XI.

Chí Huân ngơ ngác đờ đẫn chẳng dám tin đây là sự thật, vốn dĩ mục tiêu của gã là có thể đỗ đạt một chức danh nào đó để tạo tiền đề và danh tiếng cho bản thân nhưng lại không ngờ có thể đỗ đến cả chức trạng. Cứ nghĩ bản thân đang trong một giấc mơ nhưng rất nhanh sau đó quân lính của triều đình đã tìm đến Chí Huân nói rằng gã cần phải vào cung để diện kiện nhà vua thì Chí Huân mới chợt tỉnh ngộ thì ra đây chính là sự thật.

Gã chọn một bộ trang phục chỉnh chu nhất của mình, bước lên chiếc kiệu của triều đình và thẳng tiến đến hoàng cung. Nơi cổ kính lộng lẫy kia dần dần hiện ra trước mắt trái tim gã lại càng đập liên hồi, nắm chặt chiếc khăn do chính người ở quê nhà trao tặng trong lòng bàn tay, lúc bấy giờ gã chỉ có một suy nghĩ duy nhất rằng ngay lúc này Chí Huân thật sự muốn quay trở về đứng trước mặt Huyền Tích để tự hào nói rằng gã đã làm được rồi.

Chiếc kiệu dừng lại, Chí Huân được các cung nữ dẫn đường đến được cung điện chính. Từng bước đi gã đều cảm nhận được từng ánh mắt đều đặt lên người gã, nó mang nhiều ẩn ý có thể là khó hiểu cũng thể là ngờ vực khinh thường. Điều này cũng thật dễ hiểu bởi chính gã còn không tin được bản thân mình cơ mà, mới ngày hôm qua thôi Chí Huân vẫn còn là cái kẻ đi làm thuê kiếm tiền sống qua ngày ấy vậy mà sang đến hôm nay lại chính là trạng nguyên của cả đất nước.

Bước vào thềm cung điện chính, nơi mà đức vua đã đợi sẵn và xung quanh là các quan văn quan võ khác. Chí Huân căng thẳng vội vàng hành lễ, cúi người trước người ngồi trên ngai vàng kia cho đến khi có được sự cho phép thì mới an tâm mà ngồi xuống chiếc bàn trà.

“Trạng nguyên trông trẻ hơn trẫm nghĩ, với những gì ngươi trình bày trong bài thi trẫm đã đinh ninh trạng nguyên hẳn cũng đã khá đứng tuổi. Đúng là tuổi trẻ tài cao mà.”

“Đức vua đã quá lời, thần chỉ làm hết khả năng của mình thôi.” Nhận được sự khen ngợi, Chí Huân vừa vui vẻ lại vừa hồi hộp vì vốn dĩ gã đến đây là vì một múc đích khác, sợ rằng sẽ phụ lại lòng của nhà vua.

“Trạng nguyên trẻ như vậy cũng tốt, có thể sáng suốt phụ giúp trẫm lo cho dân và đồng thời cũng rất phù hợp với công chúa.”

“Mạn phép thần được hỏi lại, ý người là…”

Nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác trên gương mặt Chí Huân, một vị quan đã không nhịn được mà chen vào giải thích “Trạng nguyên ngươi còn giả vờ không hiểu, triều đình đã ra thông báo cho người đỗ trạng nguyên sẽ được phép lấy công chúa. Không lẽ ngươi không biết điều này?”

Gã không biết, gã thực sự không biết đến chuyện này…Ngày đó chỉ nghe tin triều đình mở hội thi đã vội vàng vùi đầu vào sách vở, nào có hay biết những chuyện sau đó. Như một tiếng sấm bên tai, Chí Huân nào có vì muốn làm phò mã mà tức tốc lên kinh, gã làm tất cả mọi thứ chỉ vì muốn ở cạnh một người ở quê nhà mà thôi, ngoài anh ra làm sao gã có thể lấy bất kì ai khác…

“Bẩm đức vua, có thể những điều thần sẽ nói đây sẽ phật lòng người nhưng thần vẫn phải nói.” Chí Huân đứng bật dậy khỏi chiếc bàn, quay người đến đối diện người đứng đầu đất nước, chấp tay trịnh trọng và chầm chậm mở lời. “Hôm nay thần đến đây, một là để diện kiến người và hai là cho phép thần được phép trả lại danh hiệu trạng nguyên.”

“Ngươi có biết ngươi đang nói những gì không hả tên kia?” Một vài vị quan trở nên bất bình sau khi nghe những lời Chí Huân thốt ra, cái danh trạng kia là ước mơ và mục tiêu của bao nhiêu người, gã sao có thể nói một tiếng trả liền trả lại như vậy.

“Thưa bẩm đức vua và các vị quan thần, thần đã suy nghĩ rất kĩ càng khi nói ra những lời này. Mục đích của thần từ trước đến nay không phải là trở thành quan trong triều và hơn hết thần cũng không thể nào lấy công chúa được…”

“Ngươi dám mở miệng chê con gái của trẫm? Quân đâu, mau nhốt tên to gan này lại.”

“Th…Thần không có ý đó…” Chí Huân chưa kịp nói dứt câu thì cả người đã bị quân lính lôi đi, nhìn thấy sự tức giận trên gương mặt nhà vua gã cũng chẳng dám ở lại nói thêm lời nào, cứ thế để mặc cho bản thân bị nhốt lại trong nhà giam.

Một ngày, hai ngày, ba ngày,… Chí Huân đã nhốt lại nơi ngục tù tối tăm, đầy mùi ẩm mốc suốt nhiều ngày liền, bị bỏ đói hay đánh đập cũng đều có đủ nhưng gã chưa một lúc nào hối hận với những gì mình đã nói ra. Gã trở thành như thế nào cũng được, dù có bị đánh chết tại nơi này thì ít ra cũng không làm chuyện có lỗi với Huyền Tích.

“Tên này coi bộ ngươi cũng lì lợm quá nhỉ? Bị đánh suốt mấy ngày liền cũng không thấy chút hối lỗi nào.”

“Nhưng tại sao nhà vua lại phải hao tâm tổn phí vì một tên vừa mới đỗ trạng như vậy? Trong khi ngoài kia còn biết bao là người tài?”

“Ngươi không biết gì à? Nghe nói công chúa rất thích tên này, dạo trước công chúa còn vì không muốn bị gã đi mà trốn ra khỏi hoàng cung lúc nửa đêm. Vậy mà khi nhìn thấy tên này lại lập tức đổi ý.”

“Vậy xem ra nhà vua muốn giữ tên này lại là vì việc này, công chúa đúng là quá bướng bỉnh mà…”

Chí Huân nằm đối mặt với bức tường mục nát giả vờ mình đã ngủ say và nghe lỏm được cuộc nói chuyện của hai tên lính canh. Trong đầu gã là hàng loạt những câu hỏi liên tiếp được đặt ra, có thật là vì công chúa mà gã mới không được phép trở về quê nhà hay không và tại sao lại là gã mà không phải bất kì ai khác?

Và rất nhanh sau đó, sự thắc mắc của Chí Huân đã có được lời giải đáp vì công chúa đã đích thân đến tận nhà giam để tìm gặp gã.

Cách một hàng rào chắn, Chí Huân vẫn không thể che giấu sự bàng hoàng của mình khi nhìn thấy người đối diện. Người mà tất cả đều tôn kính gọi là công chúa kia không phải là cô gái mà gã đã cứu cách đây không lâu sao? Sao việc này lại có thể xảy ra?

“Ngạc nhiên lắm phải không? Chính ta cũng không ngờ ngươi lại chính là trạng nguyên.” Công chúa nhìn thấy vẻ mặt của Chí Huân liền hiểu được những gì gã đang suy nghĩ trong đầu mà nhanh chóng lật tẩy. “Nhưng mà ta lại không nghĩ đến việc ngươi lại kiên quyết từ chối, không muốn lấy ta đến như vậy. Không phải ai ai cũng muốn trở thành phò mã để được hưởng giàu sang hay sao?”

“Mạn phép cho tôi được hỏi, tại sao người lại đổi ý có được không?” Mọi việc xảy ra trong cuộc sống của Chí Huân giống như một cuộc trêu đùa của số mệnh, gã dằn lại sự ngỡ ngàng trong lòng, mở miềng hỏi người đứng trước mặt mình. “Tại sao người lại muốn gã cho tôi?”

“Vì ngươi đã cứu ta trước đó.” Trong căn ngục tối chẳng có nỗi mấy tia sáng, cô công chúa không thể quan sát kĩ càng biểu cảm trên gương mặt người nọ nhưng chỉ cần nghe cách gã nói thì cũng có thể hiểu được người con trai đó có bao nhiêu thẳng thắn, cho nên cô cũng thuận theo mà không che giấu điều gì. “Ngươi biết đó, nhiệm vụ của một công chúa là kết hôn để mang lại lợi ích cho hoàng tộc và cả đất nước. Mà chính ta lại không thích sự ràng buộc đó, cho nên hôm đấy mới lẻn trốn đi mà gặp phải ngươi. Nếu như không phải ngươi thì vẫn sẽ là người khác nhưng ít nhất ta còn biết ngươi là một người tốt chứ không phải là một kẻ nào đó mà ta chưa từng gặp qua lần nào."

“Ngươi đã cứu ta một lần rồi, không thể giúp ta một lần nữa sao? Ta có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình với triều đình còn ngươi thì có được cả tiền tài lẫn danh tiếng.” Cô công chúa kiên quyết đưa ra một lời đề nghị có lợi cho cả hai, đúng như cô nói sẽ không có ai sẽ phải chịu thiệt trong chuyện này nhưng với người khác thì có. Đó có thể là một màn kịch rất hay đối với nhân vật chính nhưng với người trong lòng Chí Huân thì không hề như vậy.

“Rất xin lỗi nhưng nếu tôi giúp người lần này, có lẽ cả đời về sau của tôi sẽ sống trong hối hận.”

//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top