III.

Đến độ tuổi trưởng thành, Chí Huân trở thành một người làm thuê cho dân làng. Không cần biết là công việc gì hay được trả công bao nhiêu gã cũng đều nhận cả, chỉ cần được gọi thì đều sẽ làm. Có hôm phụ giúp người ta thu hoạch lúa, hôm trông chừng sạp buôn vì ai đó bận rộn, hôm nhận cày cuốc đất và dọn cỏ chuẩn bị cho mùa gieo trồng mới... Từ làng trên xóm dưới dường như ai có việc cũng đều tìm đến gã.

Ban ngày Chí Huân đi làm thuê, đêm về lại bên mái nhà lá đọc mấy quyển sách cũ dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn nến nhỏ hoặc có khi sẽ cùng thằng Khuê nhấp nháp vài chung rượu cho đến tận khuya. Cuộc sống của chàng trai tên Huân diễn ra một cách bình đạm, kiếm được ít tiền vừa đủ ăn đủ mặc, mái nhà tuy ọp ẹp nhưng vẫn đủ che mưa che nắng để đi đi về về. Gã cứ nghĩ mình sẽ sống như vậy cho đến cuối đời nhưng có lẽ ông trời không muốn như thế.

Một ngày hoàng hôn trải dài trên đồng cỏ xanh mướt, nhuộm sắc đỏ cam lên cả một chân trời. Sở dĩ người ta thường gọi là làng Tây vì nơi quan sát mặt trời lặn rõ và đẹp nhất lại chính là ngôi làng nhỏ này, dù cho có ngắm nhìn đến bao nhiêu lần đi nữa vẫn không thể tránh khỏi cảm thán cái vẻ đẹp thiên nhiên yên bình ấy.

Chí Huân trở về từ chợ sau một ngày làm việc, trên con đường làng quen thuộc ấy bất chợt lại nghe được tiếng khóc trẻ con phát ra từ các bụi cây. Càng đến lại gần, lại càng nghe được rõ hơn và gã tìm thấy một đứa nhỏ trạc độ mười tuổi núp dưới bụi rậm đang ôm mặt mà không ngừng khóc.

"Này cậu bé, em bị lạc à?" Chí Huân ngồi xuống bên cạnh đứa nhỏ, dùng chất giọng dịu dàng mà ân cần hỏi thăm vỗ về và đổi lại là cái lắc đầu của người nhỏ hơn.

"Thế sao lại ngồi đây khóc? Có ai bắt nạt em sao?"

"Kh..ông. Bạn...bạn không tìm thấy em." Đứa nhỏ vừa khóc vừa nói bằng chất giọng đứt quãng khẽ nấc lên có đôi chút khó nghe khiến Chí Huân phải mất một lúc mới hiểu được.

"Trễ như vậy rồi, có lẽ bạn em đã bị mẹ gọi về nhưng không kịp nói với em đấy. Ngày mai bạn sẽ lại chơi với em thôi."

"Thật vậy ạ?"

"Thật mà. Mà nhà em ở đâu đấy? Trễ rồi, để anh đưa về nhé."

Đứa trẻ đó cũng không còn khóc nữa, dùng tay quẹt đi hai hàng nước mắt và ngoan ngoan nắm lấy tay Chí Huân để gã dẫn đến nhà. Lúc này người lớn hơn mới có thể quan sát rõ ngũ quan trên khuôn mặt nhỏ bé kia, cậu bé sở hữu đôi đồng tử to tròn và trên đó còn vương vấn lại vài vệt nước nên chúng trở nên lấp lánh như đôi mắt của một chú thỏ con, bộ trang phục trên người lại thuộc dạng đắt tiền không hề tầm thường, nhìn đâu đâu cũng chẳng thấy giống người làng này mà đúng như vậy thật.

Theo như lời đứa nhỏ mang tên Đạo Anh nói, nhà em ở tận tít trên huyện nhưng vì muốn chơi cùng người bạn tên Vũ nên ngày nào cũng sang làng Tây để gặp đứa nhỏ kia. Chí Huân nghe rồi nhận ra sự tương đồng với ngày còn thơ bé của mình, cái người hơn gã một tuổi và nhất quyết buộc gã gọi bằng anh ấy đã lâu lắm rồi Chí Huân không có dịp gặp lại, không biết rằng anh đang sống ra sao nữa...

Chỉ là một câu hỏi vô tình xuất hiện trong đầu gã nhưng ngay lập tức Đạo Anh đã cho Chí Huân biết được câu trả lời.

Đứa nhỏ bên cạnh dắt tay gã đến tận cửa nhà mang bảng hiệu quan huyện, vốn dĩ đã biết gia đình em khá giả nhưng Chí Huân không ngờ lại còn là dòng họ với cả quan lớn. Gã gõ tay vào chiếc cửa sắt và ngay khi cánh cổng vừa hé mở thì Đạo Anh đã ngay lập tức chạy ập vào trong ôm lấy cái người đứng sau lớp cửa.

"Đạo Anh, em đã đi đâu? Em có biết anh cho bao nhiêu người đi tìm em không hả?"

"Anh Tích... em xin lỗi...em sai rồi."

Từ khoảng cách từ bên trong đến chỗ Chí Huân dang đứng không được tính là xa nên gã đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện có lẽ là của hai anh em và cái tên mà Đạo Anh vừa gọi kia thật sự làm gã chú tâm đến. Dù chỉ là một xác suất rất nhỏ thôi nhưng Chí Huân vẫn hoài nghi về con người đứng bên trong và khi nhìn được tận mắt gương mặt của người vừa ôm đứa nhỏ vào lòng, gã thậm chí không thất vọng mà còn hết sức ngạc nhiên.

Trên đoạn đường đi, Chí Huân cứ đanh đanh trong đầu nghĩ mãi đứa nhỏ kia rất giống một ai đó mà gã đã từng gặp qua nhưng vẫn không nhớ ra được, giờ thì gã nhận ra rồi. Đạo Anh trông rất giống một người, một người tên Thôi Huyền Tích.

Trong khi Chí Huân vẫn còn đang đứng đờ khi gặp lại với đối phương thì đứa nhỏ nhanh chóng lay mạnh Huyền Tích chỉ về phía gã nói rằng đó là chính là người tốt đã đưa em về đến nhà. Anh lúc này mới để ý đến sự hiện diện của người vẫn đang đứng ngoài cửa và Huyền Tích không nghĩ là mình nhận nhầm người.

"Huân? Là Chí Huân đó phải không?"

"Anh Tích, lâu rồi không gặp..."

Hai đứa trẻ cùng nhau nô đùa chạy nhảy trên cánh đồng vắng ngập nắng ngày trước sau nhiều năm không gặp thì đều đã là những con người vào độ trưởng thành, cảm giác vừa lạ lẫm lại vừa thân thuộc biết mấy. Cả hai đứng trước cánh cổng lớn nhìn nhau nở nụ cười rạng rỡ như ngày còn thơ bé, thì ra cảm giác khi hội ngộ một người chính là thế này.

"Nhưng mà...sao anh lại ở đây vậy nhỉ? Không phải nhà anh ở gần cánh đồng sao?" Nhìn lại nơi mình đang đứng có chút không giống với trước đây nên Chí Huân cũng không tránh được mà tò mò.

"À...Từ khi lên nhận chức tôi cũng chuyển sang đây sống luôn cho tiện."

"Nhận chức sao?"

"Anh của em là quan của huyện này đấy, anh ấy giỏi lắm phải không ạ?"

Thông qua lời của đứa nhỏ Đạo Anh thì Chí Huân mới được dịp ngộ ra, dạo trước gã có nghe thằng Khuê nhắc đến chuyện chức quan trong huyện được chuyển cho người khác mà người này lại đặc biệt còn rất trẻ, trẻ nhất trong tất cả những người đã từng nhận chức quan của huyện. Lúc đó Chí Huân có nghe nhưng không thật sự để tâm là ai, không ngờ rằng người đó lại chính là Huyền Tích.

"Đạo Anh, đừng nói như vậy chứ." Người vừa được khen tài giỏi ấy hình như có chút ngại ngùng mà quay sang trách móc đứa nhỏ bên cạnh mình.

"Sao thế? Em ấy nói đúng mà anh... à không... bây giờ tôi phải gọi là quan thì mới đúng."

"Không cần đâu, Huân cứ gọi tôi như trước đây là được rồi."

"Sao vậy được chứ, tôi phải gọi là quan thì mới phải phép." Dù cho người lớn nói thế nào thì Chí Huân vẫn nhất quyết gọi anh một tiếng "quan" đầy trang trọng thay cho danh xưng trước đây mà gã hay dùng. "Cũng trễ rồi, tôi xin phép về trước. Có dịp chúng ta lại gặp."

"Anh Huân đừng đi mà, anh ở lại với chúng em đi." Chí Huân còn chưa kịp quay người rời đi thì vạt áo đã bị đôi bàn tay bé xíu nắm giữ lại, nhìn đôi mắt em long lanh khẩn thiết nhìn gã khiến bước chân cũng khó lòng di chuyển.

"Đạo Anh nói đúng đó. Bây giờ tối như vậy, đường về lại xa, cứ thề mà đi thì nguy hiểm quá. Thôi thì Huân ở tạm đêm nay với chúng tôi đi."

"Anh Huân ở lại nhé, có được không ạ?"

"Vậy thì xin phép làm phiền quan và Đạo Anh vậy."

Chí Huân chịu thua, một người không thể nói lại hai huống chi lời nói đó lại quá đỗi ân cần. Không phải những câu mời mọc suông thuận miệng mà thật lòng quan tâm đến chàng trai vừa lạ lại vừa quen kia cộng thêm đôi mắt xinh xắn của đứa nhỏ đặt lên mình đã làm cho Huân không thể nào nhẫn tâm từ chối.

//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top