chương 3. Móc khoá là cầu nối
"Hyunsuk! Chuyện anh đạo nhái bản title là thật sao?"
"Đợi một chút đã, Hyunsuk! Công ty bên đối thủ đã rất quả quyết rằng anh đã đạo nhái một phần trong bài nhạc của một ca sĩ bên công ty bọn họ, liệu đó có phải là thật không?"
"Nếu anh không trả lời chúng tôi, tức là anh đã thầm thừa nhận rằng anh đạo nhái."
"..."
Hyunsuk đeo headphone, lướt ngang qua đám phóng viên nhiều chuyện kia mà không thèm để lại cho bọn họ một lời giải thích nào. Dù cho họ có cố tình dụ để anh nói ra, anh cũng sẽ không nói. Mặc cho họ muốn nghĩ gì thì nghĩ. Hyunsuk cũng không thể hiểu được, bằng cách nào mà giai điệu trong bài nhạc title của anh và bài nhạc của bên công ty kia nghe lại có rất nhiều chỗ giống nhau. Điều này là không thể, Hyunsuk đã gửi bản demo của mình cho staff của công ty, và bản demo là bảo mật.
Nhưng quả thật, chuyện này đúng rách việc. Hyunsuk là một trong những nghệ sĩ vô cùng nổi tiếng với những bài hát mà không thể ai cũng có thể sáng tác, nên khi rộ lên tin đạo nhái, anh lại trở thành tiêu điểm để lũ người não ngắn kia chỉ trích. Hyunsuk thở dài, chắc lại bị bên kia thao túng tâm lý rồi.
Anh đi thẳng đến điểm diễn ra họp báo, hôm nay là ngày hẹn. Hyunsuk hơi cảm thấy nhức đầu, chen qua lũ phóng viên kia thì rất mệt mỏi mà, họ cứ cố moi thông tin từ anh cho bằng được. Mà nếu muốn, thì hãy cứ việc đến thẳng công ty mà moi thông tin, bởi lẽ nếu giả sử anh có đạo nhái thật, thì chắc gì anh đã thừa nhận? Họ làm thế này cũng chỉ tốn công vô ích... não ngắn vẫn hoàn não ngắn.
Vừa đặt chân được vào đến sảnh, Hyunsuk đã thấy lão Kang San - giám đốc bên công ty đối thủ, đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành được đặt ở giữa phòng, lão ta ung dung thưởng trà trước những con mắt đầy sốt ruột của lũ phóng viên. Có vẻ chuyện anh bị chỉ trích đã khiến lão ta thoả mãn lắm nhỉ? Có khi anh bị thế này, cũng là do một tay lão ta bày mưu. Trong đầu Hyunsuk lúc này bỗng nhớ lại câu nói của Asahi "Kang San là một người đổi trắng thay đen, anh phải cẩn thận, đừng để ông ta dắt mũi."
"Chà, xem ai đây? Cậu tới hơi muộn đấy, chẳng đúng hẹn gì cả." Kang San để ý thấy bóng của Hyunsuk từ xa. Và lão ta càng thêm thoải mái khi thấy Hyunsuk không mấy vui vẻ, ngược lại còn mang thêm vẻ mệt mỏi do nhiều ngày không ngủ đủ giấc, nói toẹt ra là bị suy nhược cơ thể.
"Tôi bận lắm, đâu có rảnh mà ngồi chơi như ông?"
Hyunsuk càng nhìn Kang San lại càng thấy ngứa mắt. Anh chẳng bao giờ ưa loại người mà thoạt nhìn đã toát lên cái vẻ tầm thường háo sắc, lại còn hay bày mưu tính kế, gian manh xảo quyệt, ghen ăn tức ở khi thấy người khác hơn mình. Và Kang San là một điển hình, Hyunsuk nghĩ vậy. Thế nên, khi thấy Kang San, thay vì dè chừng thì Hyunsuk cảm thấy khinh bỉ lão ta tột bậc.
"Đừng lằng nhằng, vào việc luôn đi."
"Đừng thất lễ, uống ngụm trà đã."
Hyunsuk tặc lưỡi, đúng là lắm trò. Rốt cuộc cũng miễn cưỡng cầm cốc lên, uống ực một phát hết sạch. Chiếc cốc được đặt xuống bàn đá bằng một lực khá mạnh, Hyunsuk đanh mặt lại, anh đang cảm thấy chẳng thoải mái chút nào. Hyunsuk đã cảm thấy không thoải mái từ trước khi đến điểm họp báo rồi, chắc do anh đã uống quá nhiều thứ cà phê chết tiệt kia.
"Để tôi nói cái này nhé, tôi chẳng muốn giải thích gì nhiều đâu, nhưng tất cả những gì mà tôi đóng góp cho showbiz trong thời gian qua, thì cũng đủ để chứng minh tôi không phải là một kẻ đạo nhái. Ông nghĩ... tôi kém đến thế sao? Ông thực sự nghĩ là, tự nhiên mà tôi lại nổi tiếng đến thế à?" Hyunsuk ngả người ra đằng sau, nhìn Kang San bằng một nửa con mắt. Anh thực sự muốn nhào lên mà đánh cho lão ta một trận.
"Mày..."
"Chậc, mới nói mấy câu đã nổi nóng, thì còn giải quyết được gì?"
Liên tục bị Hyunsuk châm chọc, Kang San tức quá đâm ra hoá thẹn. Lão chính là người kiện anh, nhưng giờ phút này, lão bị anh làm cho câm lặng, nhất thời đơ người, không nói được gì.
"Vụ ông kiện tôi, tôi sẽ làm sáng tỏ, và nếu tôi thắng kiện, ông phải xin lỗi mọi người trước công chúng, đừng quên xin lỗi cả tôi nữa. Nhưng cứ phải xem thế nào đã, không phải chuyện gì xin lỗi cũng là xong đâu, tuỳ tâm trạng nữa cơ."
"Chưa thắng mà đã ngạo mạn thế hả? Nhãi ranh?" Hyunsuk ngồi đối diện cũng có thể nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của Kang San. Lão già này trông thế mà rất dễ nổi xung.
"Ngạo mạn vốn là đặc quyền của tôi mà?"
Hyunsuk liếc mắt về phía lũ phóng viên đang cầm sẵn micro, bên cạnh là lũ nhà báo đang gõ máy tính liên tục, không ngừng nghỉ. Và có cả những ánh đèn chớp nhoáng từ những thợ chụp ảnh được thuê đến, bảo vệ đã rất khổ sở để có thể ngăn được đống người đang chen chúc bên ngoài, như thể họ sẽ xông vào mà phá nát chỗ này mất. Hyunsuk hơi cau mày, bỗng nhiên tầm nhìn của anh không còn rõ nữa, nó mờ ảo, cảm tưởng như đất trời xoay chuyển. Hyunsuk chẳng biết gì cả, chỉ biết là anh đã ngã xuống ngay sau đó, trong sự bàng hoàng của mọi người xung quanh.
...
"Hyunsuk, anh ổn không?" Một giọng nói, là giọng của Asahi.
"Asahi? Anh ổn mà."
Asahi đang ngồi bên cạnh giường của Hyunsuk, với một bộ mặt khó coi. Cậu nhớ là mình thực sự đã bảo Hyunsuk phải ngủ đủ giấc, rốt cuộc anh lại không nghe, lại còn thêm hành hạ bản thân.
"Anh chẳng nghe lời em gì cả, giống y như Jaehyuk vậy."
"Anh xin lỗi."
Asahi không ngồi cạnh giường nữa, cậu đến bên chiếc ghế dài trong phòng bệnh, lôi ra một chiếc móc khoá màu tím nhạt. Hyunsuk thấy được móc khoá đó, hỏi tại sao Asahi lại có nó. Đó là móc khoá được gắn trên túi xách của Hyunsuk, chiếc túi mà anh mang đến điểm họp báo. Asahi lúc đó lại đang ở nhà riêng với Jaehyuk, không lí nào Asahi lại có được chiếc móc khoá.
"Em lấy nó ở đâu thế?"
"Có một người đã đưa cho em, cậu ta tự xưng là nhà báo bên công ty Samwon, cậu ta cũng đến họp báo của anh đấy. Thấy bảo lúc anh ngất xỉu trước mặt bao nhiêu người, anh đánh rơi túi xách đằng sau ghế bành, staff lấy chiếc túi xách đi thôi, chắc chiếc móc khoá bị vướng đâu đó rồi bị bỏ lại..." Asahi giải thích. "Cậu ta nhặt được."
Hyunsuk ậm ừ, cuối cùng buột miệng mà hỏi:
"Cậu ta tên gì?"
Asahi không trả lời, lấy trong túi áo ra một tờ danh thiếp nhỏ gọn.
"Cậu ta đưa cái này cho em."
Hyunsuk nhận lấy tờ danh thiếp, hai hàng lông mày đã sớm díu lại vào nhau.
"Park Jihoon?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top