VIII.

Như thế nào gọi là làm cho bản thân trở thành xứng đáng với người mà mình yêu thương? Là cố gắng kiếm nhiều tiền để trở nên giàu có hay tìm cách gây dựng danh tiếng thật lớn lao? Nói ra thì dễ nhưng làm bằng cách nào? Câu nói của Tuấn Khuê cứ quanh đi quẩn lại trong đầu gã mãi, Chí Huân không thể trơ mắt ra nhìn Huyền Tích đi cưới người khác nhưng mặt khác gã cũng chẳng có gì để có thể níu kéo anh ở lại bên mình.

Gã mang theo gương mặt chán nản lên đến đình làng, lại qua thêm một ngày nữa nhưng vẫn chưa tìm ra được giải pháp, giờ đây Chí Huân chỉ biết than thờ với mây trời và tìm đến thần linh cầu được giúp đỡ. Bước chân ra khỏi cổng đình, gã liền nhìn thấy cả dòng người đông đúc hối hả thi nhau chạy đến tập trung trước mái đình, nơi này từ trước đến nay vốn nổi tiếng yên ắng sao đột nhiên lại sôi nổi như vậy? Chí Huân cũng không thể tránh khỏi sự tò mò của bản thân mà chầm chận tiếp cận một người gần đó để hỏi chuyện. “Không biết làng mình có chuyện gì ấy, bác nhỉ?”

“Cậu không biết à? Quân lính trên triều đình xuống thông báo nhà vua mở hội thi tìm người tài, cả làng ta đang nháo nhào cả lên kia kìa.”

Sợ rằng mình nghe lầm hoặc sai sót, Chí Huân vội vàng hòa mình vào chen chúc với dòng người đông đúc kia, khó khăn lắm mới đến được hàng đầu tiên. Bảng thông báo được treo ngay giữa mái đình, Chí Huân căng mắt ra đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần từng chữ một để chắc chắn rằng mình không hề nhầm lẫn. Ông trời quả nhiên vẫn còn thương gã, Chí Huân biết rồi, gã đã biết được mình phải làm gì rồi.

Gã ngay lập túc chạy ù ra chợ, tìm đến sạp cá của nhà Tuấn Khuê, không ngừng bấu víu giữ chặt và lay động đôi vai của cậu. Người kia trên tay vẫn còn đang bận cân cá chưa kịp hiểu được chuyện gì xảy ra thì đã bị Chí Huân xoay cho hoa hết cả mắt.

“Vậy rốt cuộc là mày sẽ lên kinh dự thi sao? Mày lấy đâu ra nhiều tự tin như vậy?” cuối cùng Chí Huân cũng đã chịu buông thả Tuấn Khuê ra, đợi đến khi vắng khách cả hai trốn vào trong một góc trong sạp, hai người bạn lại cùng nhau chuyện trò.

“Không phải là tao tự tin nhưng đây là thứ duy nhất hiện tại mà tao có thể làm được. Nếu như cố gắng thì tao nghĩ ít nhất cũng làm được chuyện gì đó mà phải không?”

“Nếu mày đã quyết như vậy rồi thì tao cũng không có ý kiến.” Tuấn Khuê thừa biết đứa bạn của mình cứng đầu như thế nào, dù cho có khuyên răng hết lời đi nữa thì Chí Huân vẫn sẽ luôn làm theo ý mình nên cậu cũng chỉ biết mặc kệ gã mà thôi. Cho đến khi người kia gần ra về, Tuấn Khuê lại kéo gã lại và đặt vào tay người bạn mình một cặp cá lớn “Giữ đi, xem như là tao ủng hộ tinh thần sĩ tử.”

Gã cũng không hề khách sáo mà vui vẻ nhận lấy, nhìn vật trên tay mình rồi không ngừng cười lớn “Cậu chủ Khuê thật là tốt quá, món quà này tôi xin nhận vậy. Nhưng mà tiện thể…”

“Lại chuyện gì nữa, mày hỏi nhanh chút rồi về giúp tao được không hả?” Tuấn Khuê đã bắt đầu mất kiên nhẫn với người trước mặt, người ở chợ vốn là cậu cơ mà sao tên kia lại còn thích buôn chuyện hơn cả cậu nữa vậy.

“Mày với thằng Điển gì đó sao rồi?”

“Đừng nhắc đến nó nữa, tao phát điên lên được. Lúc nào Điển nó gặp tao không ấp a ấp úng thì cũng ậm a ậm ừ, đến nỗi một câu cũng không thể nói được trọn vẹn. Mày nghĩ là sẽ có tiến triển hả?”

“Chắc nó sợ mày rồi đó.”

“Tao làm gì mà lại đi sợ tao?"

“Khuê à, mày bớt cái giọng chua ngoa này lại đi. Thằng Điển nó hiền như vậy không khéo bị mày dọa sợ mà bỏ chạy luôn đó, khi đó thì đừng khóc với đứa bạn này nha.”

“Mày còn không mau cút đi.”

Thế là Chí Huân chạy đi thẳng một mạch trước khi bị thằng Khuê lấy chổi đuổi theo sau. Gã men theo con đường trên chợ mà đi đến một hiệu sách cũ, tay xách nách mang về những quyển sách đã chuyển sang màu ố vàng và bị mối mọt ăn đi ít nhiều nhưng vẫn còn có thể đọc được nội dung bên trong. Ông lão chủ hiệu sách còn nghi ngờ hỏi rằng liệu gã có thật sự chắc muốn mang về những thứ này hay không vì chúng đã rất lâu không có người động đến, dù có cho thì người ta cũng không nhận. Chí Huân cũng chỉ biết gật đầu cười khổ bởi nó phù hợp với khả năng của gã, cuối cùng lại được ông chủ thương tình tặng cho hết chỗ sách cũ đó.

Người thanh niên ngày đi cày đi mướn dành dụm từng đồng bạc lẻ chuẩn bị cho ngày lên kinh, đêm về lại ngồi dưới ngọn đèn nến lây lất bên trong mái lá đọc sách luyện chữ, từ đêm này qua đêm nọ chuyên tâm đọc đến tận rạng sáng hôm sau. Mang trong người một quyết tâm cao độ đến nỗi quên cả ăn lẫn ngủ, hội thi hai năm mới được tổ chức một lần nếu như lần này Chí Huân không thể làm được thì còn phải đợi đến khi nào nữa. Bấy nhiêu sách mang về đều không đủ cho gã đọc, dù có đọc đi đọc lại bao nhiêu lần đi nữa vẫn không thể gọi là đủ đối với gã.

Từng ngày từng ngày trôi qua, Chí Huân lại càng trở nên gấp rút hơn bao giờ hết, dù là ra đồng cày cấy đi nữa thì gã vẫn mang sách theo mình tranh thủ những lúc nghỉ ngơi giữa trời trưa mà mang ra đọc. Dần dần việc đó trở thành một thói quen, những quyển sách như thể trở thành vật bất ly thân đối với gã.

Ngày lên kinh đã đến rất gần, nhưng chỉ khi Chí Huân đã chắc chắn rằng bản thân đã chuẩn bị ổn thỏa hết tất cả mọi thứ thì Huyền Tích mới được cho hay tin.

Sắc trời ngã về độ xế chiều, như thường lệ gã dắt tay Đạo Anh về đến phủ quan rồi cũng tiện thể mà theo sau em vào bên trong. Đối với những người hầu trong phủ, Chí Huân đã không còn được xem là người lạ nữa, sẽ chẳng có ai bất chợt chặn đường gã lại mà hỏi danh tính hay đuổi gã về như trước kia nữa. Nơi này cũng bất đắc dĩ mà trở thành nhà của gã, chẳng cần phải xin phép hay báo trước Chí Huân vẫn có thể đến vào bất cứ lúc nào và ngang nhiên ngồi trong phòng vị quan uống trà chờ anh trở về. Những người làm trong phủ ban đầu còn thấy làm lạ về một kẻ khố rách áo ôm ra vào trong phủ nhưng rồi sau cũng dần quen với sự xuất hiện của gã, quan không trách nên họ cũng chẳng dám hó hé lời nào.

Chí Huân ở trong phòng Huyền Tích, mân mê tách trà trong tay và nhìn ra khung cảnh ngoài cánh cửa sổ, đợi được một lúc thì chủ nhân căn phòng cũng xuất hiện. Huyền Tích nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc từ phía sau, bước chân rón rén tiến đến ngày một gần, không ngại ngùng mà vòng hai tay ôm lấy cổ người kia. “Có chuyện gì sao? Trầm tư như thế này không giống Huân chút nào.”

Với một khoảng cách gần như vậy, Chí Huân gần như còn có thể nghe được từng nhịp thở trong lời nói của Huyền Tích và mùi thơm hoa nhài thoan thoản bên khoang mũi còn vương vấn trên cơ thể người lớn hơn. Gã chầm chậm đặt tách trà xuống chiếc bàn, quay sang đối diện với anh và dùng chất giọng trầm để nói rằng sắp tới đây bản thân sẽ phải lên kinh dự thi một chuyến.

//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top