Chương 3,

Jihoon về nhà, nằm trên giường, cậu mở điện thoại ra kiểm tra thông báo. Có hai tin nhắn gửi đến cậu, một tin nhắn từ Mashiho và một tin nhắn từ Yoshi.

Tin nhắn từ Yoshi thì không cần phải mở ra Jihoon cũng biết nội dung. Cậu với tay lấy tấm thiệp mời cưới trên chiếc tủ đặt cạnh giường, tấm thiệp màu trắng thơm hương hoa hồng, trên thiệp nắn nót ghi hai cái tên "Yoshinori Kanemoto" và "So Junghwan".

Cậu cầm tấm thiệp trong tay, miệng nở một nụ cười thật tươi.

Cậu vẫn còn nhớ năm ấy mới bước vào trường còn mang một quả tóc hồng rực cháy, hôm khai giảng bị bác bảo vệ lôi đầu xuống phòng giám thị. Bước vào trong căn phòng ấy, cậu gặp một cậu con trai tóc đen đứng cạnh một người đàn ông trung niên, có vẻ là thầy hiệu trưởng.

Mặc kệ cho bao lời giáo huấn, trong mắt cậu chỉ nhìn một mình cậu con trai tóc đen ấy. Gương mặt người ấy trắng trẻo, đôi mắt sắc, cả cơ thể tỏa ra một sức hút dịu dàng mà kiên định, tất cả những điều ấy kéo Jihoon vào một cơn mơ của sự rung động đầu đời.

Yoshinori Kanemoto, bằng tuổi cậu, mới vào trường đã là Hội trưởng Hội học sinh. Nghe theo lời khuyên của Asahi, cậu bắt đầu công cuộc theo đuổi Hội trưởng. Cuối cùng thì cậu nhận ra mình chỉ là quá yêu thích và ngưỡng mộ Yoshi nên đã bỏ cuộc hoàn toàn chỉ sau hai tháng.

Nghĩ lại những điều ấy, Jihoon bật cười, tự hỏi không biết vì điều gì mà cậu có thể biến Yoshi từ người thương thành bạn thân như bây giờ.






[...]







Jihoon có thể không biết Hyunsuk là ai, nhưng Hyunsuk thì rất quan tâm em.

Cách quan tâm ân cần, âm thầm, từ xa. Ví dụ như, anh sẽ ngồi ở căng tin trường mỗi sáng và mỗi giờ nghỉ giải lao chỉ để có thể nhìn em khoác vai Asahi và Yedam đi xuống.

"Mà sao giờ anh thích xuống căng tin vậy? Em thấy anh có bao giờ xuống đây đâu." Doyoung vừa ngồi gặm bánh mì trên bàn ăn vừa chớp mắt hỏi anh. Em chán ngán nhìn dòng người đổ xuống căng tin đông nghẹt, rồi trong đám đông đang lúc nha lúc nhúc ấy, em thấy được một chàng trai.

Hyunsuk chỉ cười cười, đáp nhỏ: "Có gì đâu, xưa không thích thì giờ thích."

Anh cúi nhẹ đầu xuống bàn, nghe giọng Jihoon thoáng qua sau lưng: "Yedam à, anh không ăn được đồ cay. Phải làm sao bây giờ?"

Anh khẽ nhìn chiếc bánh mì được cho sẵn tương ớt trên tay em và cả góc nghiêng phụng phịu của em khi em đã đi cách anh một đoạn. Môi Hyunsuk cong lên nhè nhẹ, vậy là anh lại biết thêm một sở thích của em. Lần trước, anh thấy em mè nheo với cô bán hàng để được ăn vị kem sô cô la bạc hà; lần trước nữa, anh lại thấy em cầm nâng niu một cốc mì nóng hổi.

Hyunsuk không có can đảm đến làm quen với em, bởi lẽ em đang theo đuổi cậu em Yoshi của anh, nên anh chỉ đành dùng cách này, tiến lại gần em từng chút, từng chút.

Doyoung cạnh anh dù đang mất hồn vì cái người tên "Yedam" vừa đi thoáng qua, song cũng kịp thời nhìn thấy nụ cười nhẹ khó hiểu của Hyunsuk. Em nghiêng đầu khó hiểu, quyết tâm không để ý tới nữa. Chỉ là từ đó về sau, giờ nào rảnh, Doyoung lại rủ Hyunsuk xuống căng tin cùng mình.






Đến bây giờ khi nhớ lại, ai cũng thầm cảm thán, những ngày tháng ấy thật vui.












.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top