Chương 21,

Jihoon về nhà, hoàn toàn tê liệt cảm xúc.

Cả người cậu ướt nhẹp tuyết.




Jihoon sắp xếp giày chỉn chu lên kệ, bước vào phòng khách.

Ở giữa nhà, Jeongwoo đang ngồi trên ghế sô pha, gác chân lên xem ti vi.

"Anh đi hẹn hò về trễ vậy?"

Em trai cậu hồ hởi mở lời hỏi han, thầm nghĩ cuộc hẹn hò của anh mình hẳn là sẽ rất vui; nhưng rồi em nín bặt, trợn to mắt khi thấy mặt anh trai mình đầy những vết thương, cả người ướt như chuột lột trong một chiếc áo thun phong phanh.

Jihoon định lướt qua em đi lên cầu thang, nhưng ánh mắt cậu dừng lại ở đĩa bánh em cầm trên tay.

Chiếc bánh kem cậu làm đã vơi mất phân nửa, đặt trên bàn, một phần bánh nhỏ đang trên chiếc đĩa của Jeongwoo.

Em đã ăn nó.

Jeongwoo thấy anh trai mình nhìn chằm chằm chiếc bánh, tự dưng trở nên lắp bắp: "Anh... Em không được ăn ạ?"

Jihoon nhìn em, rồi lại nhìn chiếc bánh. Dòng chữ Treasure đã bị chia mất, ốc quế và bánh quy cũng không còn cắm trên bề mặt.

Chiếc bánh cậu làm cho Hyunsuk đã bị em trai ăn mất rồi.

Giờ thì Jihoon nên bày ra vẻ mặt gì đây? Cậu cười giễu, mắt nhìn em mình, giọng nói trở nên nhẹ bẫng: "Nói gì vậy, ăn đi. Anh lên phòng đây, đừng làm phiền anh."

Và rồi, mặc kệ em trai mình đang ngơ ngác, Jihoon cất bước lên cầu thang.

Cậu mở cửa phòng, không bật điện, mặc kệ căn phòng tối đen. Jihoon bước lại giường, theo bản năng định nằm xuống, nhưng qua ánh sáng từ cửa sổ, cậu thấy bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn từ chiều đặt trên giường, cùng với một chiếc khăn quàng cổ.

Cậu nâng chiếc khăn lên, theo thói quen lần đến đuôi khăn, trong bóng tối không nhìn rõ năm ngón tay lại tìm được chính xác vị trí dòng chữ thêu, "Hyunsukkie tặng em".

Jihoon đứng đó, miết đi miết lại cái tên Hyunsukkie, cuối cùng cậu chợt nhớ ra điều gì, ngay lập tức quay người chạy xuống nhà dưới.

Jeongwoo vừa mới cầm bánh lên, chưa kịp ăn thì bị anh trai nạt: "Park Jeongwoo!"

Em bỏ bánh xuống, mắt rơm rớm nhìn cậu. Jihoon không thèm để ý em: "Ruru tha giày của em vào chỗ nào!?"

Em chỉ vào trong bếp, thầm nhẹ nhõm vì không phải là cậu cấm em ăn bánh: "Dưới gầm tủ."

Jihoon chạy như bay xuống phòng bếp, cậu tìm xung quanh dưới gầm tủ lạnh, chợt sững người khi thấy dấu vết quen thuộc.

Quyển album cậu làm tặng anh.

Jihoon lôi quyển sổ ra khỏi gầm, phủi phủi mấy cái, không nói không rằng từng bước đi lên phòng.

Cậu bước đến bên cạnh bàn học, mở đèn bàn lên. Dưới ánh sáng vàng chiếu xuống từ chiếc đèn, cậu đặt quyển sổ đã không còn lành lặn lên bàn.

Jihoon mặc kệ cả người mình ướt nguyên, cậu ngồi xuống ghế.

Bằng tất cả sự chậm rãi, cậu mở quyển sổ ra, lật từng trang.




Trang đầu tiên, dòng chữ "Dành riêng cho Hyunsuk" màu tím nổi bật giữa trang giấy trắng.

Jihoon lật sang trang tiếp theo.


Tấm ảnh đầu tiên là bức tường ở chỗ cổng sau, nơi lần đầu tiên họ chính thức gặp nhau.

Anh từ trên trời rơi xuống đời cậu.

Khi ấy, cậu khen anh xinh như một chú mèo. Hôm ấy, Hyunsuk ấm áp, nhỏ nhắn, dịu dàng ôm chặt lấy cậu.

Ngày hôm đó, cậu đã phạm sai lầm. Một sai lầm mà dù cậu có bù đắp cả đời này cũng không thể nào biến mất.



Trang thứ hai.

Ảnh chụp rất nhiều đồ ăn và thức uống.

"Sau này lên Đại học, anh sẽ ít được thấy những khung cảnh này, nên em chụp cho anh ngắm đó. Thấy em tốt bụng không?"




Trang thứ ba.

Ảnh chụp hành lang dẫn đến phòng tin học.

"Tại đây, Sukkie đã bảo rằng muốn cùng em đi học này."

Jihoon lật, rồi lại lật.





"Một năm qua thật khó khăn đúng không? Em cũng không biết phải nói thế nào nữa. Em yêu một Hyunsuk siêu ngầu, mà cũng lại yêu một Hyunsuk còn nhiều những khiếm khuyết. Chúng mình không hoàn hảo, nên Hyunsuk đừng khắt khe quá. Nhìn anh như vậy, em xót lắm."

"Dù có thế nào, em vẫn tin tưởng anh."

"Ngày 07 tháng 08, anh đã lần đầu được biểu diễn trên sân khấu rồi này."

"Hai đứa mình ít có ảnh chụp chung quá, nên em cũng không biết phải nói gì hết trơn. Em muốn sau này, mỗi năm chúng mình đều đi chụp ảnh. Sau này nhìn lại mới có cái để nói chứ."

"Anh lên Đại học thì em sẽ nhớ anh lắm đấy."

"Trong mắt em thì Hyunsuk đáng yêu đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Nên Hyunsuk, hãy cứ làm những gì khiến anh hạnh phúc và vui vẻ, anh nhé."

"Em không giỏi nói mấy lời sến súa đâu, nhưng mà vì em cũng là người văn vở, nên Hyunsuk chắc ngại lắm khi phải đọc mấy dòng này đúng không?"

Nước mắt Jihoon rơi nhòe nhoẹt cả trang giấy.

Tay cậu vẫn tiếp tục lật.

"Trò nhà ma, thực ra em cũng không giỏi lắm. Nhưng mà em rất muốn bảo vệ Hyundeugie nên mới chọn đó."

"Hyundeugie, cảnh đêm Seoul thực sự rất đẹp. Em chỉ muốn cùng anh ngắm mãi khung cảnh đó thôi. Sau này liệu chúng mình có làm được điều này không nhỉ? Không phải là mùa tuyết đầu tiên chúng mình đã ở cạnh nhau sao? Chắc là sẽ làm được thôi."

Jihoon lật mở đến những trang cuối cùng.

Ảnh chụp sân trường.

"Hôm đó em bảo với Hyundeugie là dù có hối hận thì cũng đừng tìm em, còn bây giờ em muốn nói với anh rằng, em nhất định sẽ không làm anh hối hận."






Ha.

Jihoon nhìn dòng chữ nắn nót của chính mình, bật cười, mà đột nhiên nước mắt rơi.

Cậu chậm rãi lật ra những trang sau.

Có tấm ảnh chụp bầu trời đầy tuyết.

Có tấm ảnh chụp anh đứng dưới sân trường trắng xóa đợi cậu tan học.

Có tấm ảnh chỗ cầu thang thoát hiểm, khi anh ôm cậu và nói rằng không thể tập trung nếu không thấy bóng dáng cậu đâu.

Tấm ảnh cuối cùng là ảnh của hai người, trong mùa tuyết đầu tiên ở bên nhau, cùng chụp dưới một gốc cây được trang trí bằng dây đèn vàng trong công viên giải trí, có hai bàn tay đan chặt vào nhau.

Và có nụ cười anh rực rỡ.





"Bảo vật của em.

Thời gian qua thiệt thòi cho anh rồi.

Hẹn hò với kẻ nhiều tai tiếng, lại đầy những tật xấu như em hẳn phải khiến anh khổ sở lắm.

Lúc nào cũng là Hyunsuk phải chủ động với em, em thấy rất có lỗi.

Nhưng mà Hyunsuk đừng hối hận được không?

Em biết mình không so sánh được với anh, lúc nào cũng thấy tự ti và kém cỏi. Nhưng em tin một khi đã đặt chân trên con đường này, em hoàn toàn đủ khả năng để sánh bước bên anh, cùng đi trên con đường của hai đứa mình.

Em thích anh, lời em nói là sự thật.

Em muốn vì anh phấn đấu, vì anh nắm chặt khoảnh khắc ở hiện tại, bỏ lại quá khứ sau lưng, cùng nhau nhìn về phía trước.

Hyunsuk có thể cho em một chút thời gian để làm được điều này không?

Em biết mình nhỏ bé, và vốn dĩ cũng chẳng đáng để một người như anh đợi chờ.

Nhưng chỉ cần anh không buông tay, em nhất định cũng sẽ không buông tay.

..."









Jihoon bật khóc, không đọc nổi.

Vì sao?

Vì sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?

Vì sao anh lại cười? Choi Hyunsuk, vì sao anh lại cười?

Lẽ ra, anh đã có thể lựa chọn khác. Anh đã có thể bỏ về kia mà. Anh đã có thể tát cậu ngay khi cậu vừa chạy đến. Anh đã có thể tức giận và chửi mắng cậu ngay khi cậu vừa xuất hiện. Anh có thể im lặng, có thể giận dỗi, có thể cáu bẳn cơ mà.

Nếu anh làm vậy thì dễ rồi, thực sự dễ dàng cho Jihoon rồi.

Thà là anh đừng cười, đừng bao dung, đừng kiên nhẫn. Thà là như thế, Jihoon còn có thể mặt dày tiếp tục ở cạnh anh.

Nhưng cớ sao?

Cớ sao anh lại mỉm cười?

Cậu muốn nói rằng cậu xót anh đứng đợi cậu giữa trời đông giá rét, cậu xót anh dù cho quán đóng cửa rồi nhưng vẫn không chịu về nhà. Cậu xót anh hứng chịu từng đợt gió lạnh thổi vào người, cậu xót anh đêm Giáng Sinh không được chui vào trong chăn ấm.

Cậu muốn nói rằng cậu không hề làm sai lời anh, cậu đã giữ lời hứa. Cậu đã để lũ khốn kia đánh mình chỉ vì cậu đã hứa, và rồi cậu muốn xin lỗi vì đã thất hứa, xin lỗi vì đã đến trễ, xin lỗi vì đã lỡ hẹn.

Cậu muốn nói với Hyunsuk rằng, xin anh đừng hi sinh cho cậu, đừng chờ cậu, cậu không xứng đáng với tình yêu của anh. Nhưng cậu cũng muốn được anh yêu thương, muốn được anh ôm vào lòng, và cũng muốn bảo vệ cho anh khỏi những ngày giông bão.

Phải làm sao để nói cho anh biết rằng trái tim cậu đang bị xé toạc trong lồng ngực?

Phải làm sao để nói rằng đây không phải là điều cậu muốn?

Phải làm sao để Hyunsuk hiểu rằng cậu rất yêu anh? Rằng cậu chưa bao giờ muốn tổn thương anh, chưa bao giờ muốn anh rơi nước mắt?

Jihoon muốn hét lên với anh những điều ấy, rồi sau đó ôm chặt anh vào lòng, một giây cũng không buông ra. Cậu muốn nói ra tất cả, phơi bày mọi nỗi tự ti và đau đớn. Cậu muốn được anh ôm chặt lấy, muốn được anh vỗ về, muốn được nghe anh nói rằng anh thích cậu, muốn nghe rằng không sao, lần sau chúng ta có thể hẹn hò nữa mà.

Dẫu biết chỉ cần cậu nói ra, Hyunsuk nhất định sẽ làm tất cả những gì cậu mong muốn. Nhưng Jihoon đã không làm thế.

Để rồi tất cả những gì anh nhận lại, sau rất nhiều tháng ngày yêu đương, sau rất nhiều lần cho đi vô điều kiện, sau bốn tiếng đồng hồ chờ đợi trong cái giá lạnh của đêm Giáng Sinh là câu nói chia tay.

Vì sao anh đến trễ thì câu chuyện của họ bắt đầu, còn cậu đến trễ thì mọi chuyện lại chấm dứt?

Jihoon không hiểu, không hiểu nổi.

Cậu đã đến, đã ôm anh, đã gieo cho anh niềm hy vọng, và rồi thẳng tay bóp nát nó.

Cậu đã sợ mình mềm lòng.




Jihoon khóc không thành tiếng, chỉ có nước mắt không ngừng trào ra.

Dòng chữ cậu ghi nằm gọn trên trang giấy trắng, giễu cợt cậu của bây giờ.

Nhưng chỉ cần anh không buông tay, em nhất định cũng sẽ không buông tay.














Jihoon à.

Trong đêm đông tuyết rơi dày, giữa màn đêm chỉ có ánh sáng vàng yếu ớt, khi lạc vào những tiếng nấc không kìm được, Jihoon tự gọi tên của mình.


















Mày ác lắm.






[...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top