XIV.
Trong những ngày Chí Huân lên kinh thành, Huyền Tích vẫn ổn hoặc ít nhất đối với anh là như thế. Mỗi ngày đều trôi qua một cách rất bình thường như quỹ đạo vốn có của nó, Huyền Tích tỉnh dậy sau tiếng gà gáy sáng và rồi sẽ dành cả ngày để tất bật ở nơi huyện đường. Từ những chuyện như trộm cướp cho tới tranh chấp tài sản đất đai hay thậm chí là bắt được kẻ lén phén mèo mỡ gà đồng thì đều do một tay Huyền Tích xử lý. Cho đến tận lúc tối mịt, thời gian nghỉ ngơi duy nhất là dành cho việc đọc sách rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Một ngày sẽ kết thúc và bắt đầu lại tương tự như vậy mãi...nhưng đó chỉ là do Huyền Tích nghĩ thôi.
Có một lần sau khi Chí Huân đã đi được ít lâu, Đạo Anh bỗng dưng lại chạy vào vòng tay Huyền Tích ôm chặt lấy anh và bất chợt hỏi rằng anh có làm sao không? Tưởng chừng chỉ là một câu hỏi của trẻ con thôi nhưng lại khiến lòng anh chết lặng, bao nhiêu kiên cố anh xây nên vẫn không qua nỗi được mắt một đứa trẻ và dường như chỉ có mình Huyền Tích là cố chấp không chịu thừa nhận sự thật này mà thôi.
Rằng anh nhớ cái tên tồi tệ kia biết nhường nào...
Có một chuyện mà Chí Huân chưa được biết, đó là ngay từ khi cả hai còn là những đứa trẻ rong chơi trên cánh đồng thì Huyền Tích vốn đã không đơn thuần xem gã như một người bạn. Mà nói một cách khác là anh đã thích Chí Huân từ rất lâu rồi.
Huyền Tích vốn sinh ra là con trai trưởng của phú hộ trong vùng, cái danh ấy nghe thì có vẻ rất oai nhưng nó cô đơn hơn hết thảy. Những đứa trẻ đồng trang lứa với anh lúc đó, chúng kết bạn với nhau bằng danh tiếng và tài sản của cha mình, mỗi ngày gặp nhau sẽ đều khoe mẽ về những thứ bản thân có được và lên mặt coi thường với những người không cùng tầng lớp. Bản tính của Huyền Tích lại không giống với đại đa số, thế nên suốt hơn mười năm trời Huyền Tích chẳng có được một người bạn nào. Mỗi ngày chỉ đến lớp tập viết chữ, học làm thơ như những gì mà cha anh mong muốn và cái vòng lập ấy chính thức bị đứt quãng vào cái hôm anh gặp được Chí Huân.
Dáng vẻ đứa nhóc để đầu ba chỏm thấp thoáng cổng sau nhà đã in sâu vào tâm trí Huyền Tích, chiếc diều năm đó do chính tay cha gã làm giống như đã đặt vào trong đó một mối lương duyên. Trùng hợp là nó lại bay vào nhà anh, trùng hợp là gã đã không từ bỏ con diều và trúng hợp nhất là cả hai lại gặp được nhau.
Chí Huân rất đặc biệt, đặc biết hơn tất thảy những người mà Huyền Tích đã gặp qua. Nếu những đứa trẻ khác chỉ mở miệng khoe khoang thì gã lại sẵn sàng chia sẽ với anh mọi thứ mà gã có, dù nó chỉ là một con diều cũ hay vài ba viên sỏi đá ô ăn quan nhưng những thứ đó đối với Chí Huân mà nói là cả một gia tài. Đứa nhỏ kém anh một tuổi năm đó đã kéo tay Huyền Tích ra khỏi phạm vi an toàn của bản thân, ở bên cạnh gã thì anh không phải là cậu con trai nhà phú hộ mà chỉ đơn giản là một đứa nhóc bình thường như bao người mà thôi.
Khi đó anh còn quá nhỏ mà hiểu được "thích" là như thế nào nhưng Huyền Tích biết rõ mình rất thích cảm giác có Chí Huân luôn chờ đợi anh vào những lúc phải đến lớp, thích sự tập trung của gã khi nghe anh dạy chữ, thích nụ cười giòn của gã những lúc trêu ghẹo anh, thích cả những khi Chí Huân luốn cuống khi bị anh giận dỗi... Và rồi đến một lúc không còn nhìn thấy gã nữa, Huyền Tích nhớ rằng mình đã buồn như thế nào.
Huyền Tích cứ đợi ở cổng sau nhà để trông ngóng đứa trẻ kia đến chơi cùng mình nhưng từ ngày này qua ngày nọ lại chẳng thấy được bóng dáng người muốn gặp. Cho đến một hôm, anh nghe được người làm trong nhà nói rằng cha mẹ Chí Huân lần lượt qua đời thì mới hiểu được lí do, Huyền Tích đã muốn đến tìm gã nhưng anh chẳng biết nhà gã ở đâu cả, có đến tìm cha hỏi chuyện nhưng cũng chỉ nhận lại một trận mắng rồi lại buồn bã quay về phòng.
Không bao lâu sau đó thì mẹ Huyền Tích cũng lâm bệnh, từ khi sinh anh ra thì sức khỏe bà cũng không còn được ổn định, sau một lần bạo bệnh cũng đã qua đời. Với Huyền Tích mà nói thì đó là một cú sốc rất lớn, người mà anh yêu thương nhất lại bỏ anh lại mà đi. Bao nhiêu cảm xúc đè nén lấy Huyền Tích lúc bấy giờ, từ đau buồn suy sụp cho đến tự trách bản thân mình đều có đủ, anh cũng đã từng ước Chí Huân có thể ở bên cạnh mình khoảng thời gian đó nhưng rồi cũng chỉ lặng lẽ chấp nhận rằng có khi anh sẽ chẳng bao giờ gặp lại gã lần nữa...
Thời gian cứ thế mà trôi đi, Huyền Tích cũng không còn là đứa trẻ ngày nào nữa mà đã trở thành một vị quan của cả một huyện. Chuyện đó vốn không phải là việc mà Huyền Tích yêu thích nhưng cha anh lại muốn như vậy, cho nên anh cũng chỉ đành thuận theo. Nhưng điều đó không có nghĩa là nhờ vào danh tiếng và tiền bạc của cha mà Huyền Tích được nhận chức quan, cha anh chỉ đưa ra một yêu cầu và anh đã tự mình thực hiện nó.
Bằng năng lực của chính mình, anh trở thành vị quan huyện trẻ nhất lúc bấy giờ.
Cuộc sống của Huyền Tích sẽ lại rất bình thường nếu như Chí Huân không lần nữa xuất hiện. Suốt cả gần mười năm trôi qua, anh và gã đã chẳng còn hay tin tức hoặc gặp lại nhau lần nào nhưng ngay lần đầu tiên gặp lại, nơi lồng ngực Huyền Tích lại được dịp reo lên inh ỏi. Chí Huân lớn lên trông rất thuận mắt, đôi mắt cười hay kể cả là nốt ruồi dưới đuôi mắt vẫn như ngày còn trẻ thơ không hề thay đổi, cũng giống như tình cảm của anh như thể chưa từng bị đổi dời.
Có lẽ anh sẽ phải mang ơn Đạo Anh rất nhiều vì đã mang Chí Huân trở lại trước mặt anh. Tình cảm ngày trẻ con lại vô tình bộc phát, lớn đến nỗi Huyền Tích chẳng thể nào kiểm soát kịp thời. Huyền Tích muốn đến gần gã, cùng gã nhớ lại những câu chuyện xưa cũ đã cùng nhau trải qua nhưng cái tên Chí Huân ấy lại ngốc đến nỗi mà đẩy anh ra xa.
Huyền Tích ghét cái gọi là khoảng cách nhưng anh lại thích cái tên đề ra khoảng cách với mình. Hơn ai hết thì anh lại một lòng tin rằng không thể nào có chuyện Chí Huân không có tình ý gì với mình, thế nên anh đã chọn cách trêu đùa. Nếu gã đã muốn khoảng cách thì Huyền Tích sẽ tạo ra khoảng cách lớn hơn, nếu gã muốn gặp anh thì anh càng không cho phép gặp, đến một lúc nào đó thì kẻ phát điên sẽ là cái người tên Chí Huân chứ chẳng phải một ai khác.
Và rồi đương nhiên là Huyền Tích sẽ luôn có được thứ mà mình muốn, gã yêu anh, yêu anh rất nhiều, anh biết chứ mặc dù gã chưa từng nói một lời nào như thế. Nhưng kể cả khi một câu thương nhớ còn chưa kịp thốt nên lời thì cái tên ấy lại một lần nữa bỏ anh một mình mà rời đi. Cái tên tồi tệ ấy làm Huyền Tích ghét đến tận cùng nhưng cũng yêu đến tận cùng.
Mỗi sớm mai thức dậy, anh đều tiếc nuối chút hơi ấm vốn đã không còn nữa. Căn phòng này kể cả Đạo Anh cũng chưa từng ngủ lại qua đêm, vị trí bên cạnh Huyền Tích từ trước đến giờ chỉ có một mình Chí Huân mà thôi. Anh cuốn mình vào trong các vụ xử án vì nghĩ như vậy thì anh sẽ chẳng có thời gian mà nhớ đến ai khác nhưng mỗi khi đêm xuống thì lòng Huyền Tích vẫn lại chất chứa biết bao nhiêu điều...
Bận nghĩ rằng không biết Chí Huân đã đến được kinh thành an toàn hay chưa, lại còn lo sợ gã gặp phải tai nạn hay bị trộm cướp... chẳng có đêm nào Huyền Tích an giấc cả. Lại trách cả cái tên ấy quá đỗi vô tâm khi chẳng thèm gửi về một chút thư từ nên Huyền Tích cũng chả biết được gã đang ở nơi nào, chỉ có thể đặt bao nhiêu thương nhớ gửi vào gió và mây trời. Mong sao cơn gió kia đủ mạnh để thổi áng mây đi thật xa, đến tận nơi kinh thành náo nhiệt và cho Chí Huân biết rằng có một người vẫn đang chờ đợi gã thế nào.
Hội thi kết thúc cũng đã lâu, Huyền Tích ngày ngày vẫn luôn mong ngóng kết quả không hề kém gì người sĩ tử dự thi và rồi cho đến ngày anh nhìn thấy cái tên mà mình yêu thương thật nhiều nằm ở vị trí cao nhất trong bảng, khi đó vị quan vừa vui mừng lại vừa lo sợ. Mừng cho Chí Huân vì công sức gã bỏ ra được đền đáp xứng đáng nhưng khi nghe được thông tin công chúa sẽ được gã cho người trạng nguyên đó thì nỗi sợ của Huyền Tích lại gia tăng lên gấp bội.
Anh rất muốn tin rằng gã vẫn sẽ quay về như đã hứa nhưng Huyền Tích cứ chờ mãi trước cổng nhà từ ngày này qua ngày nọ vẫn không thấy bóng dáng người mình thương. Huyền Tích đã giữ lời hứa đợi Chí Huân trở về mà, gã có thể nào cũng vì anh mà quay lại có được không?
Những suy nghĩ thi nhau đè nặng lên người Huyền Tích khiến anh đến cơm cũng không thể nuốt trôi, ngủ cũng chẳng được thẳng giấc. Người hầu trong nhà cứ lo sợ là anh mắc bệnh, ừ có lẽ anh bệnh thật rồi, căn bệnh này của Huyền Tích chỉ có một người mới có thể chữa khỏi được thôi.
Ngay giây phúc gặp lại người đó, bao nhiêu phiền lo trong người anh như đều bị gió cuốn bay mất. Chí Huân ở ngay đây, trước mắt anh, rõ ràng và chân thật ôm lấy anh vào lòng. Người trong lòng Huyền Tích đã chịu về lại bên anh rồi.
//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top