Chương 13,

Có lần, cả hai cùng đi xem phim.

Có một câu nói trong phim mà Jihoon nhớ suốt ngày hôm ấy: Khoảng cách giữa cảm động và rung động thực sự rất xa.

Hyunsuk xem phim thì khóc lên khóc xuống, còn cậu thì lặng người.

Sau khi xem phim, cả hai cùng đi ăn uống. Cậu nhìn anh ăn vị kem sô cô la bạc hà mà cậu thích, rồi nở nụ cười khi anh khen ngon.

Cảm động là gì? Rung động là gì? Jihoon tự hỏi khi đứng yên để Hyunsuk lau hộ vệt kem trên má.

Jihoon không hiểu, không hiểu nổi.

"Cơ mà sau này Jihoon đừng đánh nhau nữa nhé."

Nghe anh dặn, Jihoon lặng lẽ gật đầu.

"Mà từ giờ, anh gọi Jihoon là Hoonie được không?" Hyunsuk vui vẻ nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh mong chờ. Vẻ ngập ngừng lúng túng dường như đã bay biến.

Jihoon dịu dàng: "Sukkie muốn gọi em là gì cũng được."

Nhìn anh cười tít mắt, cậu cũng vui lây.

Rồi cậu suy nghĩ, yêu là gì?

Một từ yêu có thể rộng lớn đến mức nào?

Jihoon thực sự không rõ.









.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top