IX.

Đúng với những gì Chí Huân nghĩ trong đầu, Huyền Tích thật sự đã rất ngỡ ngàng khi hay biết rằng gã sắp phải lên kinh thành, anh không nói ra nhưng điều đó lại hiện rất rõ trong đôi mắt của người lớn hơn. Gã đã từng nói qua rồi phải không, rằng dù là cả trời trăng sao lấp lánh buổi đêm mùa hạ cũng không thể so sánh được với đôi mắt người trong lòng gã. Nó đẹp đến mức Chí Huân chỉ muốn ích kỉ giữ ánh mắt đó luôn hướng về phía gã, chỉ duy nhất gã mà thôi.

“Tôi biết là tôi sai nhưng xin anh đừng không nói lời nào như vậy có được không?” Chí Huân xoay người về phía đối diện với Huyền Tích, vòng tay ôm lấy gã khi nãy cũng đã rời đi từ lúc nào. Thà là anh cứ trách mắng gã không tốt chứ đừng mãi im lặng như vậy…

“Huân muốn tôi phải hành xử thế nào? Chuyện lớn như vậy tại sao lại không nói trước với tôi dù chỉ một tiếng? Tôi không quan trọng với Huân như thế sao? Tại sao lại không để cho tôi được giúp Huân cơ chứ?” Nhìn người đối diện đang dần mất bình tĩnh, Chí Huân cũng chi biết im lặng mà hứng chịu từng cơn phẫn nộ. Gã sai, gã hoàn toàn sai vì ngay sáng mai đã phải lên đường nhưng đến tận lúc này Huyền Tích mới được biết nên cứ mặc bản thân cho anh chửi mắng, gã xứng đáng với điều này mà.

Đợi đến khi nhịp thở anh không còn dồn dập và lấy lại được sự bình tĩnh, Chí Huân mới dám cầm lấy đôi tay người đối diện mà kéo anh ngã vào lòng mình. “Tôi xin lỗi, chỉ một lần này thôi cho phép tôi được tự mình lo liệu. Sau này mọi chuyện khác sẽ đều nghe theo anh, có được không?”

Chí Huân một tay xoa lên tấm lưng nhỏ, tay còn lại lại trêu đùa với mái tóc mềm của anh như đang dỗ dành một con mèo nhỏ. Lặng đi một lúc vẫn chẳng nhận được câu trả lời nhưng nhìn người đang trong lòng mình vẫn mặc kệ bản thân bị ôm lấy thật chặt mà không có ý định vùng vẫy thoát ra mà ngược lại còn chui rúc vào trong lồng ngực gã. Môi Chí Huân cong lên tạo thành nụ cười, Huyền Tích là mối bận tâm duy nhất trong lòng gã, gã có thể không quan tâm đến những gì người khác nói về mình nhưng riêng anh thì không. Chí Huân không mong cầu gì lớn lao, chỉ mong sao anh có thể hiểu được cho mình.

“Huyền Tích à, tôi có thể xin anh một chuyện được không?”

“Chuyệ…” Không để cho Huyền Tích kịp thắc mắc, Chí Huân đã chặn lại khuôn miệng đó bằng chính đôi môi của mình. Nụ hôn đầu của họ, cái chạm nhẹ như chuồng chuồng chạm phải mặt hồ nhưng lại làm rung lên trong lòng kẻ say tình những hồi chuông âm ỉ. Hai đôi môi rời khỏi nhau trong sự tiếc nuối, nhìn thấy gương mặt người lớn hơn đã được tô điểm vài vệt đỏ hồng trong lòng gã như có chút mãn nguyện.

“Đợi tôi về nhé? Đừng đi đâu cả, làm ơn hãy đợi tôi về…có được không?” Chí Huân nhìn sâu vào trong đáy mắt Huyền Tích, lời nói tha thiết như thể muốn cầu khẩn, chỉ cần anh vẫn còn chờ đợi gã thì bất cứ chuyện gì Chí Huân cũng có thể làm được.

Huyền Tích không trả lời câu hỏi của Chí Huân bằng lời nói, anh kéo gã đến thật gần mình mà kéo người nhỏ hơn vào một nụ hôn khác như một cách hồi đáp. Không giống như khi nãy, những cái hôn đã không còn nhẹ nhàng mà càng trở nên mãnh liệt hơn. Anh chủ động tách ra môi lưỡi, dẫn dắt người kia vào một khung trời mới mà tại nơi đó cả anh cùng gã sẽ cùng nhau đắm chìm trong những bản tình ca của riêng hai người. Chí Huân bị xoay cho ngỡ ngàng, có lẽ từ nay gã phải nhìn anh bằng một con mắt khác, phải mất đến một lúc thì Chí Huân mới có thể lấy lại được thế chủ động vốn có, hai đôi môi dần tách ra dẫn theo một dòng chỉ bạc, gấp gáp tìm lại nhịp thở rồi lại một lần nữa hòa vào nhau.

Đêm chia tay, đêm của những nụ hôn ướt át kéo dài vương vấn lòng người đến chẳng muốn rời xa. Nếu như có thể ngưng đọng được thời gian, Chí Huân xin được phép tham lam mà dừng mãi ở khoảnh khắc này. Ngay lúc này đây gã có Huyền Tích bên cạnh mình, có mùi hương hoa nhài thoan thoảng bên đầu mũi, có hơi thở ấm áp kề bên… đó là những gì mà cả đời này Chí Huân mong muốn. Gã cũng nào có muốn rời xa anh, lên kinh thành cũng chẳng vì mong muốn vinh hoa phú quý hay danh tiếng lẫy lừng. Chí mong đời này kiếp này có thể đường đường chính chính, xứng đáng ở bên cạnh người mình thương, ngoài chuyện này ra thì Chí Huân không đòi hỏi thêm bất cứ thứ gì nữa.

Một đêm qua đi, mặt trời còn chưa kịp ló dạng qua hàng tre Huyền Tích đã giật mình tỉnh giấc, bất giác nhìn qua người nằm bên cạnh. Nhìn ngắm người trong lòng vẫn còn đang say giấc là một nỗi yên bình vô cùng khó tả, kì thực dù nằm trong vòng tay Chí Huân nhưng anh vẫn chẳng thể nào đủ được ngon giấc, cả đêm đã giật mình choàng tỉnh không biết bao nhiêu lần. Có lẽ vì vị quan trẻ nọ đang sợ, sợ rằng gã sẽ tranh thủ lúc anh không hay biết mà đi mất, sợ cảm giác thức dậy bên cạnh mình đã chẳng còn bóng hình gã.

Người lớn hơn đặt lên mí mắt Chí Huân một nụ hôn vụn dại, anh xoa nhẹ mái đầu rối của người nhỏ hơn rồi khẽ lay cơ thể người kia cho đến khi gã tỉnh giấc. Thú thật Huyền Tích chẳng nỡ để Chí Huân rời đi nhưng cũng không thể giữ chân gã ở lại, hơn ai hết anh thừa biết điều này tốt cho gã như thế nào, người lớn hơn có thể giận dỗi vì gã không chịu báo trước chứ chẳng hề ghét bỏ việc thi cử này.

“Mau dậy đi, Huân sắp trễ mất rồi.”

Chí Huân được Huyền Tích dịu dàng đối đãi, vòng tay ôm lấy người kia thật chặt, tham lam tận hưởng chút ấm áp cuối cùng chưa khi chia ly. “Chỉ một chút nữa thôi…cho tôi được ôm anh chút nữa thôi.”

Huyền Tích cũng chẳng thể làm gì khác, sức lực của anh không thể nào so sánh được với người nhỏ hơn, dù có vùng vẫy hay chống cự thì cũng chỉ khiến vòng tay kia càng siết chặt lấy anh hơn mà thôi. Mặc kệ gã ôm lấy mình bao lâu, Huyền Tích cũng xem đó là một loại tận hưởng mà chui rúc vào hõm cổ người nọ, nhắm mắt để thời gian trôi.

Thời khắc đẹp đẽ nào rồi cũng phải đến lúc qua đi, cả hai tiếc nuối mà rời khỏi cái ôm chặt để Chí Huân có thể chính thức lên đường. Gã không mang theo gì nhiều, chỉ xách theo một chiếc tay nãi bên trong có một ít tư trang, vài món lương khô và số tiền mà người nhỏ hơn đã dành dùm suốt thời gian qua.

Huyền Tích không tiễn Chí Huân ra đến cổng làng mà chỉ theo gã đến trước cửa huyện đường. Anh dúi vào tay người nhỏ hơn một chiếc khăn tay được thêu với đường kim mũi chỉ vô cùng tỉ mỉ, giống như một món tính vật giữ vị trí của mình trong lòng người nọ. Ngược lại, Chí Huân cũng đưa đến trước mặt anh một món vật, không phải khăn thêu hay vòng vàng trang sức mà lại là một lọ mực đã cạn sạch.

“Ngày nhỏ anh đã tặng tôi lọ mực này để tự mình luyện chữ, anh có còn nhớ không?”

“Huân vẫn còn giữ chúng sao?” Cảm giác ngỡ ngàng ban đầu dần được chuyển thành một loại cảm động, chuyện này đã qua lâu đến nỗi Huyền Tích đã chẳng còn nhớ quá rõ nhưng quả thật không ngờ rằng sau bao nhiêu năm thứ đồ vật này lại vẫn còn ở đây.

“Mọi thứ liên quan đến Huyền Tích tôi đều giữ gìn rất cẩn thận. Anh giữ chúng giúp tôi nhé, khi nào về tôi sẽ đích thân đến xin lại.”

Nhận được cái gật đầu của người lớn hơn, Chí Huân cũng phần nào yên tâm mà rời đi. Gã nói lời tạm biệt rồi quay người đi thẳng một mạch, đi đến tận cổng làng cũng không thèm xoay đầu nhìn lại. Bởi rằng gã sợ, sợ cảm giác lưu luyến khi nhìn vào đôi mắt người thương, sợ bản thân mình bị lung lay mà chạy về ôm lấy anh, sợ bước chân không vững vàng khi thấy anh vẫn còn đợi gã ở phía sau.

Huyền Tích à, đợi gã về nhé.

Đừng đi đâu cả, đợi gã về nhé.

Chí Huân đi rồi lại về mà, đợi gã về nhé.

//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top