1
vì đây là lần đầu mình dịch truyện để đăng thế này nên có thể một số chỗ vẫn còn dịch sai và chưa được mượt lắm, hy vọng các bạn có thể góp ý và thông cảm cho mình. mình có sửa theo văn của mình một tí nên sẽ có vài chỗ không quá giống nguyên tác. cảm ơn mọi người nhiều, have a good day <3
----
"Anh đã uống thuốc chưa?" Hyunsuk ậm ừ, điện thoại đặt giữa tai và vai khi đang đánh đều bột bánh quy trong bát của mình. Kỳ phát tình của anh sẽ tới trong vài ngày nữa, đó là một trong những thời điểm quan trọng của chu kỳ khi mùi hương của anh sẽ bắt đầu rõ ràng hơn và sự mệt mỏi sẽ không bao giờ rời khỏi cơ thể này.
Nhưng Hyunsuk vẫn chưa uống thuốc của mình, thuốc ức chế của anh đã bị bỏ quên từ lâu bên trong ngăn kéo vì anh đang quan tâm nhiều hơn đến một điều khác - một người khác.
"Có tin gì mới từ Jihoon không?" Anh hỏi, buông bát để cầm điện thoại vững vàng. Đã ba ngày kể từ khi bạn trai của anh biến mất không dấu vết và Hyunsuk đang lo lắng vô cùng, nếu có chuyện gì xấu xảy ra với em ấy thì sao? Mặc dù Jaehyuk và những người khác trong nhóm đã đảm bảo với Hyunsuk rằng không sao, Jihoon vẫn ổn, nhưng điều đó vẫn không khiến Hyunsuk có thể ngăn chặn được cái sự lo lắng chết tiệt này.
Đường dây bên kia im lặng một lúc trước khi anh nghe thấy một tiếng thở dài, Jaehyuk lẩm bẩm điều gì đó từ phía bên kia mà Hyunsuk không thể hiểu được, "Em vừa nói gì vậy?"
"Không có gì phải lo lắng cả, hyung" Jaehyuk trả lời và Hyunsuk cau mày tỏ vẻ không hài lòng, cúi xuống mở tủ "Jihoon hyung vẫn ổn và đang được chăm sóc cẩn thận."
"Ý em "được chăm sóc cẩn thận" là sao? Jaehyuk-" Hyunsuk bắt đầu lôi ra một bao bột nhỏ "Jihoon đã ba ngày rồi không liên lạc với anh, tại sao anh không được lo lắng? Mọi người đang bí mật làm gì với em ấy à?"
"Nhưng hyung-" Có một tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra từ đầu dây bên kia và Hyunsuk giật mình, giác quan của anh đột ngột tăng lên vì anh nhận ra âm thanh đó "Em cần phải quay l ..."
"Jaehyuk, cái gì vậy? Đó không phải là tiếng của Jihoon sao?"
"Không p-" Một tiếng rên rỉ khác vang lên và rõ ràng hơn.
"Em sẽ gọi lại cho anh sau!"
"Chờ đã-" Hyunsuk chưa kịp hỏi tiếp thì đường dây bên kia đã tắt, anh rút điện thoại ra nhìn chằm chằm vào màn hình.
Có điều gì đó không ổn.
Và đó là lý do tại sao Hyunsuk ở đây, phóng nhanh đến khu chung cư còn lại của nhóm vào một buổi chiều đầy nắng trong khi anh đáng lẽ nên trốn trong căn hộ của mình, che đậy mùi hương và ăn những chiếc bánh quy mới ra lò.
Thật nguy hiểm khi đi lang thang trong những tình huống như bây giờ, đi ra ngoài khi kỳ phát tình đang đến gần nhưng tâm trí của Hyunsuk thì không có gì khác ngoài việc những điều đang xảy ra với Jihoon và nơi ở của em ấy.
Nếu Jihoon gặp một tai nạn nào đó thì sao?
Nếu Jihoon bị thương thì sao?
Nếu Jihoon bị ốm thì sao?
Càng nghĩ, Hyunsuk càng hoảng sợ và bước chân càng lúc càng nhanh hơn.
Hyunsuk nghe thấy một vài tiếng gọi quấy rối, đó là một số alpha khác đang cố gắng thu hút sự chú ý của anh, có lẽ là do bọn họ đã ngửi thấy mùi kỳ phát tình của anh sắp xảy ra nhưng Hyunsuk không quan tâm.
Anh chạy như thể cuộc sống của mình phụ thuộc vào điều đó cho đến khi cuối cùng anh cũng đã tới nơi và thở dài thườn thượt, cúi xuống để dựa vào đầu gối của mình. Hyunsuk đang rất mệt, chạy hoặc bất kỳ bài tập thể dục nào trong thời kỳ phát tình là điều vô cùng nguy hiểm cho omega, nó có thể dẫn đến sự bất thường trong chu kỳ và sinh con khó khăn về lâu dài.
Nhưng Hyunsuk đã quẳng tất cả những thứ đó ra sau đầu, anh chạy bộ lên cầu thang tầng hai, về phía căn hộ của Jihoon.
"Hyunsuk hyung?" Anh vội vã trên những bước chân của mình, quay đầu lại và nhìn thấy Yedam, beta duy nhất trong nhóm của họ, trên tay cầm hai túi cửa hàng tiện lợi "Anh đang làm gì ở đây vậy? Anh đáng lẽ phải ở nhà chứ và những người khác đều đã đi làm rồi."
"Anh biết những người khác không có nhà nhưng-" Hyunsuk phập phồng, cau mày khi Yedam tiến lại gần hơn "Anh đến đây để kiểm tra Jihoon."
Đôi mắt Yedam chợt lóe lên một tia hoảng sợ và cậu nhóc gần như đánh rơi túi ni lông của mình "Hyung đợi đã -" Cậu cố gắng bắt lấy cánh tay của Hyunsuk, người đã bắt đầu tiến lại gần về phía căn hộ "Anh không thể vào đó -"
"Tại sao anh không thể?" Hyunsuk gặng hỏi, bước chân dừng lại thêm lần nữa và quay đầu lại. Anh nheo mắt nhìn người nhỏ tuổi hơn đang lảng tránh đi chỗ khác "Chuyện gì đang xảy ra vậy Yedam? Làm ơn hãy nói cho anh nghe sự thật đi"
Thời gian như dừng lại một lúc và có vẻ như Yedam đang cân nhắc về lựa chọn của mình, cậu nhóc thở dài, cầm hai chiếc túi trên tay lên "Jihoon hyung anh ấy-" Hyunsuk tiến lại gần cậu hơn "Anh ấy không muốn anh đến gần anh ấy vào lúc này, hyung"
"Chết tiệt, tại sao lại không?" Hyunsuk tiếp tục gặng hỏi, giọng anh cao hơn một quãng so với lúc nãy khiến Yedam nhăn mặt, "Em ấy bị ốm à?"
"Không, um-" Hyunsuk không biết tại sao Yedam lại có vẻ rất sợ hãi khi tiết lộ chuyện gì đang xảy ra và mọi thứ chỉ đang khiến anh trở nên nhạy cảm và cáu kỉnh hơn theo thời gian "Kỳ động dục của Jihoon hyung vừa mới bắt đầu và sẽ rất nguy hiểm nếu anh bước lại gần anh ấy"
Hyunsuk đứng bất động tại chỗ, đôi mắt mở to trước những gì vừa nghe được. Jihoon đang trải qua kỳ động dục? Nhưng-
"Nhưng chu kỳ của em ấy đến cuối tháng này mới bắt đầu mà.." anh chỉ ra sự thắc mắc của mình trong bối rối.
Yedam lại thở dài "Ừ nhưng dường như có thứ gì đó đã kích hoạt bản năng của anh ấy và bây giờ anh ấy đã sống như thế được hai ngày rồi."
Hyunsuk nhớ lại ký ức bốn ngày trước khi Jihoon không phớt lờ anh, họ đã dành cả ngày bên nhau và Jihoon hứa sẽ giúp Hyunsuk giải tỏa kỳ phát tình của anh trong ngày đầu tiên hoặc thứ hai khi nó dần trở nên gay gắt hơn. Họ đã lên kế hoạch về các biện pháp an toàn khi dành thời gian bên nhau lúc chu kỳ của anh bắt đầu.
Đó là một ngày bình thường, một ngày yên bình và hết sức bình thường. Điều gì có thể kích hoạt nó cơ chứ? Có phải nó đã xảy ra sau khi Jihoon trở về nhà?
"Em ấy ở một mình à?" Hyunsuk liếm môi, mày hơi nhíu lại và Yedam gật đầu đưa cho anh xem những chiếc túi ni lông vừa mua được ở cửa hàng tiện lợi.
"Em chịu trách nhiệm mang một số thức ăn đóng gói cho Jihoon hyung cho đến khi kỳ động dục của anh ấy kết thúc."
Hyunsuk gật đầu, nhìn vào hai chiếc túi trước khi giật chúng khỏi tay Yedam "Vậy thì anh sẽ đưa chúng cho em ấy."
"Chờ đã-" Yedam giật mạnh cánh tay Hyunsuk, ngăn anh lại "Anh có đang nhận ra tình hình bây giờ không hả hyung?"
"Có, anh biết chứ" Hyunsuk thở dài "Bạn trai của anh đang phải trải qua kỳ động dục một mình và anh sẽ đến đó để kiểm tra và đưa thức ăn cho em ấy "Anh vừa nói vừa lắc túi ni lông trên tay.
"Không chúa ơi -" Yedam rên rỉ, kéo mạnh vai của Hyunsuk "Sẽ rất nguy hiểm cho anh khi bước lại gần anh ấy, anh không biết điều gì có thể xảy ra hyung! Anh sẽ bắt đầu kỳ phát tình của riêng mình trong vài ngày tới!"
Hyunsun cắn nhẹ lên môi mình, hoàn toàn hiểu được tình cảnh mình sẽ phải đối mặt bây giờ nếu quyết định vào phòng Jihoon ngay lúc này. Nó có thể dẫn đến rất nhiều khó khăn, giống như omega, các alpha được cho là đánh mất nhận thức của mình khi đang trải qua kỳ động dục. Họ không có bất kỳ ý thức nào về điều gì là đúng và điều gì là sai.
Nếu họ không bị nhốt trong nhà trong thời gian đó, họ có thể sẽ khiến các omega vô tội có thai bằng vũ lực.
Và nó rất đau, Hyunsuk biết rằng cơn đau của kỳ động dục có thể đau ngang với kỳ phát tình và anh thấy trái tim mình dường như thắt chặt lại khi tưởng tượng cảnh Jihoon đang thút thít vì đau đớn. Anh đau lòng khi nghĩ đến việc Jihoon phải trải qua chuyện này một mình trong khi em ấy luôn giúp đỡ anh bất cứ khi nào cần.
Đúng vậy, mối quan hệ của họ có thể mới, có thể anh và Jihoon chỉ mới hẹn hò được vài tháng nhưng Hyunsuk yêu Jihoon rất nhiều, và nếu anh giúp Jihoon ngay bây giờ đồng nghĩa với việc sẽ bước vào hang sư tử mà không cần vũ trang.
Nhưng Hyunsuk sẽ không lùi bước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top