Chương 7,
Ngày họ thực sự gặp nhau là một ngày của năm học sau đó.
Một ngày vào đầu năm lớp mười hai, Hyunsuk đi học trễ. Cổng chính đã đóng, bác bảo vệ ghim quả tóc xanh của Hyunsuk năm lớp mười mà nhất quyết không cho anh vào.
Cuối cùng Hyunsuk phải đi đường vòng đến cổng sau, trèo qua tường vào trường.
Hyunsuk trèo vào một cách dễ dàng vì có những viên gạch chất chồng cạnh bức tường bên ngoài, anh chỉ cần bước lên chúng. Nhưng, làm cách nào để nhảy xuống mới là vấn đề.
Anh ngồi mãi trên bức tường, nhìn xuống mặt đất cách anh hơn ba mét, mặt bắt đầu hơi tái.
Ngay lúc này đây, anh lại chạm mắt em.
Jihoon nằm vắt vẻo trên một cành cây, cái cây cách anh mấy mét. Em đưa mắt nhìn anh, chớp chớp, như thể em đang chờ xem anh định nhảy xuống thế nào, như thể anh rất thú vị vậy.
Cái nhìn đó khiến Hyunsuk chỉ muốn chết quách đi cho xong.
Anh cắn cắn môi, ngắc ngứ hồi lâu, vừa muốn nhờ em đỡ mình xuống vừa ngại ngùng không dám mở miệng. Jihoon như hiểu được điều này. Em nhảy xuống khỏi cành cây bằng một động tác nhẹ nhàng và thanh thoát, rồi đưa mắt lên nhìn anh, vẻ như đang vui.
Lần đầu tiên Hyunsuk thấy vẻ cợt nhả của em, tim anh như hẫng đi một nhịp. Anh chưa kịp nói gì thì em đã quay gót bỏ đi.
Hyunsuk thề có trời có đất, nếu sớm biết em phũ phàng như vậy, anh đã chặt gãy chân mình để khỏi ngã vào lòng em.
"Bạn gì ơi."
Jihoon vẫn bước tiếp.
"Giúp mình với!"
Nghe tiếng gọi sau lưng, Jihoon chậm rãi quay đầu lại. Đôi mắt em nhìn anh sắc bén, lại khiến Hyunsuk có phần chột dạ. Anh lúng túng nói thêm: "Mình không xuống được. Giúp... mình với."
Jihoon lững thững bước lại gần, đứng ngay dưới chỗ anh: "Ờ, vậy nhảy xuống đi."
Thấy anh còn đang ngại ngùng trên đó, em thở dài, dang rộng hai tay hướng lên trên: "Có tôi đỡ rồi, xuống nhanh lên. Muốn trễ học à? Hay là muốn bác bảo vệ phát hiện?"
Hyunsuk nhìn vòng tay đang mở rộng của em cùng đôi mắt em mất kiên nhẫn chờ mình, anh hít sâu một hơi: "Nhớ đỡ đấy nhé."
Rồi từ trên cao, anh nhảy xuống, rất vừa vặn lọt trong vòng tay rắn chắc của em.
Rõ ràng đã an toàn xuống dưới đất, vậy mà Hyunsuk vẫn không hiểu nổi tim anh đang đập loạn lên vì điều gì, vì sợ độ cao hay là vì được em ôm chặt cứng. Anh vừa muốn em thả mình xuống, vừa muốn được gần em mãi như vậy.
Trong lúc anh đang tận hưởng mùi hương vương trên áo em, Jihoon lại vừa vặn nhìn thấy bảng tên của anh.
[...]
Choi Hyunsuk.
Đàn anh lẫy lừng.
Nghe bảo, người này rất giỏi, biết sáng tác, hát, rap, nhảy đều xuất sắc, hơn nữa còn có gu ăn mặc rất sành điệu.
Nghe bảo, người này là con cưng của rất nhiều thầy cô trên trường, hơn nữa tuy nhỏ tuổi nhưng tài giỏi đến nỗi khiến các đàn anh đàn chị cũng phải ngưỡng mộ.
Cục bông đáng yêu nằm trong lòng em đây lại chính là người khiến biết bao kẻ khác phải rung động.
Jihoon nhìn chằm chằm bảng tên của anh mà quên mất rằng cậu đang ôm anh.
Chỉ cần có người này.
Trong lòng Jihoon đột nhiên nảy lên một suy nghĩ.
Chỉ cần người này theo đuổi cậu, cậu có thể chứng minh được bản thân cậu không cần đến Mashiho.
Rằng Mashiho không xứng với cậu.
Jihoon buông anh ra. Cậu tinh ý thấy hai vành tai anh đã sớm đỏ bừng. Jihoon nở nụ cười giả dối, cậu cố ý chạm tay lên gương mặt nóng ran của anh: "Tiền bối là Hyunsuk đúng không? Xin lỗi nhé, em không biết nên hồi nãy hơi vô lễ. Em là Park Jihoon, kém hơn anh một tuổi. Em rất ngưỡng mộ anh đấy ạ."
Vẻ lúng túng và ngượng ngùng trên gương mặt Hyunsuk không qua nổi mắt cậu. Jihoon lại híp mắt, cậu xoa xoa cằm anh: "Tiền bối đẹp quá, như một chú mèo nhỏ vậy."
Hyunsuk đáng thương nào có biết, vẻ ngoài đáng yêu và cơ thể nhỏ nhắn của anh đã làm Jihoon nhớ đến một người.
Anh đang mải mê chìm trong mùi hương trên vạt áo em, chìm trong nụ cười ngọt ngào và ánh mắt lấp lánh của em, chết đứng khi được em khen ngợi và vuốt ve.
Hyunsuk cảm thấy khó thở kinh khủng khiếp.
"Vậy nhé. Lần sau khi gặp lại, chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn."
Lần sau?
Khi Hyunsuk sực tỉnh thì em đã đi xa. Anh một mình đứng ở đó, tự xoa cằm của mình, rồi đột nhiên thấy hạnh phúc.
Jihoon đã nói với anh là "lần sau".
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top