Chương 10,

Tin tức hai người hẹn hò dĩ nhiên lan truyền đến tất cả mọi người. Chuyện người ngỏ lời trước là Hyunsuk lại càng khiến nhiều người bất ngờ hơn.

Chuyện này đã làm hài lòng Jihoon, Hyunsuk biết rõ.

"Nhưng vậy có ổn không anh? Em sợ anh Jihoon chưa quên được người cũ. Lỡ anh ấy xem anh là người thay thế thì sao?" Doyoung vừa đập bóng vào rổ vừa ngoái đầu hỏi anh.

"Em đừng lo quá." Hyunsuk cười trấn an người em họ của anh, ngửa cổ, uống một hớp nước.

Người thay thế sao?

Lại chẳng phải là vậy đi?

Hyunsuk làm sao không biết ánh mắt em nhìn Mashiho ngồi cạnh Junkyu có biết bao đau đớn?

Mỗi lần ngồi cạnh anh, em đều vô ý sắp xếp mọi thứ thật gọn. Có lần em ngồi nhìn anh viết nhạc, rồi như ngứa mắt chuyện gì, em đưa tay, thu gom hết tất cả những quyển vở, cây bút trên bàn, sắp xếp lại chúng thật gọn gàng.

Có lần anh bận đi họp, em soạn cặp cho anh. Em thấy cặp anh bừa bộn liền kiên nhẫn xếp lại gọn gàng từng cây bút, từng trang giấy.

Người không biết còn tưởng em chăm sóc anh, nhưng chỉ có Hyunsuk biết em vẫn chưa quên nổi thói quen khi ở cạnh Mashiho.

Vì Mashiho nhiều đồ đạc mà lại rất gọn gàng nên lúc nào cũng thấy Mashiho phải dọn dẹp. Jihoon ở cạnh người yêu một thời gian dài, hẳn là bị nhiễm thói ưa sạch sẽ, thích gọn gàng mất rồi.

Nhưng làm sao đây? Cũng không phải tệ nạn xã hội. Hyunsuk làm sao bắt em bỏ được?









[...]








"Em đừng quên hẹn đấy nhé."

Lời của Hyunsuk như gió thoảng qua tai. Jihoon gật đầu cười, vẫy vẫy tay chào tạm biệt anh.

Đợi đến khi bóng dáng nhỏ bé của anh đã khuất, cậu mới ôm đầu, thở dài.

Cảm giác ở bên người mình không yêu thật mệt mỏi. Phải cố tìm một lí do để sớm chia tay thôi. Jihoon thầm nghĩ.

Hôm nay cả Mashiho và Yoshinori đều có hẹn, không hiểu vì sao cả hai lôi đầu cậu vào văn phòng Hội học sinh ngồi phê duyệt tài liệu.

Khoảng năm giờ rưỡi chiều, Jihoon cuối cùng cũng hoàn thành công việc. Cậu đứng lên, vận động cơ thể một chút, sau đó khóa văn phòng lại rồi đi về.

Điện thoại trong túi áo rung lên, đầu dây bên kia nghe tiếng Park Jeongwoo: "Anh trai, đến đây giúp tụi em với. Anh Asahi bị người ta đánh, tụi nó kéo đến đông lắm..."







[...]







Jihoon về nhà trong một trạng thái mệt mỏi.

Gần bảy giờ tối. Cậu nhìn đồng hồ, rồi quay lại ném cho Park Jeongwoo chiếc cặp của mình: "Cất cặp hộ anh."

"Anh định đi ngủ à?"

"Ờ, trời có sập cũng đừng gọi anh mày dậy." Jihoon nhìn em trai của mình: "Cơm tối tự lo được không? Anh đánh nhau về mệt quá, không có sức mà nấu cho mày đâu."

"Vậy để em nấu. Chừng nào anh dậy thì ăn sau ha." Jeongwoo nhìn anh trai mình đang lê từng bước lên cầu thang: "Cũng cảm ơn ông anh nha. Không có ông anh chắc bọn em bị tụi nó dần một trận ra trò rồi."

Jihoon cười cười, khoát tay. Dù sao đâu chỉ có mình cậu, còn cả Haruto với Jaehyuk ở đó mà.

Cậu lên phòng, đóng sập cửa lại. Cậu không thay đồ, cũng không bật điện, cứ như vậy ngã nhào vào chiếc giường êm ái.







[...]








"Jihoon à."

Hyunsuk gọi cuộc gọi này đã là cuộc gọi thứ mười bốn.

"Cậu ấy chưa tới sao?" Hội phó Hội học sinh kiêm bồi bàn Junkyu đã hỏi một câu mà ai nhìn vào cũng thấy.

Hyunsuk lắc đầu, nghe đầu dây bên kia đổ một hồi chuông dài: "Em ấy còn không nghe điện thoại. Có chuyện gì xảy ra không nhỉ?"

Junkyu nhún vai, rồi quay gót đi: "Anh cần gì cứ gọi em."

Ai ngờ đâu lúc anh chuẩn bị từ bỏ thì bên kia vang lên một tiếng cạch. Hyunsuk hơi giật mình, miệng vô thức bật ra tên em: "Jihoon à, em..."

"À, tiền bối Hyunsuk phải không ạ? Em là Park Jeongwoo, em trai anh Jihoon đây ạ. Nãy giờ em mở nhạc to quá nên không nghe thấy chuông điện thoại, em xin lỗi tiền bối nhé." Ở đầu dây bên kia, Jeongwoo lễ phép nói: "Tiền bối muốn tìm anh Jihoon ạ?"

"À, ừ..."

"Anh trai em ngủ mất rồi ạ. Có chuyện gì quan trọng sao tiền bối?"

"À, không, không có. Anh gọi điện chơi chơi thôi." Hyunsuk hít một hơi thật sâu: "Jihoon không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Vâng, người như anh ấy thì xảy ra chuyện gì được." Jeongwoo vừa nói vừa khúc khích cười, nhớ lại lúc đánh nhau, một mình Jihoon kẹp cổ ba đứa bên kia, thật là đáng ngưỡng mộ: "Tiền bối còn gì không ạ?"

"À, anh hỏi vậy thôi."

"Vậy nếu không có gì thì em cúp máy nhé. Em đang nấu ăn nên không nói chuyện lâu được."

"Ừ, tạm biệt em."

Hyunsuk lặng người nghe thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút. Anh tắt điện thoại, nhìn chằm chằm vào cốc cà phê trước mặt.






Jihoon quên hẹn với anh rồi.






Người được biết bao kẻ ái mộ mà cũng có ngày này đây, Hyunsuk tự cười nhạo chính mình.

Anh nhìn ra ngoài cửa kính. Quán nước này là do anh tham khảo suốt mấy tuần liền mới chọn được. Phong cảnh đẹp, trang trí quán hài hòa, gọn gàng, có âm nhạc du dương, thực đơn có món Jihoon thích, lại kín đáo, không nhiều học sinh ghé qua.



Anh đã dặn em rồi, vậy mà.

Hyunsuk nằm dài lên bàn như muốn khóc, mà đột nhiên anh lại cười.







Không sao.

Lần sau cùng nhau đến đây là được.









.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top