VI.
Như đã nói Chí Huân là một con người rất cứng đầu, nếu xế chiều không thể thông qua Đạo Anh để gặp được Huyền Tích thì gã sẽ tự thân mình tìm đến huyện đường vào gần giữa trưa mong rằng có thể mời anh cùng nhau ăn bữa cơm. Nhưng chỉ cần vừa bước đến cổng, nhìn thấy bộ dạng của gã thôi thì đã bị quân lính chặn lại không cho Huân có cơ hội bước chân vào bên trong một chút nào.
Bước đi mang theo hy vọng cuối cùng vẫn là không thể gặp được người, chỉ có thể ôm một bụng nuối tiếc quay về. Cả mấy ngày liền Chí Huân bỏ bê công việc, chẳng làm nên việc gì ra hồn, hôm trước còn bị chủ mắng vì đi giao hàng mãi không thấy về. Gã nghe trách đầy cả hai tai rồi cũng chỉ biết thở dài thườn thượt, đâu phải đó giờ Huân chưa từng bị người ta chửi mắng nhưng cũng đã lâu lắm rồi những chuyện như thế này chưa từng tiếp diễn lại.
Một đêm cuối ngày, sau khi đưa Đạo Anh về đến nhà thì Chí Huân cũng trở lại cái mái lá của mình. Gã ngồi bệt bên mé sông, để bản thân hòa theo từng luồn gió thổi, nhìn lên ánh trăng sáng trên đỉnh đầu rồi bất chợt thở dài.
“Dạo này mày làm sao vậy? Trên chợ tao nghe người ta nói về mày miết kia kìa.” Chẳng biết Tuấn Khuê đến từ lúc nào mà ngay khi quay sang đã nhìn thấy cậu đã ngồi bên cạnh mình. “Nói tao nghe, mày đang tương tư ai rồi chứ gì?”
“Làm sao mày biết được chuyện đó?” Chí Huân dùng ánh mắt vừa hoài nghi lại vừa ngạc nhiên nhìn người bạn của mình, chuyện này ngoài Đạo Anh ra gã chưa từng nói với bất kì ai khác cơ mà, làm sao mà cậu biết được?
“Đúng rồi chứ gì? Mày không cần nói tao cũng biết, trên mặt của mày hiện rõ rành rành luôn ấy.” Vẫn là giọng điệu mỉa mai chua ngoa quen thuộc của thằng Khuê, nhìn bộ dạng đắc ý của cậu khiến gã chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
“Cho tao biết được không? Cô nào lại có thể lay động được trái tim chai lì của cậu Huân nhà mình vậy?”
“Mày chắc là mày muốn biết chứ?”
“Sao vậy? Tao có biết cô ấy à?” Càng nói lại càng kích thích sự tò mò của Tuấn Khuê, ở lâu trong chợ khiến tính cách cậu cũng ảnh hưởng phần nào, nhìn đứa bạn của mình cứ ấp a ấp úng khiến Tuấn Khuê tức chết đi được, cậu sốt hết cả ruột lên mất thôi.
“Không phải cô nào cả… Huyền Tích là con trai…”
Nhìn thấy bộ dạng hai mắt trợn trắng còn mồm thì há hốc cả lên của người đối diện làm cho Chí Huân có chút hối hận khi nói ra, biết vậy gã thà giữ cho riêng mình chứ chẳng nên cho cậu biết thì hơn. “Nhìn mày kìa, tao đã nói là mày không nên biết rồi mà.”
“Kh…Không phải tao sốc vì mày thích con trai mà là vì tao không ngờ mày cũng giống như tao.”
“Giống mày? Chỗ nào lại giống mày?” Chí Huân cảm thấy khá khó hiểu, gã và cậu giống nhau sao? Ở điểm nào chứ? Không lẽ nào…
“Tao cũng như mày, tao thích con trai." Lần này đến lượt gã được dịp há hốc mồm, gã chưa từng nghe bạn mình đề cập đến việc này trước đây, việc này diễn ra khá đột ngột đối với cả hai người bạn.
“Mày biết thằng Điển, con của thầy thuốc làng mình mà đúng không? Ừ, tao thích nó đấy.” Tuấn Khuê dùng gương mặt điềm tĩnh từ tốn nói, giọng cậu thản nhiên như chưa hề diễn ra chuyện gì, mặc kệ cho người bên cạnh có tiếp thu được hay không.
“Tại sao tao chưa từng nghe mày nói gì trước đây?”
“Chỉ vừa xảy ra gần đây thôi, tao muốn kể nhưng lại chẳng gặp được mày.” Tuấn Khuê cười cười, chợt im lặng ngẫm nghĩ rồi bỗng dưng vỗ mạnh hai tay vào nhau như phát hiện ra thứ gì đó. “Nhưng mà không phải Huyền Tích là quan của huyện mình sao? Không nhầm đâu nhỉ? Quả nhiên cậu Huân nhà mình không làm ai thất vọng bao giờ nhỉ?”
Chí Huân lắc đầu ngán ngẩm mặc kệ người bên cạnh còn đang khoái chí cười đùa, cuộc trò chuyện cứ thế dần rơi vào khoảng lặng, hai người bạn lâu năm biết được bí mật của đối phương rồi giữ lại trong lòng mình. Xã hội này mặc định đàn ông phụ nữ là hai cá thể phải luôn sánh đôi cùng nhau từ con người cho đến con vật và không có trường hợp ngoại lệ, nếu một ngày nào đó bí mật này bị phanh phui thì có lẽ không một ai trong số họ được yên ổn…
Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ Chí Huân được người ta thuê vận chuyển khuân hàng hóa lên trên huyện nhưng xui rủi thế nào trong lúc kiểm kê thì hàng hóa lại phát hiện bị thiếu sót. Người chủ cũng từ đò mà đâm ra nghi ngờ gã lấy cắp, dù Chí Huân có giải thích hay chối bỏ đủ lời vẫn không được để tâm. Người chủ ép buộc gã phải ra huyện đường để quan xử phạt cho bằng được.
Chí Huân bị người ta xô đẩy, quỳ ở giữa huyện đường và đối diện gã không ai khác chính là vị quan trẻ kia. Thật tâm gã rất muốn được gặp anh nhưng không phải trong trường hợp này, Chí Huân cúi gầm mặt xuống nền đất không dám nhìn thẳng vào con người đang ngồi trên kia.
Bên tai gã là những lời khẳng định buộc tội từ người chủ thuê, ông ta nói Chí Huân hèn kém, cả đời chỉ biết đi làm công kiếm từng đồng ít ỏi, vì không có tiền nên sinh lòng tham trộm cướp… Ông ta luyên thuyên mãi về việc món hàng ấy giá trị như thế nào, rằng ông ta tốt bụng ra sao khi mang gã đến gặp quan chứ không tự ý đánh gãy tay gã khiến Chí Huân quỳ bên dưới chỉ biết câm nín.
Từ nhỏ cho đến tận khi lớn, cũng bởi vì nghèo mà Huân bị người ta xem là quân ăn trộm ăn cướp không biết bao nhiêu lần, cứ mỗi lần mất thứ gì thì sẽ đều đặt mọi nghi ngờ lên người gã nhưng riêng Huyền Tích thì không được như vậy, Chí Huân không thể để anh nghĩ gã là một kẻ xấu xa được. Bằng chất giọng rung rung như đang muốn cầu khẩn, gã không thể để mọi chuyện cứ thế mà tiếp diễn được. “Quan xin hãy tin tôi, tôi không ăn trộm thứ gì cả, tôi không phải người như vậy.”
Nhận thấy huyện đường hỗn loạn, vị quan lớn tiếng ra lệnh cho tất cả im lặng. Anh xem xét kĩ càng xem đến hàng loạt kiểm kê hàng hóa cho đến từng nhân chứng lời khai của tất cả những người làm thuê cùng Chí Huân. Phải nói rằng những lời khai ấy rất trùng khớp, hoàn hảo đến nỗi bất thường, như thể đã được lên kế hoạch từ trước. Kì lạ ở chỗ trong lời nhân chứng nói rằng ông Phát đã chính mắt nhìn thấy Chí Huân trộm hàng và kể lại cho họ nhưng cái người tên Phát ấy đã đột ngột cáo bệnh vào sáng sớm, ông không hề có mặt tại nơi làm. Điểm này khiến Huyền Tích đã phần nào chắc chắn được kết quả, việc còn lại là ép buộc những kẻ ác thật sự ra mặt.
Qua lời thẩm vấn đanh thép của vị quan trẻ, cuối cùng những kẻ trộm cũng đã chịu hạ mình nhận tội, rằng chúng đã lên kế hoạch lấy cắp và lợi dụng Chí Huân để đỗ hết tội lỗi. Huyền Tích tức giận ra lệnh cho chúng mỗi người chịu phạt một trăm hèo, còn người chủ buộc phải đền bù cho Chí Huân gấp năm lần tiền công vì tội vu oan cho người vô tội.
Vụ kiện kết thúc, ai nấy cũng đều đồng loạt lui về nhưng chỉ riêng cái người vẫn đang quỳ giữa huyện đường kia thì được Huyền Tích cho gọi vào theo sau mình.
//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top