chương 7. Luật sư

Jihoon tỉnh rượu trong một buổi chiều muộn ngày hôm sau, cậu đã ngủ cả một buổi sáng, chuyện tối qua ngồi uống rượu ở quán gopchang, Jihoon cũng chẳng nhớ rõ nữa. Việc đầu tiên làm là mở điện thoại và kiểm tra tin nhắn. Có ba tin nhắn, tin nhắn đầu tiên là tiền bối Sang Beom nhắn cho Jihoon, hỏi thăm cậu đã tỉnh rượu chưa. Tin nhắn thứ hai là của Doyoung, cậu ấy nói sẽ trở về nhà vào tối nay vì không muốn làm phiền Yoshinori chỉ vì anh ấy đang ngủ sau một đêm mệt mỏi với bài luận. Tin nhắn thứ ba là của tên quản lý đáng ghét, quản lý nhắn cho cậu hỏi rằng tại sao giờ này cậu chưa đến công ty. Jihoon bất giác nhìn lại đồng hồ báo thức.

"Anh chỉ sợ ngày mai nhóc không lết nổi xuống giường."

Cậu đã trễ mất ba mươi phút.

Như vậy là, Jihoon còn chẳng có thời gian để than vãn về cái đầu đau như búa bổ của mình. Cũng không có thời gian để ăn chút gì đó lót dạ, và nó chẳng quan trọng lắm.

Jihoon vội vã tung chăn, vớ vội chiếc áo khoác blazer treo sẵn trên móc treo, cậu phi ngay ra khỏi nhà, quên cả điện thoại đang để ở trên giường. Đoán chắc rằng Jihoon chẳng nhận ra đâu, cậu còn xỏ tất mỗi chiếc một màu. Đủ hiểu Jihoon đã vội như thế nào.

...

"Park Jihoon, cắt phần thưởng tuần này của cậu vì tội đi trễ." Quản lý dõng dạc tuyên bố. Jihoon đứng đó mà hờn dỗi, thế mà chẳng làm gì được. Cậu nghĩ thầm, chắc quản lý trả thù cậu vì chuyện đợt trước cậu trêu tức ông ta.

Hèn hạ.

Lúc nào cũng vậy, chỉ cần bước ra khỏi phòng quản lý, tâm trạng Jihoon gần như bị kéo tận xuống vực thẳm. Trên đường trở về phòng làm việc của mình, Jihoon nhận được một cuộc điện thoại từ quầy thông tin. Người gọi cho cậu đã dùng một số lạ, Jihoon lục lọi trong trí nhớ của mình, người cậu quen chẳng ai là dùng số này cả.

"Alo? Tôi, Park Jihoon xin nghe."

"Jihoon à, Choi Hyunsuk đây. Chúng ta gặp nhau ở đâu nhỉ? Quán cà phê nhé? Tôi biết một chỗ vắng người."

...

"Anh gọi tôi ra đây làm gì thế?" Jihoon ngồi xuống bàn trong một góc khuất ít người, đối diện là Hyunsuk ăn mặc kín đáo quá đà. Xem chừng anh ta giống một kẻ phạm tội hơn là người nổi tiếng, may mà quần áo anh ta mặc không phải màu đen.

"Cậu có quen ai làm luật sư không?" Hyunsuk vào thẳng vấn đề chính. Phải rồi, anh không phải loại người thích lòng vòng.

Jihoon định uống gì đó rồi nói tiếp, nhưng nhấc cốc lên, là cà phê. Jihoon ho khan, lại đặt cốc xuống. Điều này thu hết vào tầm mắt của Choi Hyunsuk, nhưng anh không nói gì, anh đang chờ đợi câu trả lời từ Jihoon, anh chỉ quan tâm điều đáng quan tâm thôi.

"Hình như là cũng có, nhưng tôi không nhớ có lưu số anh ta không... tôi và anh ta ít khi gặp nhau."

"Ôi trời, lớn chuyện rồi."

"Sao thế?"

Jihoon nhìn Hyunsuk vò đầu bứt tai mà cũng sốt ruột theo. Chẳng hiểu anh ta bị gì nữa, tự dưng mới gặp nhau hôm qua, hôm nay đã gọi tìm cậu, hỏi số luật sư. Lẽ nào anh ta phạm trọng tội? Cần luật sự bào chữa gấp? Chết rồi, thế này thì khác gì nối giáo cho giặc? Jihoon thực sự chưa muốn mất việc đâu, Hyunsuk à.

"Mà sao anh biết số điện thoại của tôi?" Jihoon bỗng dưng nhảy dựng. Cậu bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ lệch lạc của bản thân.

"Cậu ghi số điện thoại vào mặt sau tờ danh thiếp còn gì?" Hyunsuk giơ tờ danh thiếp ra trước mặt Jihoon. Người kia thở phào nhẹ nhõm. Hoá ra hôm đó, cậu viết số điện thoại vào mặt sau tờ danh thiếp để Hyunsuk tìm mình cho dễ, rồi mới đưa cho Asahi nhờ chuyển hộ. Trên đất Seoul này biết bao người tên Park Jihoon chứ? Cuối cùng, sự cẩn thận thái quá ấy cũng bị chính Jihoon cho vào dĩ vãng.

"Cậu biết đấy, có người kiện tôi, tôi cần phải tìm luật sư để bào chữa. Tôi đã rất chắc chắn rằng tôi sẽ thắng kiện..." Hyunsuk nói tiếp.

"...nhưng giờ này vẫn chưa tìm được luật sư nào đủ giỏi. Họ nói vụ của tôi nhiều tai tiếng quá, họ sợ tham gia vào sẽ mang tiếng theo."

"Một phần cũng là do sợ lão già Kang San kia."

Jihoon gật gù. Tay lục trong túi tìm điện thoại, trống trơn. Trong túi cậu, không có điện thoại. Jihoon tặc lưỡi, cậu là đang cảm thấy mình hết thuốc chữa thật rồi. Jihoon ngước lên nhìn Hyunsuk, anh đang ngồi đó với một ánh mắt mong chờ. Hơn nữa, Hyunsuk giục Jihoon hãy tìm số nhanh lên, anh phải quay lại studio trước khi staff của anh trở về. Hyunsuk đã trốn đi mà chẳng nói một lời nào, nếu bị phát hiện, anh sẽ bị công ty xử phạt.

"Xin lỗi anh, hôm qua tôi có uống rượu nên... đầu óc không được tỉnh táo lắm."

Hyunsuk thất vọng. Và Jihoon đương nhiên là không muốn điều đó xảy ra, cậu rất ghét việc làm cho người khác cảm thấy thất vọng.

"Hay là anh đi cùng tôi đi? Tôi biết văn phòng của người luật sư đó, đằng nào gặp trực tiếp cũng tốt hơn là nói chuyện qua điện thoại."

Hyunsuk nhìn đồng hồ, anh vẫn còn nửa giờ nữa. Chắc vẫn kịp.

...

Xe của Jihoon dừng lại trước một văn phòng luật sư nằm giữa trung tâm thủ đô Seoul. Hyunsuk thoáng chút bất ngờ, nằm ở tận Seoul thì chắc là có tiếng lắm, nhưng sao trong danh sách tìm luật sư mà staff đưa cho anh lại không có người ở đây nhỉ? Lẽ nào, họ bỏ quên? Hoặc, có lí do nào khác?

"Luật sư ở đây giỏi lắm, anh ta trụ vững mấy chục năm trong nghề rồi."

"Sao cậu biết rõ thế?"

Jihoon cười một cách tự tin.

"Anh ta trước kia yêu bạn tôi mà, chuyện gì về anh ta, tôi đều biết hết."

Hyunsuk đi theo Jihoon vào trong, trong đầu anh lúc nào chỉ xen lẫn những suy nghĩ rối rắm, rốt cuộc tại sao lại có thể sơ suất đến mức bỏ quên một người tài? Mà chưa kể, trong danh sách tìm luật sư, Hyunsuk phát hiện ra có người mới chỉ đang là thực tập sinh, kinh nghiệm không có nhiều. Thế nên, anh thực sự muốn biết, người ở văn phòng luật sư này trình độ đến đâu.

"..."

"Kim Junkyu, tôi có việc muốn nhờ anh đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top