Chương 12,
Cảm giác yêu một người yêu mình, đối với Jihoon mà nói thì, thực ra cũng không tệ.
Từ đêm hôm ấy, hai người ngọt ngào hẳn. Đi đâu cũng anh anh em em, quấn quýt không rời nửa bước.
Hai người thường xuyên nắm tay nhau. Nắm tay, hoặc ôm. Cả hai đều cảm thấy ngại ngùng khi bàn tay mình được lồng vào bàn tay đối phương và đan lại thật chặt. Những lúc được nắm tay anh, Jihoon thường cố nhịn một nụ cười, cậu lặng lẽ ngắm nhìn nụ cười tủm tỉm của Hyunsuk và đôi tai đang đỏ dần lên của anh.
Jihoon thích ngắm anh chơi đàn, thích ngồi sau lưng anh khi anh đang luyện rap. Anh dạy cậu nhảy, và thường xuyên nghe cậu ngân một nốt cao khi cậu vừa được Yedam chỉ cho.
Jihoon thích chụp ảnh.
Cậu thích chụp mây trời, cây cối, thích chụp hình phong cảnh thiên nhiên, và thích chụp anh.
Trong máy ảnh của cậu có nhiều tấm ảnh của anh. Bóng lưng anh lúc đang luyện nhảy, bờ vai anh khi đứng dưới gốc cây trong sân trường đầy nắng, hình ảnh anh trên sân khấu, trong sân bóng rổ, nụ cười của anh, cả cái nheo mày đáng yêu của anh khi phát hiện cậu chụp lén... Jihoon đều ghi lại hết.
Và Hyunsuk cũng vậy.
Chỉ có một khoảnh khắc Jihoon đã bỏ lỡ, mà sự bỏ lỡ này khiến cậu rất hối hận về sau.
Hôm ấy, anh dạy cậu học đàn. Jihoon ngồi trước cây đàn piano, tập đánh một câu nhạc cơ bản. Anh đứng trước mặt cậu, lưng hơi dựa về sau.
Phòng học lung linh màu nắng sớm.
Rèm cửa trắng thanh khiết tung bay.
Jihoon ngước lên nhìn anh.
Tựa như mọi điều dịu dàng nhất đều gửi vào khoảnh khắc ấy.
Đôi mắt anh nhìn cậu rất đẹp, rất rất đẹp.
Đẹp đến nao lòng.
Jihoon cứ tiếc mãi đôi mắt ấy.
Vì ngay khoảnh khắc nhìn anh, cậu đã biết, sẽ chẳng còn ai trên cuộc đời này nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp đến như vậy.
Sẽ chẳng còn đôi mắt nào khiến cậu nhận ra, à, thì ra mình đã từng yêu.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top