Chương 22,
Trở về hiện tại, Jihoon đang nghe nhạc. Bài hát tên "My Treasure", do cậu, Yedam và một số người khác đã thu âm.
Đông qua rồi xuân lại đến.
Rồi hoa sẽ nở ngập tràn trên những con đường cậu bước đi.
Giáng Sinh vất vả đã trôi qua. Hôm nay cậu phải dọn dẹp lại đồ đạc đón xuân.
Dọn đến chiếc khăn quàng cổ màu be, Jihoon đành lắc đầu tặc lưỡi cất khăn vào tủ. Xuân ấm áp đến rồi, không lạnh nữa, không thể tiếp tục quàng khăn.
Cậu dọn dẹp một hồi lâu, cuối cùng mới lôi chiếc hộp cất dưới gầm giường ra lau chùi. Jihoon mở chiếc hộp gỗ, lấy ra trong đó rất nhiều thư từ và một quyển sổ.
Một quyển album rách bươm.
Jihoon cầm quyển sổ hồi lâu trong tay cũng không mở ra.
[...]
Doyoung hôm nay cũng dọn dẹp lại nhà cửa.
Em lôi trong ngăn kéo ra một phong thư nhỏ, ngắm nhìn phong thư ấy hồi lâu.
Yedam ở đằng sau nhìn em: "Lần này anh Mashi với anh Junkyu đi cùng tụi mình."
"Còn ai nữa không anh?"
"Còn... Anh Jihoon." Yedam ngồi xuống bên giường: "Không có vấn đề gì chứ? Nếu không thì tụi mình đi buổi chiều cũng được."
"Không sao." Doyoung lắc đầu: "Tránh mặt lâu như vậy, bây giờ cũng đến lúc đối mặt rồi."
Ở phía sau em, Yedam im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng: "Em ổn không?"
Doyoung xoay người, đối diện với gương mặt dịu dàng của anh, chỉ khẽ nở nụ cười. Em lại xoay người, cất phong thư cẩn thận vào trong tủ.
"Em cũng không rõ mình ổn không." Em dừng một lát: "Nhưng anh Jihoon bị trừng phạt ngần ấy năm là đủ rồi."
[...]
Jihoon đến chỗ Hyunsuk sớm nhất trong cả đám, trời còn chưa hửng nắng thì cậu đã sớm dọn dẹp sạch sẽ ngôi mộ.
Cậu thắp cho anh một nén nhang, rồi cúi người lạy xuống đất.
Xong xuôi, Jihoon nhìn chằm chằm gương mặt anh trong tấm ảnh trên bia.
Năm đó, sau khi chia tay Jihoon hơn hai tháng thì Hyunsuk xảy ra chuyện.
Nghe bảo là trên đường đi mua đồ, Hyunsuk đang chờ đèn đỏ để qua đường thì bất ngờ bị một chiếc xe ô tô mất phanh đâm phải. Chiếc xe mất lái lúc ấy lao thẳng lên vỉa hè, ngay tại chỗ Hyunsuk đứng.
Anh không kịp tránh.
Cậu đưa tay phủi sạch những hạt cát còn vương trên tấm bia, giọng cất lên đều đều, như kể về một chuyện gì xa xôi.
"Hôm trước, Mashiho mới nhắn tin nói xin lỗi em."
"Em hỏi em ấy xin lỗi cái gì. Kết quả em ấy nhắn, xin lỗi vì đã xem em là thế thân."
"Xin lỗi vì đã làm tổn thương em, và xin lỗi vì đã biến em thành một thằng ngốc."
"Thực ra em không hề trách em ấy, nếu không trong bao nhiêu năm qua bọn em đã không thể trở thành bạn bè."
Jihoon chớp mắt, nhìn thấy ở phía đông bầu trời, mặt trời đã dần lên. Ánh mặt trời đỏ rực, nhuộm hồng cả một vùng trời. Những cây hoa anh đào đã bắt đầu nở, và dù chưa quá rực rỡ vì chưa đến đúng mùa, hoa anh đào đã thắp sáng cả một con đường.
Khung cảnh đẹp ngây ngất lòng người, bình yên, dịu dàng mà thoáng đãng. Đông qua rồi xuân đến, rồi hoa sẽ nở ngập tràn trên khắp mọi nẻo đường.
Mùa xuân đến, mọi thứ như chỉ mới vừa bắt đầu.
Cậu nhìn khung cảnh trước mặt, lại cúi đầu nhìn người trên ảnh.
"Anh, Mashiho còn có em để nói xin lỗi, còn em có ai đây?"
Không có tiếng trả lời.
Người trong di ảnh vẫn nhìn cậu dịu dàng.
"Anh. Có phải anh hối hận rồi không? Nếu không, sao vẫn chưa đến tìm em?"
[...]
Sau khi cả đám mười một thằng con trai cùng nhau thắp nhang thì trời đã sáng.
Jihoon đang nói chuyện với Yedam chợt nhìn về phía Doyoung.
Cậu vẫn còn nhớ trong hôm tang lễ của anh, Doyoung nhìn cậu chằm chằm, nhìn một cách cay nghiệt, như thể em muốn nói: "Sao anh còn dám vác mặt đến đây?"
Thực lòng thì Jihoon cũng hiểu. Em quý anh Hyunsuk nhất, vậy nên nhất định ghét cậu nhất, vì cậu đã khiến Hyunsuk tổn thương. Trải qua từng ấy năm, chưa có năm nào Doyoung nói chuyện với cậu như bình thường, không gặp mặt cũng không liên lạc.
Haruto và Jeongwoo có việc ở Seoul nên sẽ về sớm. Những người còn lại sau khi đã thăm viếng Hyunsuk thì đề nghị đến nhà anh, Jihoon không từ chối. Dù sao cậu cũng đã bỏ công sức đi từ Busan đến Daegu, cũng không thể về sớm được.
Thành ra, lúc cả đám chia tay nhau đã là vào ban chiều. Chỉ có vài người ở lại dùng cơm tối, là Doyoung và Yedam.
Lúc tiễn khách, Doyoung đột nhiên nhìn thẳng vào mặt Jihoon: "Để em tiễn anh ra trạm xe buýt."
Bây giờ khoảng năm giờ chiều. Đường đi nhuộm ánh nắng cam. Jihoon và Doyoung đi cạnh nhau, không ai mở miệng nói câu nào. Jihoon không hỏi, Doyoung cũng không nói.
Từ ngày đầu mới gặp, Jihoon đã biết em là kiểu người lễ phép và có chừng mực. Doyoung luôn có vẻ rất bình thản, em lịch sự, thân thiện, chân thành và ấm áp. Làm cho một người điềm tĩnh an nhiên như em phải tỏ thái độ thế này thì cũng chỉ trách Jihoon mà thôi.
Jihoon định buông một tiếng thở dài thì nghe tiếng em vang bên tai: "Anh Jihoon dạo gần đây có vẻ sống rất tốt nhỉ?"
Cậu cúi đầu nhìn bước chân mình: "Cũng bình thường."
"Anh Yedam bảo dạo gần đây anh cười nhiều hơn."
"Vậy sao?"
Đôi mắt vốn luôn nhìn thẳng của em bỗng nhiên quay sang nhìn cậu: "Không phải à?"
"Anh không rõ, không để ý lắm. Nhưng so với những năm trước thì dạo gần đây thấy thoải mái hơn."
Không khí lại chìm vào yên lặng.
"Năm đó." Doyoung một lần nữa mở lời: "Anh Hyunsuk bị người ta đâm xe trên đường đi chọn quà sinh nhật cho anh, anh có biết không?"
Jihoon gật đầu, cũng đồng thời cúi thấp đầu, nhìn những bước chân mình dưới đất.
"Năm đó." Doyoung lại nói: "Vì sao hai người chia tay?"
Đường đi thì dài, mà khoảng cách giữa hai người con trai lại thật ngắn.
"Vì anh không xứng với Hyunsuk."
"Tình yêu mà cũng có chuyện xứng hay không xứng sao?"
"Có chứ." Jihoon nhìn em, nở một nụ cười buồn, rồi lặp lại: "Có chứ."
Cuối cùng thì cũng đến trạm xe buýt.
Không có ai ngoài hai người con trai.
Doyoung nhìn cậu, mặt em thoáng hiện vẻ luyến tiếc không rõ nguyên do.
"Lâu quá rồi, em cũng chẳng biết nói gì với anh nữa."
Jihoon bật cười, không đáp.
Doyoung nhìn đồng hồ, đoạn, em rút ra một phong thư nhỏ trong túi áo, chậm rãi đưa nó cho Jihoon. Cậu hướng mắt, ý như muốn hỏi Doyoung xem đó là gì. Em chỉ nhẹ nhàng đáp: "Khi nào anh lên tàu về Busan, mở ra sẽ tự biết thôi."
Từ đằng xa, chuyến xe buýt cậu chờ cuối cùng cũng đến.
Trong khi Jihoon đang bước lên xe, Doyoung nhìn cậu, gấp rút gọi: "Anh Jihoon."
Jihoon đứng ở trên cửa xe, ngoái lại nhìn em.
Mặc dù trong xe không có mấy người, đường phố cũng vắng tanh, song Doyoung vẫn nói vội vàng, tông giọng cũng to hơn bình thường.
"Em chưa bao giờ ghét anh. Em chưa bao giờ ghét người mà anh Hyunsuk yêu thương cả."
Jihoon có chút sửng sốt.
"Lần sau." Doyoung lại nói,
lần này kèm theo một nụ cười: "Lần sau anh đến thăm bọn em đi."
[...]
Đêm đã dần buông xuống.
Doyoung đi trên cầu, nhìn xuống phía dưới có thể thấy được hai con đường ngược chiều nhau.
Hôm nay không có mấy xe cộ qua lại, đường phố khá ảm đạm. Em dừng ngay tại chính giữa cây cầu, đưa mắt xuống dưới lòng đường, nơi những chiếc đèn đường tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
Doyoung thầm nghĩ, bây giờ có lẽ Jihoon đã ngồi trên chuyến tàu về Busan.
Năm đó, chuyện Jihoon đá Hyunsuk không ai biết, chỉ trừ những người thân cận.
Năm đó, Haruto cãi nhau một trận với Jeongwoo. Haruto nhất mực buộc tội Jihoon làm tổn thương Hyunsuk, còn Jeongwoo vừa khóc vừa bảo anh trai mình rất thảm, rất đau lòng. Hai người cãi nhau to đến nỗi suýt thì chia tay.
Junghwan xen vào, nói là thấy Jihoon vẫn chơi bời bình thường, có đau đớn gì đâu. Yoshi thì một mực nói đỡ cho Jihoon, vì cậu biết hôm đó ở trường xảy ra chuyện. Sau đó Yoshi và Junghwan cũng chiến tranh lạnh với nhau một thời gian.
Mashiho và Junkyu cũng xảy ra cãi vã. Mashiho luôn cho rằng Jihoon đáng thương vì quá tự ti trong tình yêu; còn Junkyu thì bảo, Hyunsuk đợi Jihoon gần bốn tiếng đồng hồ, người đáng thương hơn là Hyunsuk.
Asahi vốn thân với Jihoon từ trước, nhiều lần lên tiếng bảo vệ cậu. Jaehyuk tuy chiều người yêu nhưng cũng nhiều lần bảo vệ Hyunsuk, khó tránh khỏi bất hòa.
Dường như khi Jihoon và Hyunsuk tách ra, những người quen của họ cũng chia làm hai phe.
Chỉ có Doyoung và Yedam ngồi một chỗ quan sát, im lặng từ đầu đến cuối.
Nhưng cuối cùng thì hai người cũng mâu thuẫn, bởi vì Doyoung không chịu nổi, trước mặt Yedam nói thẳng một câu: "Anh Jihoon không xứng với anh Hyunsuk."
Em còn nhớ khi ấy là lần đầu tiên Yedam lạnh nhạt nói với em, anh Jihoon cũng có nỗi khổ tâm. Chuyện này không thể trách bất kì ai được.
Không trách ư? Vốn dĩ em cũng nghĩ Jihoon có nỗi khổ riêng.
Cho đến ngày Hyunsuk qua đời, em tìm thấy trong phòng anh một bức thư anh viết cho Jihoon.
Doyoung chợt ngộ ra, Hyunsuk đã bị người ta đâm xe trên đường đi mua quà sinh nhật cho Jihoon.
Hyunsuk có xứng đáng phải nhận những điều này không? Em tự hỏi.
Và đương nhiên, đáp án là không.
Doyoung thở hắt, em vòng hai tay lại, đặt lên lan can.
Trời không còn lạnh, lúc em thở ra cũng không thấy khói trắng nữa.
Trong ba ngày tang lễ Jihoon đều đến đầy đủ, gia đình Hyunsuk không biết chuyện, tưởng Jihoon với Hyunsuk vẫn còn yêu đương, đối với Jihoon rất thương xót.
Ba ngày đó, Jihoon không khóc, so với gia đình Hyunsuk thì đứng vững hơn. Thậm chí, cậu còn rất tận tâm, lo toan đầy đủ, chu tất. Nếu không có Jihoon, đám tang khó mà diễn ra trơn tru.
Cho đến ngày đưa anh về quê an táng, ngay khi chiếc xe của gia đình vừa đi khỏi, Jihoon ngay lập tức ngã gục, phải đưa đi cấp cứu.
Cả đám mười thằng con trai tụ tập trước cửa phòng bệnh.
Rồi ai cũng về nhà đó. Haruto và Jeongwoo làm lành, Yoshi và Junghwan kết thúc chiến tranh lạnh, Mashiho và Junkyu không còn tranh chấp xem ai đáng thương hơn, Asahi và Jaehyuk cũng thông cảm cho những góc khuất trong câu chuyện của hai người anh, ngay cả em và Yedam cũng không còn mâu thuẫn với nhau nữa.
Cả chín người, ai nấy cũng đều lo lắng, quan tâm Jihoon, còn Doyoung chỉ đứng một bên. Không phải vì em không lo lắng.
Chỉ là em giận.
Em biết Hyunsuk yêu Jihoon, và Jihoon cũng yêu Hyunsuk. Em biết, biết chứ.
Em biết một người ngoài như em không có tư cách oán giận hay trách móc bất kì ai. Chỉ là, em cảm thấy thật bất công.
Thật đau đớn.
Sau cùng thì ai cũng về bên nhau, nhưng vì sao hai người họ lại không được như thế?
Còn không phải là vì Jihoon sao?
Doyoung cứ vậy, đem niềm oán giận vô lí đó sống qua mấy năm vừa rồi.
Cho đến ngày hôm nay, chính tai em nghe Jihoon bảo rằng anh không xứng.
Em chợt nhận ra, Jihoon khi ấy cũng chỉ là một chàng trai mà thôi.
Jihoon chỉ là một cậu bạn mười bảy tuổi, đầy những nỗi tự ti, đầy những dằn vặt và đau đớn.
Jihoon không xứng đáng phải nhận về những tổn thương như thế.
Jihoon xứng đáng để được hạnh phúc, để được cười, để được bước tiếp.
Con người, ai mà chẳng có sai lầm.
Doyoung có, Jihoon cũng có thôi.
Doyoung đan tay vào nhau, nhìn đến những tòa nhà phía xa xa kia đã lên đèn, những ngọn đèn hào nhoáng, lung linh.
Em cảm nhận rõ trong lòng mình đã chẳng còn một chút oán giận nào.
Một chút cũng không.
"Anh Jihoon ấy, anh ấy đã dằn vặt và tự trách bản thân nhiều lắm."
"Nhưng anh ấy không có lỗi mà."
"Chính vì vậy..." Doyoung khịt mũi: "Em đã thay anh truyền đạt hết những gì anh muốn nói rồi."
"Em tin là anh ấy sẽ hiểu. Vậy nên..."
Em nhìn lên trời, nơi có người mà Jihoon rất yêu, nơi những vì tinh tú đang tỏa sáng lấp lánh, xa vời mà ấm áp.
"Yên nghỉ, anh nhé."
Em nở nụ cười, đáy mắt long lanh nước.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top