặt với bàn tay nhỏ, trong lòng Chí Huân dâng lên không biết bao nhiêu sự mãn nguyện, gã kéo anh đến thật gần mình mà thì thầm vào tai Huyền Tích rằng “Em yêu anh… yêu anh rất nhiều.”
HẾT.
Mặc dù chiếc fic này vẫn còn rất nhiều thiếu sót và không được hoàn hảo nhưng mình vẫn rất biết ơn sự ủng hộ của mọi người. "Thầy đồ đỗ Trạng" xin được khép lại tại đây, cảm ơn các bạn rất nhiều vì thời gian qua ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top