XIII.

Chí Huân trở về quê nhà dưới ánh mặt ngỡ ngàng của tất cả người dân trong làng, vóc dáng gã ngồi trên lưng ngựa vào đến cổng làng nổi bật đến nỗi trở thành chủ đề để bàn tán trên chợ. Có người nói gã có khi đi xa làm ăn dành dụm được chút tiền nên về lại quê, có người lại đồn có lẽ gã cưới được cô vợ giàu nên mới thành ra có tiền để mua ngựa,… và rất rất nhiều câu chuyện được nổ ra từ miệng của tiểu thương trên chợ. Chí Huân đều nghe thấy cả nhưng gã đã quá quen với việc rồi nên cũng chẳng mấy khi để tâm đến. Sau khi trở về lại ngôi làng quen thuộc, gã đem buộc ngựa lại ở gốc cây bên cạnh cái mái lá cũ, một chút nghỉ ngơi sau chuyến đi dài cũng không có mà lại tức tốc chạy lên đầu làng.

Trong suốt thời gian gã đi vắng, nơi này vẫn không một chút thay đổi nào dù chỉ là nhỏ nhất, vẫn là lũy tre xanh, là đồng ruộng bát ngát, là đàn chim sải cánh bay từng đàn, là ngọn gió thanh mát yên bình lúc xế chiều. So với nơi kinh thành rộng lớn nhộn nhịp kia thì Chí Huân lại yêu cái ngôi làng nhỏ bé này nhiều biết mấy. Gã đi được một lúc đã phải dừng lại tự lắc đầu bật cười, đúng là chẳng thay đổi gì thật ngay cả đứa nhóc hay lủi thủi một mình kia thì vẫn như vậy.

“Đạo Anh à.”

“Anh Huân! Anh Huân đã về rồi.” Đứa nhóc mười tuổi nghe thấy người gọi tên mình theo quán tính vội quay người lại, em nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc của Chí Huân liền bỗng chốc đứng bật dậy, bỏ hết những thứ đang làm mà chạy ngay vào lòng gã reo hò.

Vòng tay Đạo Anh tuy nhỏ nhưng rất có lực, ôm gã chặt đến nỗi khiến việc thở cũng khó khăn. Chí Huân gỡ ra đôi tay nhỏ bé khỏi người gã, nhấc bổng em lên và đặt vào vòng tay mình, nhìn đứa nhỏ miệng cười ríu rít khiến gã cũng trở nên vui lây. “Đạo Anh như vậy là nhớ anh lắm phải không? Lúc không có anh thì ai đã chơi với em vậy?”

“Em chỉ chơi có một mình thôi ấy nhưng mà không phải chỉ em nhớ anh thôi đâu, cả anh của em cũng rất nhớ anh nữa.”

“Anh của em sao?” Đạo Anh ngô nghê gật đầu xác nhận, em không hề biết được câu nói ngây thơ không bao gồm hàm ý gì của mình lại làm nở hoa trong lòng người vừa đi xa trở về. Chí Huân cũng nhớ anh trai của đứa nhỏ đến chết đi được, chiếc khăn tay mà ngày trước anh tặng cho gã, gã đã giữ nó bên mình trong suốt cả cuộc hành trình. Hương hoa nhài vương vấn trên đó cứ làm lòng Chí Huân vấn vương mãi, đôi lúc gã còn sợ mình kiềm lòng không đặng mà nửa đường quay về tìm lại chủ nhân của món đồ.  

“Vậy thì bây giờ chúng ta về gặp anh của em có được không?” Nói dứt câu, Chí Huân liền đặt Đạo Anh xuống bên cạnh mình, nắm lấy bàn tay bé xíu của em rồi chầm chậm tiến về phía trước. Vừa đi lại vừa dò hỏi đứa nhỏ về những chuyện dạo gần đây “Đạo Anh à, anh Tích dạo này thế nào?”

“Anh ấy kì lạ lắm ạ.” Câu trả lời ngay lập tức bật ra từ miệng đứa nhỏ cứ như thể nó là một bản năng, em không suy nghĩ cũng chẳng ngập ngừng chút nào mà liền cho Chí Huân ngay một đáp án. “Anh Tích không hay chơi cùng em như lúc trước nữa, nhiều lần em nhìn thấy anh Tích chỉ ngồi một mình trong phòng mà không làm gì cả với lại anh ấy cũng hay bỏ bữa nữa ấy ạ.”

“Bỏ bữa sao?”

“Vâng, anh ấy cứ nói mình không đói nhưng cả ngày em lại chẳng thấy anh Tích ăn cái gì cả. Anh ấy kì lạ lắm phải không ạ.”

Chí Huân không đáp, gã bận trầm ngâm trong chính những suy nghĩ của mình. Trước đây thể trạng của Huyền Tích vốn đã không được tốt, người lại chẳng được mấy phần da thịt mà giờ lại còn không chịu ăn uống. Chỉ cần tưởng tượng ra viễn cảnh đó thôi mà lòng dạ Chí Huân đã không thể nào chịu được, gã lại tự trách chính mình vì đã không thể chăm lo cho Huyền Tích thời gian qua được…

“Anh Huân…” Nhận thấy mình không được để tâm đến, Đạo Anh nắm lấy vạt áo người bên cạnh nhằm thu hút lại sự chú ý của gã, đợi đến khi Chí Huân quay lại nhìn em với gương mặt tò mò thì em mới chầm chậm mở lời. “Anh Huân thích anh của em phải không ạ.”

Biểu cảm trên gương mặt thanh tú của Chí Huân chuyển từ tò mò sang ngỡ ngàng chỉ trong phút chốc, gã không nghe nhầm đâu phải không nhỉ? Đứa nhỏ mười tuổi này thật sự có thể nhìn ra được sao? “Làm sao mà em biết được?”

“Anh Huân đã từng nói với em, rằng anh đang thích một người rất tốt mà anh của em lại chính là như vậy. Có phải không anh?”

“Nếu đúng là như vậy thì Đạo Anh có cho phép anh không?” Chí Huân dừng lại bước chân, ngồi khụy xuống ngang tầm mắt với đứa nhỏ bên cạnh. Gã xoa lấy mái tóc mềm của em và nở một nụ cười dịu dàng chờ đợi câu trả lời. Dù Đạo Anh chỉ là một trẻ lên mười nhưng lại vô cùng hiểu chuyện, điều này lại khiến Chí Huân càng trở nên hồi hộp hơn bao giờ hết.

“Sao lại không ạ, bởi vì anh của em cũng rất thích anh Huân mà.” Câu trả lời khiến gã thở phào nhẹ nhõm, nếu đến cả một đứa trẻ mà còn phản đối anh và gã thì ắt hẳn cuộc sống sau này của Chí Huân và Huyền Tích sẽ còn phải chịu khó khăn trăm bề nữa mất.

“Anh Tích thích anh như thế nào vậy?” Người lớn hơn vẫn không thể ngừng lại sự tò mò của bản thân, người ta vẫn hay nói rằng lời nói trẻ con luôn là những lời thật lòng, vậy nên gã thật sự muốn được biết trong mắt Đạo Anh thì Huyền Tích đã dành tình cảm cho gã như thế nào.

“Anh Tích hay mang bên mình một chiếc lọ cũ lắm ạ, dù là lúc xử án hay là đọc sách thì anh ấy vẫn để chiếc lọ ấy bên cạnh và không để cho bất kì động vào. Em đã từng hỏi anh Tích về thứ đó và anh ấy nói đó là đồ vật mà anh Huân nhờ anh giữ hộ. Anh Tích quý chiếc lọ ấy đến vậy chắc hẳn anh ấy cũng rất thích người đã đưa nó cho mình rồi.”

“Em cũng biết nhiều quá nhỉ?” Từ khi biết Đạo Anh đến nay thì Chí Huân chưa bao giờ hết bất ngờ về em, lúc gã mới lên mười gã chỉ biết mỗi việc rong rủi thả diều trên cánh đồng chứ làm sao hay được những việc thế này. Đứa nhóc đứng trước mặt gã đây có khi đã am hiểu hết mọi chuyện trên đời đấy chứ.

“Trước đây Vũ cũng đã từng tặng em một viên sỏi hình ngôi sao, em vẫn luôn giữ nó rất kĩ càng và em cũng rất thích bạn ấy nữa. Giống như anh Tích thích anh Huân vậy, có đúng không ạ?”

“Đúng, Đạo Anh nói gì cũng đúng cả.” Chí Huân vỗ lên mái tóc em cho đến khi chúng rối xù cả lên cho đến khi đôi tay bé xíu kia ngăn bàn tay to lớn của gã lại thì Chí Huân mới chịu buông tha cho mái đầu đứa trẻ.

“Nhưng nếu anh Huân thích anh Tích như vậy… thì anh nói với anh ấy là đừng khóc nữa nhé?”

“Anh Tích đã khóc sao?” Giọng nói Đạo Anh đột nhiên thay đổi, không còn vui tươi hứng khởi như vừa rồi, nét mặt cũng buồn đi mấy phần khiến Chí Huân có chút cảm giác lo lắng, sợ rằng Huyền Tích đã gặp phải chuyện gì.

“Dạo trước cha hay đến tìm anh Tích lắm, lại còn lớn tiếng trách mắng anh ấy nữa. Lúc đó em sợ quá nên chỉ biết núp đi, không nghe được cha đã nói gì nhưng sau khi cha rời đi thì anh Tích khóc nhiều lắm. Anh Huân đến nói với anh ấy là đừng buồn nữa có được không ạ.”

Qua lời Đạo Anh kể, Chí Huân cũng đã phần nào mường tượng ra được vấn đề. Nhìn thấy viền mắt em đã đỏ hoe từ lúc nào, gã lấy tay vội lau đi giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống, có lẽ lúc đó em đã hoảng sợ lắm vì dù gì thì Đạo Anh cũng chỉ là một đứa trẻ mười tuổi mà thôi.

“Đừng sợ, có anh ở đây. Bây giờ chúng ta về nhà của em nhé.”

Dưới cái vạt nắng của ánh hoàng hôn xế chiều, hai chiếc bóng trải dài trên bước đường làng. Một lớn cùng một nhỏ dắt tay nhau đi đến nơi cần đến và gặp người cần gặp.

//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top