Chương 2,
Hyunsuk của thời cấp ba là đàn anh lẫy lừng.
Từ hồi mới bước chân vào trường, Jihoon đã loáng thoáng nghe tên anh. Choi Hyunsuk khối mười một, nhân tài hiếm thấy của trường nghệ thuật Kho Báu. Nghe bảo người này rất giỏi, biết sáng tác, hát, rap, nhảy đều cân tuốt, hơn nữa còn có gu ăn mặc rất sành điệu. Nghe bảo người này là con cưng của rất nhiều thầy cô trên trường, hơn nữa tuy Hyunsuk thuộc khối mười một nhưng lại tài giỏi đến nỗi khiến các đàn anh đàn chị cũng phải ngưỡng mộ.
Những gì Jihoon biết về anh chỉ có như thế, chỉ là những lời đồn thổi, những mẩu tin vặt vãnh ai ai cũng biết và cũng truyền tai nhau.
Biết sao được, chẳng ai trách được cậu, bởi lẽ khi ấy cậu đang mải mê theo đuổi Hội trưởng Yoshinori. Đến nỗi cho dù ngày mai trời có sập đi chăng nữa cũng chẳng đủ khiến Jihoon bận tâm.
Nhưng Hyunsuk thì khác, anh biết rất rõ về cậu.
[...]
Choi Hyunsuk đã luôn dõi theo Park Jihoon từ những ngày đầu tiên cậu bước chân vào trường.
Lần đầu tiên gặp nhau có lẽ Jihoon không có ấn tượng gì, nhưng Hyunsuk lại luôn nhớ y nguyên.
Ngày hôm ấy, đàn anh lẫy lừng Choi Hyunsuk đi xem bảng điểm tuyển sinh cùng với đứa em họ So Junghwan. Junghwan nhỏ hơn anh ba tuổi, song lại là học sinh giỏi xuất sắc, học nhảy lớp, cuối cùng đậu vào trường nghệ thuật Kho Báu với điểm số đứng đầu.
Bảng điểm được dán trên bảng thông tin của trường, cạnh anh là hai người con trai khác đang chăm chú dò tên, một người tóc hồng, một người tóc vàng. Anh lắc đầu bật cười, nhớ lại hồi lớp mười anh cũng nhuộm một quả đầu xanh lè, cuối cùng bị bác bảo vệ bắt xuống phòng giám thị ngay trong hôm khai giảng với lý do không được nhuộm tóc khi đi học.
Hai cậu trai đứng khá lâu, nói chuyện rất ồn ào, chẳng hiểu sao không khiến Hyunsuk khó chịu mà còn đặc biệt chú ý. Cuối cùng khi Junghwan và anh chuẩn bị rời đi thì nghe cậu tóc hồng đập vai cậu tóc vàng hét lớn: "Anh đậu rồi!!! Park Jeongwoo, anh đậu rồi! Ôi thần linh ơi ngó xuống mà coi, anh nằm trong nhóm đứng đầu luôn kìa! Park Jihoon này đã làm nên chuyện rồi!"
Khi ấy Hyunsuk đang khoác vai Junghwan đột nhiên quay lại nhìn em. Anh không ngờ, chỉ một cái ngoảnh đầu cùng một ánh nhìn tò mò đã khiến anh khắc sâu nụ cười rạng rỡ tươi sáng của Jihoon. Nụ cười lấn át tất thảy những gì tươi đẹp nhất trên thế gian, ấm áp còn hơn cả ánh ban mai vẫn luôn chiếu rọi.
Anh không ngờ, nụ cười ấy đã khiến anh đem lòng thương nhớ em, thương nhớ cậu nhóc tóc hồng ồn ào phô trương nơi sân trường ngập nắng.
Ngày khai giảng, anh thấy em bị bác bảo vệ lôi xuống phòng giám thị vì nhuộm tóc khi đi học. Hyunsuk nhìn dáng em đi khuất trên cầu thang, anh nở nụ cười ngốc nghếch, dưới trời xanh nắng vàng, khẽ đọc thầm tên em.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top