Chương 16,

Thực ra có rất nhiều điều Jihoon vẫn luôn tự hỏi mình.

Ví dụ như, cậu có còn yêu Mashiho hay không.

Ví dụ như, rốt cuộc vì cái gì mà cậu lại cảm động trước Hyunsuk.

"Mấy đứa thấy sao? Khoảng cách giữa cảm động và rung động ấy?"

Jihoon hỏi thế, ở nơi sân tập thể dục. Hyunsuk đang chơi bóng đá cùng các bạn, còn cậu, Asahi và người yêu của em ngồi một bên quan sát.

Đáp lại cậu là ánh nhìn từ Jaehyuk: "Cảm động thì chưa chắc đã là tình cảm, nhưng rung động thì dễ dẫn đến một tình cảm sâu hơn. Theo em là vậy."

"Khi anh thấy sự chân thành của một ai đó, anh dễ bị cảm động. Còn rung động là khi anh thấy xao xuyến vì người đó, và chỉ một người đó thôi, đôi khi chẳng vì lí do gì cả." Asahi lắc đầu: "Thực ra em thấy phân biệt hai từ này cũng chẳng có tác dụng gì."

"Đúng rồi, đều là tình cảm của con người, phân biệt rõ ràng làm gì chứ."

Jaehyuk còn nói gì nữa, nhưng Jihoon không để ý đến.

Cùng là tình cảm của con người, phân loại rõ ràng để làm gì?

Để không ngộ nhận tình cảm của chính mình chứ sao?

"Nhưng mà nếu chỉ vì cảm động mà đến với người ta thì hơi quá đáng đấy." Doyoung từ xa tiến đến, trên người đẫm mồ hôi.

Jihoon đưa mắt nhìn em. Vì dạo gần đây Hyunsuk vui hơn nên Doyoung đã không còn gay gắt với cậu nữa, nhưng vẻ đề phòng thì vẫn còn.

"Ý em là gì?"

"Không phải vậy sao? Người ta phải làm gì đó cho anh, người ta phải hết sức chân thành với anh thì anh mới cảm động được còn gì." Doyoung nhún vai.

Jihoon biết em không ác ý, và cũng không ám chỉ ai cả.

Chỉ là những điều này đâm vào tim cậu, rồi khoét một mảng thật sâu.

Haruto cũng từ xa tiến đến: "Nhưng mà không hẳn đâu. Trước khi em với Jeongwoo yêu nhau, em cũng phải làm cả đống chuyện cho cậu ấy đấy chứ."

Yedam đang khoác vai Haruto chợt bật cười: "Hành trình lấy lòng người yêu có vẻ khó nhỉ?"

"Cái đó là từ cảm động chuyển sang tình yêu." Doyoung nhún vai: "Trường hợp đó không hiếm. Hầu hết mọi người tán tỉnh nhau đều vậy mà. Nhưng ý anh là nếu bắt đầu một mối quan hệ chỉ vì muốn được yêu thương và muốn được nhận lại nhiều hơn thì thật là ích kỉ. Trong trường hợp này như Jaehyuk nói đó, khó mà dẫn đến tình yêu lâu bền lắm."

"Theo anh thấy thì quan trọng là thái độ với mối quan hệ đó thôi. Bắt đầu yêu đương với sự cảm động không có gì là sai hết, nhưng mà lúc chính thức quen nhau thì liệu em có mong cầu người kia sẽ cho mình nhiều hơn hay không, và liệu em có chấm dứt chỉ vì em đã hết cảm động hay không." Yoshi cũng từ đâu tham gia vào cuộc trò chuyện, bên cạnh là Junghwan nhẹ nhàng gật đầu.

Cuộc trò chuyện sớm đã trở nên sôi nổi, ngày càng đi xa chủ đề ban đầu.

"Nói đơn giản hơn thì anh Jihoon rung động trước anh Mashiho, còn anh Mashiho thì cảm động với tình cảm anh Jihoon dành cho mình. Kết quả thì hai người họ chia tay." Chuyện của Mashiho và Jihoon nổi tiếng đến nỗi ai cũng có thể mang ra nói, mà Jeongwoo đây thì không phải ngoại lệ.

"Đúng rồi, một người thì cứ mải mê cho đi, một người thì không ngừng nhận lại." Yedam cũng gật đầu phụ họa.

"Mấy đứa nói chuyện này làm gì. May là Junkyu với Mashiho không ở đây đấy." Jihoon nhíu mày.

Doyoung bĩu môi: "Ở đây thì sao? Không lẽ anh sợ họ mất lòng?" 

"Nhắc đến người yêu cũ thì đâu ai vui nổi. Quan trọng là anh Jihoon có còn thích người cũ hay không thôi." Junghwan cuối cùng cũng cất lời.

Jihoon xoa trán: "Mọi người làm ầm ầm cái gì, anh chỉ hỏi xem khoảng cách giữa cảm động và rung động liệu có xa hay không thôi mà."

"Tùy người, tùy cảnh chứ anh." Haruto chớp mắt.

"Do bản thân người đó thôi anh. Nếu một người yêu vì muốn được nhận lại thì tình yêu ấy sẽ trở thành gánh nặng. Những người vì cảm động mà yêu thì thường rơi vào hoàn cảnh đó." Yedam đều đều nói: "Nhưng chuyện về sau thì khó nói. Có người sẽ như anh Mashiho, chia tay với anh, có người lại cố chấp với tình yêu ấy không buông."







[...]






Vậy thì có phải, Jihoon rung động với Mashiho, nhưng chỉ đơn thuần là cảm động trước Hyunsuk không?

Jihoon không hiểu nổi.

Nếu Yoshi khiến cậu hiểu lầm sự ngưỡng mộ thành tình yêu, thì với Mashiho, ở cậu có điều gì đó cuồng nhiệt. Một tình yêu hết lòng hết dạ, chân thành, dịu dàng.

Còn Hyunsuk thì sao? Jihoon không rõ. Cậu thích anh, cậu muốn ở cạnh anh. Nhưng vì lí do gì?

Cậu thích đôi mắt anh, hay thích ánh mắt anh dành cho cậu? Cậu thích anh, hay cậu thích tình cảm anh trao cho cậu?

Jihoon không rõ.

Chỉ là, khi đặt tình cảm của bản thân đứng trước tình cảm của Hyunsuk, cậu cảm nhận được rõ sự chênh lệch. Đặt một tình yêu nhỏ bé cạnh một tình yêu lớn lao, đột nhiên khiến Jihoon cảm thấy tự ti.

Trái với tình yêu đầy những băn khoăn của cậu, tình yêu của anh lại không hề có một chút do dự hay hoài nghi.

Hyunsuk luôn cho cậu nhiều hơn những gì cậu cho anh.

Cậu cứ thế này có phải là đang lợi dụng anh không?

Cậu tiếp cận anh là để chọc tức Mashi, yêu anh là để chứng tỏ rằng cậu không cần đến Mashi. Vậy bây giờ thì sao?

Cậu đã đạt được nguyện vọng rồi. Chỉ cần đá anh nữa thôi thì mục tiêu cậu đặt ra hoàn toàn được hoàn thành. Thế thì rốt cuộc điều gì lại khiến cậu chần chừ?

Jihoon thực lòng không dám chắc.









.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top