chương 4. Đem giúp tớ được không?
"Chắc là đưa danh thiếp để muốn biết rõ thêm về vụ kia, lại thêm một tên nhà báo nhiều chuyện nữa, mau vứt nó đi đi." Hyunsuk cọc cằn, đưa lại danh thiếp vào tay Asahi, giục cậu mau đi vứt. Asahi nhận lại tấm danh thiếp, nhưng cậu không vứt nó đi, mà bảo:
"Không, cậu ta nói rằng đưa danh thiếp để nếu mà muốn hậu tạ, thì đến gặp cậu ta."
"..."
Hyunsuk nhất thời câm lặng. Hậu tạ? Hậu tạ là sao?
"Cậu ta thật sự không muốn biết thêm gì về vụ kia à? Hoặc muốn biết thêm về anh chẳng hạn?" Hyunsuk bất ngờ, lần đầu tiên có một nhà báo thực sự phớt lờ đi một sự việc đang gây xáo động truyền thông. Và cậu ta hoàn toàn có thể kiếm được bộn tiền nhờ vào tham gia vụ này, giờ mà viết một bài báo về Hyunsuk thì bài báo đó có mà nổi như cồn.
"Không, cậu ta không muốn biết thêm gì về anh đâu..."
"...anh muốn thế chắc?" Asahi cười nhạt.
Hyunsuk không nói gì thêm, vừa nãy sồn sồn lên trông kì quá thể. Ai đời có nghệ sĩ nào nhảy dựng lên khi có một nhà báo không để ý đến mình chứ? Mà cũng tại Hyunsuk nổi tiếng quá, giờ có người phớt lờ, đâm ra hơi sốc. Anh tạm thời gác lại chuyện đó ra sau cùng, nằm lại xuống giường, đưa tay với lấy một quả nho, cho vào miệng nhai.
"Kang San thế nào?"
"Lúc em đến thì thấy ông ta chuẩn bị lên xe rời đi, nhìn có vẻ bất an lắm."
"Nói cho như thế không bất an mới lạ, ông ta toan tính đủ trò rồi đi kiện anh như thể anh có tội, sau đợt này, chắc không ít người sẽ suy nghĩ lại về đạo đức của ông ta."
"Vâng, em cũng hi vọng là được vậy."
...
"Park Jihoon, cậu đến đây làm gì thế?" Doyoung như muốn gào thét. Đang giờ làm việc, gặp ngay cái tên này, cậu có biết là tôi chán nhìn mặt cậu lắm không?
"Sao thế? Tớ có việc nên tiện ghé qua thôi."
"Có việc gì mà lại đến bệnh viện hả?"
Doyoung ngồi xuống bàn, luôn tay lật đi lật lại những hồ sơ bệnh án của từng bệnh nhân trong khoa lồng ngực, nó tập trung cao độ nhưng miệng vẫn nói chuyện bình thường với Jihoon. Park Jihoon thoải mái ngồi ngay lên giường bệnh nhân đang trống, đung đưa chân, tiện tay lén lút lấy vài cái kẹo snickers trên bàn làm việc của Doyoung.
"Kẹo Yoshinori mua cho tớ đấy."
Doyoung vừa dứt lời, Jihoon đã lẳng lặng để lại mấy cái kẹo vào chỗ cũ. Cậu nói thế thì ai còn dám ăn nữa?
"Nói tớ nghe xem, cậu đến bệnh viện làm gì? Cậu đau ở đâu? Hay là làm việc quá sức? Cần truyền nước không?" Doyoung xổ ra một tràng khiến Jihoon không đỡ nổi. Rốt cuộc chẳng nhớ câu hỏi nào đầu tiên để trả lời, nên Jihoon coi như không nghe thấy.
"Tớ đến để trả lại đồ."
Thở ra một hơi dài, Doyoung gửi gắm cho Jihoon một cái lườm nguýt không mấy thiện cảm. Nếu trả đồ xong rồi thì về đi, lại còn kiếm nó? Doyoung và Jihoon quen nhau từ thuở còn bé tí. Cả hai lớn lên cùng nhau, ngủ cùng nhau, ăn cơm cùng nhau, đôi khi là chui vào tắm chung với nhau một cái bồn tắm,... Khi lớn lên, họ vẫn dính lấy nhau như sam, thế nên, Jihoon quyết định mua chung một căn nhà để cả hai cùng ở, tiền nước tiền điện mỗi tháng chia đôi. Vì thế, dễ hiểu là họ luôn chạm mặt nhau gần như cả ngày, cả tháng, cả năm.
Nhiều đến mức Doyoung phát ngán.
Được hôm tách nhau ra để đi làm thì cuối cùng vẫn gặp nhau. Doyoung không biết kiếp trước đã nợ Jihoon điều gì mà kiếp này phải khổ sở đi trả nợ?
"Trả đồ xong rồi thì về đi, tớ còn nhiều việc lắm."
"Ừ, tớ đang định thế, tối nay cậu về nhà không?"
"Chắc không đâu, tớ sẽ qua nhà của Yoshinori." Doyoung đáp. "Cậu biết đấy, sinh viên năm cuối trường luật mà, vất vả lắm. Anh ấy cần tớ giúp."
Jihoon gật đầu, cậu hiểu, hiểu rằng Doyoung là một người sống tình cảm. Nó không nỡ để người yêu của nó phải vật vã một mình với đống tài liệu toàn những điều luật pháp khó nhớ kia đâu. Nhớ lại cái ngày Yoshinori ôn thi đến mức chảy máu cam, Doyoung nó chạy toán loạn trong bệnh viện, vội vã viết đơn xin nghỉ ngày hôm đó để đến xem tình hình của người kia. Nó yêu Yoshinori nhiều lắm, yêu mà chỉ cần Yoshinori bị một vết thương trên tay, nó cũng đã khóc oà lên rồi.
"Thôi, tớ về."
"À mà này..."
"Sao vậy?" Doyoung hỏi.
"...cậu có thể đem cho người bên phòng 1403 một chút sữa nóng được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top