Chương 17,
Hyunsuk chuẩn bị thi Đại học.
Bình thường Hyunsuk sẽ đi học sớm, đến thư viện học bài. Sau giờ học cũng đóng cọc ở thư viện, thậm chí đêm về cũng thức khuya học bài.
Chính vì vậy, dạo gần đây anh không dành nhiều thời gian cho Jihoon.
Mà cũng chính vì điều này nên Jihoon cảm thấy tủi thân.
Em muốn ngồi cạnh Hyunsuk lúc anh ôn bài. Kết quả, đến ngày thứ hai thì Hyunsuk bảo em: "Jihoonie đừng ngồi ở đây nữa, anh không tập trung được."
Jihoon có làm gì phiền anh đâu? Em phụng phịu, rồi hôm sau không ngồi cùng anh trong thư viện.
Chẳng hiểu vì sao mình lại thấy tủi thân nữa. Jihoon nhún vai, lắc đầu, tự cảm thấy bản thân kì cục.
Đến ngày thứ năm, Hyunsuk gặp em chỗ cầu thang thoát hiểm. Anh vòng tay ôm lấy em, vùi mặt vào lòng em.
"Không thấy Jihoonie làm anh không tập trung học nổi."
Jihoon chớp chớp mắt nhìn cục bông bé nhỏ trong lòng mình, tự nhiên thấy buồn cười.
Người gì ngộ ghê. Hôm trước mới đuổi người ta, nay lại lẽo đẽo theo sau lưng người ta rồi.
Cứ rớt giá thế này thì ai thèm lấy Hyunsuk nữa? Jihoon vòng tay qua lưng anh ôm chặt lấy, thầm nhủ với bản thân, thôi thì nếu không ai thèm lấy anh, Jihoon đành chịu trách nhiệm vậy.
Gặp thì không được mà không gặp cũng không xong, cuối cùng thì cả hai đành gọi điện cho nhau. Lúc anh học bài, anh sẽ gọi cho em. Cả hai không nói gì cả. Jihoon sẽ ngắm anh, Hyunsuk sẽ tập trung học bài, mà nếu nhớ thì lại ngẩng đầu nhìn em qua màn hình điện thoại.
Ở nhà Jihoon có Jeongwoo và ở thư viện có Yedam, hai bạn nhỏ nhìn hai ông anh ngọt ngọt ngào ngào trước mặt, chỉ đành lắc đầu chẹp miệng.
Tình yêu loài người, nói chung là không ai hiểu được đâu.
[...]
Trong lúc Hyunsuk đang ôn thi thì Jihoon gặp đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Chuyện trên trời dưới đất nhất có thể kể đến là việc cậu trở thành thành viên của Hội học sinh. Mashiho và Junkyu đều là thành viên của Hội học sinh, trong Hội lại nghiêm khắc với chuyện yêu đương. Không biết vì sao chuyện của họ lọt vào tai giáo viên trong trường, thế là cả hai đều bị cách chức.
Chàng trai thường xuyên ghé Hội học sinh và làm chân sai vặt Park Jihoon đột nhiên được lên hẳn chức Hội phó. Nói chung Jihoon cảm thấy hơi bất ngờ, dù sao cậu cũng không phải học sinh gương mẫu, bình thường thì đập nhau, lâu lâu thì trốn học trèo lên cây ngủ; nhưng rồi cậu đành chấp nhận.
Chuyện của Junkyu và Mashiho cậu cũng mới biết. Nhưng Jihoon không cảm thấy điều gì đau đớn trong trái tim cậu cả.
Trái tim Jihoon không còn động vì Mashiho nữa.
[...]
Hyunsuk thức ôn thi khuya đến mức nào thì Jihoon cũng thức khuya đến mức ấy. Không chỉ là thức cùng để anh bớt cô đơn hay để nhắc khi anh ngủ quên, Jihoon cũng đang bận rộn với việc sáng tác và giải quyết công việc của Hội học sinh. Bởi vì Hội phó thì có nhưng Thư kí thì tìm không được người thay thế, số lượng công việc mà cậu và Yoshi phải gánh vác cũng tăng thêm.
Thậm chí Jihoon còn thức khuya hơn anh, bởi vì cậu muốn làm tặng anh một quyển album ảnh, xem như quà mừng sau khi anh thi xong. Trước mặt Hyunsuk thì không thể làm lộ món quà này được, nên cậu chưa bao giờ lôi album ra làm trong khi đang gọi điện học bài cùng anh.
Jihoon cứ thức khuya dậy sớm, cuối cùng cũng thành công trở thành con gấu trúc mà cậu hằng yêu thích với hai mắt thâm quầng.
Món quà gần hoàn thành, bây giờ chỉ còn công đoạn trang trí thêm và viết lời chúc. Jihoon cẩn thận ghi lại những khoảnh khắc và cảm xúc dưới mỗi tấm ảnh, cắt cắt dán dán, tỉ mỉ đến từng câu từng chữ.
Jihoon đã suy nghĩ rất nhiều mới bắt tay vào làm món quà này. Cậu thực sự muốn cho Hyunsuk biết rằng mình đã rất tâm huyết. Cậu muốn cho anh thấy trong lòng cậu có anh. Dù tình yêu cậu thể hiện ra bên ngoài có lẽ không đủ để sưởi ấm trái tim anh, cậu vẫn muốn dùng cách này để thuyết phục anh hãy đợi cậu.
Đợi một ngày cậu mở lòng, đợi một ngày cậu lấy lại nhiệt huyết yêu đương như lúc đầu, đợi một ngày nào đó cậu toàn tâm toàn ý yêu anh.
Cậu thực sự rất tự ti vào tình yêu của mình. Nhưng cậu tin vào tình yêu của Hyunsuk. Anh nhất định, chắc chắn, sẽ đợi cậu. Và cậu biết chắc, ngày cậu mở lòng nhất định sẽ đến.
Jihoon hoàn tất món quà vào hai ngày trước khi anh thi. Món quà chứa cả tâm huyết và những điều cậu muốn anh cảm nhận.
Ngày thi Đại học cuối cùng của năm ấy vì nhiều lí do mà phải tổ chức vào lễ Giáng Sinh, trễ hơn mọi năm hơn một tháng trời. Đối với Jihoon thì đấy là tin tốt, vì đêm Giáng Sinh là thời điểm hoàn hảo để hai người hẹn hò.
Điều đáng nói ở đây là vào đêm trước ngày hẹn, Jihoon không tìm thấy quyển album cậu làm tặng anh.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top