Chương 4,
Jihoon lật người, mở tin nhắn của Mashiho ra đọc. Dòng tin nhắn rất ngắn gọn, vẫn phong cách lễ phép của em: "Anh Jihoon, năm nay anh có đi thăm anh Hyunsuk không? Em sắp về Hàn Quốc, nếu được thì ta đi chung nhé."
Jihoon nhắn lại: "Anh có đi. Junkyu có về cùng em không?"
Vốn dĩ Jihoon định tắt máy đi ngủ vì nghĩ em sẽ không trả lời sớm, vậy mà cậu vừa nhắn thì bên kia đã hiển thị dòng trạng thái "đang nhập..."
"Có. Đợt này bọn em cùng về để tham dự lễ cưới của Hội trưởng với Junghwanie."
"Anh biết rồi. Vậy chừng nào đến thì gọi anh, lâu rồi tụi mình chưa họp mặt. Em ngủ sớm đi."
Mashiho gửi lại cho cậu một nhãn dán ghi chữ "Ok", sau đó cậu thực sự không thấy em hoạt động nữa. Lần này thì Jihoon tắt điện thoại, nhưng vừa đặt qua một bên, điện thoại lại vang lên tiếng chuông báo hiệu tin nhắn đến.
Jihoon lần nữa mở ra xem, thấy vẫn là tin nhắn của Mashiho: "Anh Jihoon, em xin lỗi."
Ngay lúc ấy, Jihoon đã suy nghĩ thật nhiều.
[...]
Năm ấy sau khi từ bỏ Hội trưởng Yoshi, Jihoon rất nhanh lại có mục tiêu mới.
Mà mục tiêu lần này là Mashiho, Thư kí của Hội học sinh.
Mashiho đối xử với Jihoon rất lịch sự, nhưng cũng rất phũ phàng. Em nhỏ nhắn, đáng yêu, thích sự sạch sẽ, yêu sự gọn gàng. Em vô cùng kỷ luật, cũng cực kỳ nghiêm túc trong công việc. Dù nhỏ tuổi hơn Jihoon nhưng em giống như Yoshi, được tuyển thẳng vào trường, mới chuyển đến liền thành công ngồi lên chức Thư kí Hội học sinh.
Nếu như Jihoon là kiểu người theo đuổi người khác, Mashiho lại là kiểu người được người khác theo đuổi. Em luôn biết vị trí của mình ở đâu.
Jihoon không biết vì sao mình lại thích em nhiều như thế. Chỉ đơn thuần là cậu rất thích em. Em là ngôi sao sáng, là bầu trời, là mặt đất, là tất cả những gì cậu yêu thích. Em phũ với cậu, không sao, chỉ cần Jihoon kiên trì bên em, cậu tin chắc cậu có thể ngồi được vào một góc nhỏ trong trái tim của em.
Chỉ có duy nhất một lần, cậu thân thiết gọi em là "Mashi" liền bị em trừng mắt nhìn. Ấy là lần đầu tiên Jihoon thấy vẻ hung dữ trên mặt em, cậu đành nhượng bộ, cũng có chút hơi sợ, lại gọi em là "Mashiho".
Khi thích Mashiho, không có điều gì Jihoon không đổ lỗi về mình. Cậu đơn thuần nghĩ hẳn là gọi em một cách thân thiết như vậy sẽ làm em khó chịu, hôm sau mang một đống bánh kẹo quà cáp đến dỗ dành em, cũng không nghĩ sâu xa đến nguyên nhân khác.
Cậu thích em là thế, nhưng em lại chẳng bao giờ chịu mở lòng. Cậu càng cố theo đuổi, khoảng cách giữa cậu và em ngày càng xa.
Asahi và người yêu Jaehyuk nghe cậu tâm sự hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng thuyết phục được cậu từ bỏ. Hai đứa bằng tuổi Mashiho nhà cậu, suy nghĩ cũng chín chắn giống hệt như vậy.
Chỉ là ngay lúc cậu sắp buông tay em, Mashiho lại nở một nụ cười thật tươi với cậu: "Hay là anh làm người yêu em đi?"
Ngày hôm ấy, dưới bầu trời ngát xanh, Jihoon ngốc nghếch gật đầu.
Tựa như một giấc mơ, câu chuyện của họ quá hoàn hảo để có thể trở thành sự thật.
Jihoon càng khẳng định, chỉ cần cậu cố gắng thì không gì không thể. Thế giới của cậu vì có thêm Mashiho mà trở nên lấp lánh muôn vàn sắc màu.
Dù hai người là người yêu nhưng Mashiho vẫn không để cậu gọi em là "Mashi", Jihoon cũng hết cách. Nhưng cậu không ép em. Em không thích thì cậu không gọi. Mà em cũng vẫn gọi cậu là "tiền bối", xưng "em".
Chỉ là một cái biệt danh, cũng chẳng có gì quan trọng. Jihoon tự nhủ như vậy, dần dần rồi thay đổi cũng được.
Jihoon thực lòng chỉ cần được ở bên em thôi.
[...]
Nhưng đời đâu như là mơ.
Hyunsuk thở dài, không biết đến bao giờ Jihoon mới để mắt đến anh đây?
Anh nằm úp mặt lên bàn, thầm nghĩ, hết Yoshinori rồi lại đến Mashiho, hay là anh đổi quốc tịch Hàn Quốc thành Nhật Bản luôn cho rồi. Anh đổi quốc tịch rồi, có khi Jihoon sẽ để ý đến anh chăng?
Ngày hôm nay anh vừa thấy Jihoon chạy xuống căng tin mua đồ. Nhìn sơ thôi Hyunsuk đã biết em mua cho người yêu em. Chuẩn bị thi học kì, người yêu em làm việc ở Hội học sinh hẳn là có nhiều áp lực nên em xót xa.
Anh ấm ức, em cứ suy nghĩ cho người khác nhiều như vậy, đến thân mình còn không lo. Anh nghe Yoshinori bảo em gắn bó ở văn phòng Hội học sinh còn hơn bất kì ai. Như vậy thì làm sao mà nghỉ ngơi? Cho dù có là người yêu của nhau thì em cũng nên biết giới hạn, không để bản thân kiệt sức mới đúng.
Hôm sau anh lại xuống căng tin ngồi. Nhưng anh chờ mãi, chờ mãi, vẫn không thấy người trong mộng của mình. Anh ôm một đống buồn tủi lên lớp, suy nghĩ có khi nào em bị bệnh hay không, hay là em ở văn phòng đến quên ăn quên ngủ mất rồi?
Junghwan ngồi cạnh anh, em nhìn dáng vẻ ỉu xìu của anh một hồi, sau đó ngước mặt lên, đối diện với Jaehyuk và Yoshi. Cuối cùng em thu hết can đảm gõ gõ lên bàn của anh: "Ông anh đừng buồn, em nghe nói hai người họ chia tay rồi. Hôm nay anh Jihoon không đến văn phòng Hội học sinh."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top